Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Khiêm Lam vẫn chưa nấu cháo điện thoại xong, trong bếp vang lên tiếng xì xèo của nước rơi vào dầu sôi, hai hàng đèn đường dưới lầu sáng rực, tôi vòng qua ban công, ngồi trên bậc thang cao nhất, sau lưng là hành lang và phòng ngủ, cùng một khung cửa sổ lồi khép hờ.

Tôi hơi ngại, thế nên ngồi cười những cái tên kỳ cục hiếm thấy trong danh bạ của Hà Béo trước một trận, với nguyên tắc không soi mói đời tư người khác, tôi tìm thấy tên Chu Tĩnh Dương là gọi ngay, màn hình kết nối máy một màu đen ngòm, tôi không kịp đề phòng đột nhiên thấy mặt mình trên đó, tay tôi trượt đi, vội vàng áp điện thoại lên tai.

Qua khe hở giữa cầu thang nối hai tầng lầu, tôi thấy bóng dáng Kiều Hinh Tâm bưng nồi canh nấm gà xé sợi, rất thơm, tôi ngồi bên này vẫn ngửi thấy được.

Điện thoại nối máy, tôi nghe thấy một giọng nói giống như âm thanh của máy trả lời tự động, giọng nói vững vàng rõ chữ: "A lô, xin chào."

Tôi nói: "Xin chào chú Chu, cháu là Hạ Tức, không biết chú còn nhớ hay không..."

"À Tiểu Hạ à, nhớ chứ."

Tôi hơi bất ngờ vì chú trả lời dứt khoát như thế, tôi cúi đầu nhìn chằm chằm hai chân mình: "Cảm phiền chú để cậu Cung nghe điện thoại một lát ạ, cháu cảm ơn."

Đầu dây bên kia im lặng giây lát: "Được thôi."

Nhịp tim chậm rãi của tôi tăng vọt lên từ lúc ấy, không có một bước chuyển biến nào.

Điện thoại được truyền vào tay một người khác, người ấy nói: "A lô?"

Tôi hít sâu một hơi, lại sợ nghe ra vẻ thiếu tự nhiên: "Cậu Cung, em là Hạ Tức."

"Là em hả."

Anh cười nhẹ, tôi nhắm mắt lại theo giọng nói được từ tính hóa qua tín hiệu điện thoại, trong đầu lần lượt đếm kỹ những lần gặp anh, từng chi tiết nhỏ được phóng đại trong vô thức, tôi tính thử, từ đêm Giáng Sinh tới giờ nửa tháng rồi chúng tôi chưa gặp nhau, nhưng tôi cảm thấy nó đã lâu đến mức nhất định phải gặp lại nhau một lần.

"Ừm." Tôi nói rất ngắn gọn: "Anh đang bận sao, có thời gian..."

Lúc đang nói tôi nghe thấy anh "suỵt" một tiếng ở đầu dây bên kia, không phải nói tôi, mà nói với những người đang làm ồn bên cạnh.

"Yên lặng chút." Anh nói rất chậm rãi: "Mấy người làm ồn tới tôi đó."

Tôi cảm thấy bầu không khí là lạ, nhưng không nói được là lạ ở chỗ nào, ngược lại giọng nói đều đều khẽ mà không trầm có hơi khiến người ta nghẹt thở.

Tôi lấy hơi nói nốt nửa câu còn lại: "...sang đây ngồi một lát không."

Dường như anh kề sát điện thoại lại lần nữa, nói: "Thật ngại quá, bên anh đang có khách, hôm khác được chứ."

Tôi đồng ý: "Được ạ."

"Không ngờ em vẫn còn nhớ lời anh nói," Anh cười: "Ngoan ghê."

Cổ họng tôi nghẹn lại, che miệng để không ho thành tiếng, nín nhịn đến độ nóng hết cả mặt: "Lần sau em lại gọi cho anh."

"Ừm, anh cho em số nhé?"

"Vâng, đợi em tìm giấy bút một lát." Vừa nói tôi vừa đứng lên chạy về phòng, suốt đoạn đường từ hành lang đến phòng ngủ cả hai chúng tôi đều không lên tiếng, tôi không biết anh đang làm gì, nhưng cũng không nỡ bỏ điện thoại khỏi tai.

Phòng ngủ tối om, tôi nhào tới bàn học dùng một tay mò mẫm đèn bàn, kẹp điện thoại sang đầu vai bên kia, tay phải xé một tờ giấy ghi chú: "Xong, xong rồi."

Anh đọc một dãy số điện thoại, cách ba số ngắt một lần, sau đó nói: "Quy tắc cũ, không được nói người khác biết."

Tôi kẹp mẩu giấy vào cuốn sổ bài hát, gấp trả về vị trí ban đầu, để nó trông như không có dấu vết bị lật ra.

Tôi rất thỏa mãn về điều đó.

"Vâng."

Quay lại phòng ăn dưới nhà, một bàn đầy người đang ngồi kia chờ tôi, mồm Hà Béo ngậm nắp chai bia, đang cau mày cạy thêm một chai khác, Hạ Giai vừa ra khỏi bếp, nhìn không lọt mắt màn kỹ xảo này: "Để chị đây làm cho mà xem."

Nói rồi mẹ vơ lấy một chai, một tay giữ đáy chai đập một phát vào cạnh bàn, nắp chai cong queo theo tiếng bật bay vào lòng bàn tay mẹ. Đây là trò sở trường của mẹ, "Cho nè."

Lý Khiêm Lam tự giác khơi mào đứng dậy vỗ tay.

Hà Béo lập tức sinh lòng ngưỡng mộ: "Đại tỷ, em kính chị như một vị hảo hán."

Hạ Giai nâng ly cạn với hắn: "Chị kính cậu như một tên béo vậy."

"...."

Kiều Hinh Tâm ngồi một bên nhận nước trái cây tôi đưa, tự rót cho mình một ly rồi rót cho Lý Khiêm Lam, mái tóc dài của nhỏ từ sau cổ trượt xuống, Lý Khiêm Lam lóng ngóng tay chân vén lên cho nhỏ.

Có lẽ do nhiệt độ máy sưởi trong nhà ấm áp, nhỏ thoáng đỏ mặt, Lý Khiêm Lam thì hoàn toàn là hành động theo bản năng, nó rút tay về, xắn ống tay áo len mỏng đến khuỷu tay, lộ ra một mảng da trắng trẻo, bình thường lúc ở không tôi hay nói nó trắng phát sáng, làm ô nhiễm cả ánh nắng mùa hè, nó cũng thừa cơ phỉ báng tôi, nói tôi tàn nhàng biến mất cũng chỉ còn lại cái mặt bư.

Nhà tôi đó giờ chưa từng náo nhiệt đến thế.

Tôi ngồi ở một góc bàn, nghe tiếng tán gẫu, tiếng nghịch ngợm, tiếng cười đùa của mọi người, trong đầu chậm rãi xoay vần, thoải mái không nói nên lời.

Tôi cũng tự rót cho mình ly rượu, rồi cụng nhẹ vào ly trên bàn.

Kính dâng cho người bên cạnh tôi, dâng cho một năm đã qua, dâng cho những khổ đau và mệt mỏi, dâng cho ngày mai chưa đến nhưng chắc chắn sẽ đến.

Một năm này trôi qua rất nhanh.

Qua mùng năm tôi trở lại quán bar làm thêm, nghe Lý Khiêm Lam kể bàn chơi DJ và tai nghe đã giao tới, nó trực tiếp xách theo laptop và một loạt các thứ khác đến quán bar, lúc tôi đến thấy cả đám người đang xúm vào hóng hớt.

Trừ cái laptop nó có từ trước, bàn chơi DJ và tai nghe chuyên dụng tốn mất ba nghìn tệ (cỡ 10 triệu rưỡi), vả lại nghe nói đây mới chỉ là thiết bị cơ bản cho người mới nhập môn, cậu bạn kỵ sĩ đĩa nhạc trước mắt vẫn còn là giai cấp vô sản chưa có năng lực kinh tế, bàn CDJ chuyên nghiệp* tạm thời đu không nổi.

» Chú thích *: Mấy cái bàn DJ này mình không rành lắm, tạm biết là CDJ chuyên nghiệp thì đắt với cả xịn xò hơn bàn DJ Controller nha. Loại Lý Khiêm Lam mua có vẻ là DJ Controller, ba nghìn tệ tầm 10 triệu rưỡi

Nó nhoài người trên vai tôi, trong tay siết chặt bóp tiền trống rỗng, thiếu niên phải chịu đựng sự bào mòn nhẫn tâm của xã hội vật chất không cam lòng khóc lóc kể lể: "Chờ đến khi có tiền thể nào tao cũng phải mua hai cái vứt đó chơi cho sướng."

Tôi đẩy nó ra: "Ba cái thứ đồ chơi phá của."

Thấy còn một lúc nữa mới biểu diễn, Kiều Hinh Tâm bên kia đang chuẩn bị để lên sân khấu bỗng nhiên gọi tôi qua.

Nhỏ vứt áo măng tô xuống một bên ghế sô pha, chỉ vào đoạn lời bài hát trong tay hỏi tôi: "Nửa phần sau có đoạn rap, tôi nhớ hẳn là ông có biết, muốn cùng nhau hát không?"

Tôi lại gần nhìn tên bài hát: "Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro