Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc tôi đã không gọi cú điện thoại ấy, mãi cho tới lúc khai giảng tôi cũng không gặp lại anh.

Một ngày trước khi quay lại trường, tôi bớt thời gian đi cắt tóc, nó dài kỷ lục từ trước tới nay.

Thực ra chủ yếu là tôi không muốn cho tên thợ cắt tóc trông giống người truyền đạo kia có quá nhiều cơ hội nói nhảm, nên tôi nói hắn cạo luôn cho tôi một quả đầu tròn. Cạo kiểu này trông khác hẳn kiểu lúc trước, tự ngắm chính mình trong gương tôi còn thấy dị, hôm sau đành tiếp tục đội mũ đi học.

Đến trường thấy thông báo phân lớp dán trước cửa, có vẻ là phân lớp lần cuối trước khi lên mười hai. Tôi mơ màng đi xuyên qua hành lang trong tiếng loa phát thanh trầm bổng du dương của thầy giám thị, kéo cặp chạy sang dãy lầu khác, trên cầu thang đều là những bạn học giống như tôi luôn miệng hỏi "Đi đường nào", men theo biển lớp tìm từng lớp một, kết quả là ngay trước cửa lớp mới tôi gặp lại bạn nữ tóc mái ngố đã lâu không gặp.

Cửa bị khóa, xem ra những bạn khác vẫn chưa tới đủ, chỉ có hai đứa tôi ở đây, đứng cách nhau một khoảng bằng cánh cửa bốn mắt nhìn nhau.

Tôi đoán những lúc như này nên nói gì đó mới phải, tôi suy nghĩ tên cô ấy cả nửa ngày trời mà cuối cùng chỉ thốt ra được một chữ: "Hi."

Dáng vẻ của cô ấy không thay đổi gì mấy, tôi cũng không có ấn tượng đủ sâu để phân tích điểm khác biệt giữa xưa và nay, nhưng đối diện với phản ứng trước sau như một từ đầu tới cuối của tôi, ánh mắt cô ấy không dám dừng trên khuôn mặt tôi quá lâu, nói chuyện cũng rất nhỏ, tôi phải hơi cúi người rút ngắn khoảng cách chiều cao mới có thể chắc chắn nghe được rõ ràng: "Hi, tụi mình...tụi mình được phân vào cùng một lớp nè."

"Ừm."

Vì cô ấy luôn tỏ thái độ rụt rè, nên tôi cũng đành dè dặt theo, rất sợ nói ra điều gì không phải, lòng thầm ngóng trông các bạn còn lại tới nhanh lên một chút, ai cũng được.

Mười phút sau, trên cầu thang thấp thoáng một bóng hình thân thuộc, nó mặc chiếc áo khoác bóng chày xám trắng đan xen, trên cổ vắt vẻo cái tai nghe màu đen.

Lý Khiêm Lam khoác cặp một bên vai đi tới, vừa ngẩng đầu nhìn thấy tôi, chút biểu cảm nhỏ trên mặt nó hết sức đẹp đẽ: "Excuse me?"

Tôi như được đại xá nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Sao tao với mày lại cùng lớp, phiền ghê."

Nó với Kiều Hinh Tâm có chung một đam mê là lấy ngón tay kẹp vành mũ của tôi xoay một vòng: "Miệng nói vậy nhưng cơ thể lại thành thật quá nhỉ."

"Mày học từ ai thế."

Nó đứng giữa tôi và Lạc Tiểu Nhã, vì cao xêm xêm tôi nên nó che khuất cô bạn kia, đồng thời ghé sát vào tai tôi thì thầm: "Bạn nữ này là?"

"Cùng lớp." Tôi lười nói nhiều, sực tỉnh mới phát hiện ra tư thế này của hai đứa tôi thật sự kì cục quá, hỏi sao các bạn nữ khác đi qua cứ nhìn hai đứa tôi cười cười, còn cười đầy ẩn ý sâu xa, một ánh mắt cũng có thể viết thành bài văn tám trăm chữ.

Tôi đập mu bàn tay vào ngực nó một phát: "Từ cấp hai đến giờ mày kêu gào muốn yêu sớm, người ta mang thai Na Tra cũng đẻ rồi, có chuyện gì với mày thế."

"Tao là mang thai Hồ Lô Oa¹."

» Chú thích ¹: Hồ Lô Oa hay còn gọi là bảy anh em Hồ Lô là một bộ phim hoạt hình Trung Quốc năm 1987. Phim còn có tên gọi khác là Bảy anh em Hồ lô. Dịch sát nghĩa là vậy còn trong cuộc đối thoại của hai bạn trẻ còn có hàm nghĩa gì khác không thì mình tra không thấy có gì liên quan hết, hoặc chỉ đơn giản là nói đùa vậy thôi. Nhớ hồi mới quen Lý Khiêm Lam, nó còn là một thiếu niên non nớt trả lời sai câu hỏi trước lớp sẽ xấu hổ thẹn thùng, đến tận bây giờ ở trước mặt nhiều người nó cũng vẫn giữ được hình tượng thành công như thế, sạch sẽ, nhã nhặn, phong thái điềm tĩnh có hàm dưỡng, nhưng tình cảm càng nhiều gắn bó càng sâu, bạn bè muôn hình muôn vẻ cuối cùng rồi cũng trở nên đáng ghét như người thân một nhà, ngay cả chính tôi cũng trở nên khác trước.


Nhớ hồi mới quen Lý Khiêm Lam, nó còn là một thiếu niên non nớt trả lời sai câu hỏi trước lớp sẽ xấu hổ thẹn thùng, đến tận bây giờ ở trước mặt nhiều người nó cũng vẫn giữ được hình tượng thành công như thế, sạch sẽ, nhã nhặn, phong thái điềm tĩnh có hàm dưỡng, nhưng tình cảm càng nhiều gắn bó càng sâu, bạn bè muôn hình muôn vẻ cuối cùng rồi cũng trở nên đáng ghét như người thân một nhà, ngay cả chính tôi cũng trở nên khác trước.

Tôi nghĩ, hệ tư tưởng sau cùng của chúng tôi rồi cũng sẽ thành như Hà Béo. Thật là một tương lai khiến người ta đau lòng biết bao.

Quả không sai, lúc quay mặt sang đối diện với Lạc Tiểu Nhã, nó lại toát lên phong thái quyến rũ vốn có đó: "Chào cậu, cùng lớp hả?"

Hai thằng con trai chúng tôi chắc chắn không thể nào bỏ rơi một cô gái trơ trọi bên cạnh được, thấy có người bắt chuyện, cô ấy cũng cởi mở hơn: "Ừm...Mình cũng từng gặp cậu rồi, cậu là bạn của Kiều Hinh Tâm nhỉ?"

"Đúng rồi, tụi tôi là bạn cấp hai..."

Tôi không để tâm đến tiếng trò chuyện bên tai nữa, đầu óc trống rỗng. Có ai đó bên cạnh khiến tôi cảm thấy thả lỏng hơn. Xuyên qua dãy cửa sổ lớn của hành lang nhìn xuống, cây bạch dương bên sân thể dục được ánh mặt trời mạ lên một lớp nắng vàng dịu nhẹ, trên đường người đến người đi, làn gió tháng ba mang hơi thở đầu xuân, thổi vào không lạnh.

Bốn mùa lại một lần nữa xoay vần.

Bởi vì còn nửa năm nữa thôi là lên mười hai, chúng tôi gác lại hết các hoạt động giải trí sau giờ học, tạo nên một trạng thái gấp rút mà tiếc là đa số các bạn ở đây đều không chịu theo khuôn phép. Giáo dục truyền thống không áp chế nổi bản tính, lại đang ở giai đoạn phản nghịch tuổi thanh xuân, lười nhác sa sút là trạng thái thường tình, đã vậy còn không chịu chủ động đốc thúc bản thân nỗ lực, ví dụ như tôi.

Vì tôi có chuyện quan trọng hơn muốn làm.

Tôi biết, khi chúng ta mười mấy tuổi, luôn có người lấy thân phận là người từng trải hoặc kẻ tử đạo² để dạy chúng ta một vài đạo lý liên quan đến thời gian, tình yêu, sinh mệnh vân vân, những thứ mà chúng ta chưa hề có kinh nghiệm, những lời ấy hoặc rất thuyết phục, hoặc chỉ là đạo lý suông, rõ ràng chúng ta đều biết vài năm nữa bản thân ta sẽ tự khắc hiểu, nhưng lại một mực không chịu chờ vài năm nữa ấy trôi qua.

» Chú thích ²: Những người tử đạo hay tuẫn giáo là những người chịu sự bách hại hoặc cái chết trong khi quyết giữ đức tin của mình, thường đề cập tới người có tôn giáo.

Tôi không muốn chờ đợi.

Từ lần đó trở đi, tôi thử phối hợp biểu diễn với Kiều Hinh Tâm. Nhỏ học R&B rất nhiều lúc cần đến tôi, những ca khúc này giọng nam là phụ, là tô điểm làm nền, nhưng không hẳn chỉ là dệt hoa trên gấm mà còn tồn tại một ý nghĩa nhất định, thi thoảng nhỏ cũng luyện tập cùng tôi, tận dụng những kiến thức chuyện môn của mình hướng dẫn cho tôi.

Sau đó khi mùa xuân sắp qua, Hà Béo mang về cho tôi một tin đối với tôi khá là kích thích: Cuối tháng năm, mấy quán bar ngầm³ ở quảng trường muốn liên kết tổ chức hoạt động, tương tự như biểu diễn thi đấu; Năm trước chia làm ba đội với các thể loại là nhạc Pop, Rock and Roll và dân ca, năm nay mới có thêm một đội là Rap, hồi xưa hắn cũng đã từng tham gia, nhưng năm nay đến tuổi nghỉ hưu nên muốn khuyến khích tôi và Kiều Hinh Tâm dự thi, không cầu mong gì, chỉ muốn va chạm xã hội. "Mấy đứa phải hiểu, núi này cao còn có núi kia cao hơn."

» Quán bar ngầm ³: Từ gốc 地下酒吧 (Tiếng Anh: Speakeasy bar) là một dạng quán bar bí mật, khách hàng biết đến quán bằng việc truyền tai nhau. Mô hình này xuất hiện từ những năm 1919 – 1930, thời điểm chính phủ Mỹ cấm bán rượu và các loại đồ uống có cồn. Để lẩn trốn cảnh sát, các quán bar hoạt động dưới dạng ẩn náu, không có biển hiệu, không đăng quảng cáo. Các speakeasy bar tập trung đầu tư vào nội thất bên trong, chất lượng đồ uống, âm nhạc, không gian. Các Speakeasies thường ở các vị trí ít gây sự chú ý như tầng hầm, salon kín đáo.

Tôi nghĩ ngợi năm phút vẫn ngơ ngác, nghĩ không ra câu nói này sai chỗ nào.

"Mấy đứa tuổi còn nhỏ, phải biết phân biệt trái phải tốt xấu."

Quán bar ban đêm vãn khách là nơi mấy người chúng tôi tám chuyện trên trời dưới đất, Hà Béo ngồi giữa cả bọn hút thuốc, thấy bọn tôi nhất thời quên phát biểu cảm tưởng, hắn sờ sờ đám râu mới nhú của mình, có ý nói đùa khác ngày thường: "Nói khó nghe thì là, anh muốn cho mấy đứa mất mặt trước những nhân vật lợi hại kia, để đỡ phải từ sáng tới tối chìm đắm trong thế giới của bản thân không biết sức mình tới đâu."

Tôi biết điều hắn nói là sự thật, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, nếu đã chọn con đường này mà muốn làm nên tên tuổi thì phải chuẩn bị tâm lý đương đầu để tỉnh ngộ.

Tôi nhìn Kiều Hinh Tâm lặng im, nói, Được thôi, em sẽ luyện tập thật tốt, tranh thủ mất mặt thì cũng phải mất cho đẹp đẽ một chút.

Hà Cố tỏ vẻ khen ngợi: "Không hổ là đồ đệ của ta, ít ra cũng thừa hưởng được cái mặt dày."

"...."

Đã đến lúc khởi hành rồi. Tôi nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro