Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nửa tiếng nữa là đến, chỗ đậu xe ngoài cổng đã đậu đầy, chúng tôi đậu xe xong đi vào, ngay tại lối đi Hà Béo đụng phải người mà hắn muốn gặp.

"Ê!" Một người đàn ông mắt một mí trẻ tuổi cao gầy gọi hắn lại, vẫy vẫy tay với chúng tôi: "Bắt sống nha tên béo!"

Người bên cạnh rất đông, chúng tôi dừng lại, Hà Cố sau khi thấy rõ mặt người kia cũng tươi cười hô đáp trả: "Còn chưa chịu thôi hả, có tin tôi lấy mông đè chết cậu không?"

Tên mắt một mí và đám bạn cõng nhạc cụ của gã đi tới ôm nhau với Hà Cố, so găng giữa xương xườn với thịt ba chỉ.

"Anh giới thiệu một chút." Hắn kéo mấy người kia đến chào hỏi với chúng tôi: "Đây là ban nhạc lúc trước của anh, hôm nay vốn là đến xem thi đấu, nghe nói học trò của anh cần nhạc đệm để diễn, còn là một cô bé xinh đẹp nên bọn nó tự động cắp đít tới ngay."

"Cậu biến đi." Mắt một mí huých hắn một phát, lúc nhìn sang chúng tôi thì đổi thành vẻ mặt rất là đứng đắn: "Lúc bọn anh nghe Hà Béo nói nhận học trò thì ôi trời choáng phát ngất, thay nhau sỉ vả nó mấy bận, đều không phải người ngoài nên không cần khách sáo đâu."

"Cảm ơn anh." Kiều Hinh Tâm hiếm khi nở nụ cười, ngữ điệu chân thành nói cảm ơn với mấy người họ: "Xin các anh chỉ bảo nhiều hơn."

Mục đích Hà Cố đến đây chuyến này cũng bao gồm trong đó – Hắn bị bọn tôi ăn vạ đủ đường, khóc lóc lăn lộn om sòm chiêu gì cũng lôi ra xài, cuối cùng hắn đồng ý làm tay ghi ta đệm nhạc cho Kiều Hinh Tâm.

Ban đầu là hắn từ chối: "Đã nói là rửa tay gác kiếm rồi nên đừng bắt anh mày phá luật giang hồ nữa!"

Nhưng bản tính khẩu xà tâm phật của hắn đã bị bọn tôi nhìn rõ như ban ngày, có lẽ trách tôi và Lý Khiêm Lam hai đứa cùng giới tính nên không xi nhê gì với hắn, cuối cùng Kiều Hinh Tâm đành tự thân vận động, giống như lần đầu tiên khi làm quen Hà Cố, nhỏ chống hai tay lên quầy bar rướn đầu ra, vẻ mặt vẫn luôn lạnh lùng không đổi, tựa chú mèo bám lên thùng giấy bị người ta vứt bỏ ven đường, nhỏ nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Thầy Hà."

Hà Cố lập tức đầu hàng không chút do dự. "Đủ rồi đủ rồi đủ rồi anh sẽ giúp em tìm người."

Bạn bè của hắn có phong cách giống hệt hắn, theo những gì tôi quan sát được, cho dù có ăn mặc khác biệt đôi chút nhưng nhìn một phát là biết ngay cùng hội cùng thuyền. Khác với những thanh niên chơi Rock and Roll nổi loạn hận đời trong ấn tượng thông thường, họ tuy nói năng thô tục động tí là chửi thề, nhưng thoạt nhìn cũng không giống người xấu.

Người xung quanh đa phần đều giống như họ. Có vài người nhìn trang phục và đạo cụ chuyên nghiệp đến mức bỏ xa ba đứa học sinh nghèo chúng tôi mấy con phố; có nhóm năm ba người đẹp đi cùng nhau, không biết đến hát hay là đến xem, mặc áo thun hở eo và quần đùi cũn cỡn, thân hình nóng bỏng bắt mắt giữa đám đông, ngay cả tôi cũng không nhịn được dòm ngó mấy lần; cũng có rapper giống tôi, ngoại hình rất giàu tính hình tượng, hình xăm đen dây xích vàng, bước đi còn lấy âm nhạc làm phông bạt.

Tôi vẫn lơ đãng tìm kiếm người mình đang đợi giữa dòng người muôn màu muôn vẻ.

Có nên hay không gọi điện hỏi anh một chút?

Nhưng không đợi tôi mò đến di động trong túi quần, Hà Cố bên kia vừa nói chuyện với người ta vừa lôi đầu tôi, đưa ba đứa trẻ vị thành niên nheo nhóc vào cửa quán bar, đó là một hành lang dài thông xuống lòng đất.

"Mày kiếm ai thế?"

Không hổ là Lý Khiêm Lam bao năm qua hiểu tôi rất rõ, ngay cả hành động nhỏ nhặt tôi che giấu kỹ càng nó vẫn phát giác được, Kiều Hinh Tâm nghe thấy cũng quay sang hỏi tôi: "Ông có hẹn người khác sao?"

"...Ừm." Tôi nói: "Một người bạn muốn đến xem tôi hát."

"Thế thì đừng diễn fail nhá." Lý Khiêm Lam xoa xoa lưng tôi: "Hù mày thôi."

Tôi biết nó cũng không nhẹ nhõm là bao. Bởi vì bài hát được chọn là ca khúc ít nổi, lúc biễu diễn để DJ hòa âm chưa chắc đã tạo nên hiệu ứng tốt, chẳng thà bọn tôi tự dẫn theo DJ riêng còn hơn. Trước đó vài ngày nó đã cùng tôi tập dượt vài lần, cứ theo vậy mà làm, để xem lúc thi phát huy ra sao.

Bảy giờ năm mươi, tôi và Kiều Hinh Tâm lần lượt ra sau hậu trường nộp giấy dự thi, sau đó phân nhóm bốc thăm quyết định thứ tự biểu diễn, tôi vừa đưa tờ phiếu ghi số 13 cho nhân viên công tác thì phát hiện trong đội ngũ có vài người bạn đồng trang lứa hiếm hoi, có điều đều thuộc đội của Kiều Hinh Tâm và đội hát dân ca, đó là một thiếu niên style Punk Rock và một cô nàng trang điểm thanh thuần, họ dắt tay nhau, đội nhóm như vậy trông có vẻ rất kì diệu.

Tiếp đó chúng tôi cùng mọi người ra quảng trường trước sân khấu, không gian ở đây rộng rãi, lớn đến mức có thể xây được cả bốn quán "Rạng Sáng", chứa mấy trăm người cũng không thành vấn đề. Bốn người chúng tôi tiến về phía trước, Hà Cố và đám bạn cũ trong ban nhạc đã lâu không gặp của hắn ra đằng sau ôn hết chuyện này đến chuyện nọ, lúc nào cũng nghe thấy giọng cười của tên mắt một mí.

Ngay lúc tôi còn đang suy nghĩ có cần gọi cho Cung Tuyển Dạ hay không thì di động của tôi đã tự vang lên trước, là chuông báo tin nhắn.

Tôi chợt kích động, tim đập thình thịch, trực giác nói tôi hay chắc chắn anh đã đến, nói không chừng còn cách tôi không xa.

Tôi mở tin nhắn lên xem, chỉ có bốn chữ: "Nhìn bên phải em."

Tôi vừa sốt ruột lại còn nhìn lầm hướng, ban đầu quay sang trái rồi lại quay ngoắt sang bên phải, thấy ở mé bên phải bên ngoài dòng người tới tới lui lui có một người đàn ông đang đứng dựa tường nghịch điện thoại, ánh đèn trên đỉnh đầu màu xanh lam lạnh lẽo, tôi không cách nào nhận rõ mặt anh nhưng tôi biết đó chính là anh.

"Lát nữa tao sẽ ra thẳng hậu trường tìm hai tụi mày." Tôi nói: "Bạn tao đến rồi, tao đi nói mấy câu."

Không đợi hai đứa nó đáp lời tôi đã chạy biến, không hiểu sao mà nhiều người quá, để tránh đụng chạm rước thêm phiền phức nên là tôi cố ý rề rà tới trước mặt anh, đến nói còn không biết nói gì.

Trông anh không quá giống với lần gặp trước. Tôi cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến lễ nghĩa, lòng tham vô đáy dán mắt nhìn anh thật lâu, nhìn đến khi bật cười: "Lại là đã lâu không gặp."

Tôi mừng thầm trong góc tối ánh đèn mờ ảo, nếu không bị anh nhìn thấy dáng vẻ mặt đỏ tía tai của tôi thì xấu hổ chết mất.

"Anh chịu đến là em mãn nguyện rồi."

Do tiếng người xung quanh huyên náo, anh không nghe rõ lời tôi, bỗng anh cúi đầu ghé sát tai vào miệng tôi, như có giây phút da cổ tôi sượt qua anh, anh nói: "Gì cơ?"

Một tay anh vẫn đang nắm vai tôi, tôi cảm giác tư thế này giống như là đang ôm vậy, tôi nói lại lần nữa: "Em biết là anh sẽ đến."

"Đương nhiên rồi, anh nhận lời mà." Tay anh trượt khỏi vai rồi đặt sau lưng tôi, có lẽ anh cảm thấy nói chuyện như vậy sẽ tiện lắng nghe hơn: "Căng thẳng không?"

Kết quả là mọi thứ tôi nghe được ngửi được cảm nhận được đều thuộc về con người anh, giọng nói trầm thấp, hơi thở khi nói chuyện, còn có cả mùi nước hoa nhàn nhạt trên người, trong mùi hương ấy xen lẫn vị quế và xạ hương. Tôi nổi hết da gà.

"Căng thẳng ạ."

Mẹ nó chứ căng thẳng quá trời. Tôi điên cuồng nghĩ, cơn say nhẹ trước đó đã đột phá lên một tầng cao mới nhờ sự kích thích này, tôi cảm thấy tôi cần cấp cứu một lát.

"Thả lỏng một chút", Anh kề sát tai tôi cười một tiếng: "Có anh đây mà."

"Dạ." Tôi sợ hết hồn: "Em có thể xin chút vía may mắn của anh không?"

"Xin vía may mắn sao."

Tâm lý không hề có chút chuẩn bị nào, anh kéo lấy tay trái đang túm góc áo của tôi, hạ xuống mu bàn tay một nụ hôn.

Giây phút đôi môi ấm áp mềm mại tiếp xúc với mu bàn tay, anh ngước mắt nhìn tôi một cái.

"Cho em."

...

Tôi nghe thấy trong cơ thể mình có thứ gì đó nhanh chóng vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro