Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng tối thứ ba, tôi, Lý Khiêm Lam và Kiều Hinh Tâm hò nhau cúp tiết tự học buổi tối.

Bởi vì ba đứa xin nghỉ cùng lúc quả thật rất giống tụ tập gây án, nên bọn tôi dứt khoát bỏ luôn nước đi rườm rà này, chạy thẳng.

Lúc quyết định cúp học tôi còn xác nhận với Kiều Hinh Tâm hết lần này tới lần khác rằng, Nữ thần học sinh giỏi ơi, bà đây là muốn gia nhập hội học sinh cá biệt à?

Nhỏ cõng ghi ta lẫn trong đám học sinh trông có hơi dễ lộ, nghe vậy bèn chen lên tôi từ đằng sau, nói nhỏ, Đi mau.

Trái lại Lý Khiêm Lam không hó hé tiếng nào trông lại cực kì đoan chính, trốn học mà nhanh nhẹn phong độ vô cùng.

Ba đứa tôi như kẻ gian trà trộn vào đám học sinh cấp hai vừa tan học, bị các em nhỏ kẹp lấy dồn dập xông ra khỏi trường. (Đây là trường tích hợp 2 cấp)

Tối nay là phải lên sàn đấu rồi.

Chỉ mới nghĩ tới sự thật này mà đã khiến tôi dựng tóc gáy, nhưng thường mà có lông tóc dồi dào một tí, ngồi dưới máy lạnh mới bật của tiệm cháo chẳng khác nào như gió thổi cỏ rạp thấy bò dê.

Chuyện long trọng như vậy, lẽ ra nên ăn một bữa linh đình gì đó trước mới phải, nhưng bọn tôi vẫn chọn ăn món cháo hải sản yêu thích nhất, với lại nghe Hà Béo bảo trước khi khởi động giọng không được ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, để tránh ảnh hưởng đến việc phát huy, cháo là món ăn có vị thanh đạm không kích thích vị giác nên rất thích hợp.

Hai phút trước hắn vẫn còn gửi tin nhắn tới, nói là đang đợi chúng tôi ở quán bar, một tiếng sau sẽ cùng nhau đi đến số 19 Hắc Tiều.

Tôi lại bắt đầu căng thẳng.

Rõ ràng lúc bị Lý Khiêm Lam lôi chuyện Lạc Tiểu Nhã ra chọc tôi cũng đâu có căng đến thế. Cháo húp vào miệng vẫn ngon như thường, gạo ninh vừa mềm vừa dẻo, vị mằn mặn của hải sản hòa quyện vào trong, nhưng tôi lại chẳng nếm ra vị gì.

"Mày không thích người ta đến vậy à?" Lý Khiêm Lam ngồi đối diện còn ngậm càng cua quở trách tôi: "Đến nỗi để người ta theo một mạch tới quán bar níu kéo khóc lóc luôn."

"Ê Hạ Tức những năm qua tao luôn cảm thấy mày...Nói sao nhỉ, là lạnh lùng vô cảm về chuyện đó ấy," Nó nhíu mày, có vẻ như bị bỏng lưỡi: "Không phải là chuyện mày có hoạt bát hay không, có thích nói chuyện hay không, đó là tính cách, còn này giống như là mày chẳng có khái niệm gì về quan hệ nam nữ hết."

"Đúng rồi, tao đâu thích con gái." Tôi nói.

"Hả?" Trong tiệm quá ồn ào, hai đứa nó cũng không nghe rõ.

"Tao nói, người tao không thích thì không cần phải tỏ ra là thích." Tôi đẩy cái bát trống trơn ra trước mặt, duỗi hai ngón tay chỉ vào mắt mình: "Khiêm Lam mày với Hinh Tâm trong mắt tao là cùng một loài, hiểu chưa."

Kiều Hinh Tâm bị nghẹn một cái, lấy giấy ăn trong tay che miệng. Chắc là do tôi đột nhiên gộp chung nhỏ vào cùng một phe với đám con trai cao to đen hôi toàn thân lông lá nên khiến nhỏ hơi khó chấp nhận.

"Vả lại tao có người mẹ xinh đẹp tuyệt trần ngày nào cũng lượn lờ trước mặt thế kia, tao thật sự không cần phải để mắt tới nữ sinh lớp mình."

Nói xong câu đó, thấy hai đứa nó đều bận xách đồ nên tôi nhân tiện ra quầy tính tiền luôn một lượt. Trong lúc chờ tiền thối, hai đứa nó đã ăn xong đi ra, Lý Khiêm Lam đi sau cầm cặp sách của tôi, nói phụ họa: "Cũng phải."

"Nói thế là mày thích người lớn tuổi hơn một chút đúng không."

Tôi nghĩ ngợi, hình như cũng có lý.

"Ừ."

Đến quán bar vừa qua sáu rưỡi, xem ra Hà Cố ngồi đó cũng được một lúc rồi, cây cảnh đựng trong tách trà nhỏ bị hắn mân mê đến nỗi héo rũ, ba đứa tôi kéo ghế ngồi trước mặt hắn, hắn quay sang nhìn, đẩy qua cho bọn tôi ba ly rượu nhỏ.

Cả ba đứa tôi đều sửng sốt.

Cỡ ly nhỏ nhất trong quán, con gái cũng có thể một hớp uống cạn, hơn nữa miệng cốc thủy tinh còn được bôi một nhúm muối nhỏ, cách uống rượu này tôi chẳng còn xa lạ gì.

Thấy cả bọn đều đang chờ mình nói tiếp, hắn phẩy phẩy tay: "Rượu vào người nhát cũng thành gan*, uống đi."

» Chú thích *: Câu gốc 酒壮怂人胆 (tửu tráng túng nhân đảm): Nghĩa là uống rượu vào thì người yếu đuối nhút nhát cũng to gan hơn.


Câu nói này như chọt trúng điểm yếu của tôi. Tôi nương theo tay hắn nhìn thời gian một cái, hạ quyết tâm, cầm ly ngửa đầu nốc cạn, trong họng trái lại không có cảm giác gì mấy, rượu trôi tuột xuống dạ dày, rồi từ một chỗ trung tâm tỏa ra xung quanh như tia phóng xạ, nhiệt độ cơ thể cũng theo đó mà tăng cao nhưng không tới mức như thiêu như đốt, không khó chịu, còn hơi có chút khoan khoái lâng lâng.

Hiệu quả phi thường.

Hai đứa nó uống xong cũng phản ứng không khác tôi là bao, người thầy Hà Cố đáng kính đáng mến của tôi hào hùng đứng dậy, ôm vai ba đứa ra ngoài, hô lên một tiếng: "Đi chinh phục sao trời biển rộng thôi!"

Tôi bị hắn hô hào đến nỗi nhiệt huyết sôi trào khó tả.

Hắn lái xe đưa chúng tôi tới số 19 Hắc Tiều, hội trường thi đấu lần này nằm ở khu đèn đỏ nơi mà Hạ Giai có đánh gãy chân tôi cũng không cho tôi đi.

Tôi ngồi ở hàng ghế sau đeo tai nghe lên, chọn một ca khúc giai điệu bắt tai nhất, tiếng kèn trumpet vừa vang tôi đã không nén nổi cảm xúc trên mặt.

Nóng.

Hưng phấn.

Càn quấy.

Kiều Hinh Tâm ngồi bên kia cởi áo khoác đồng phục ra, bên trong là chiếc áo thun đen tay ngắn hơi thắt eo, bình thường chưa thấy nhỏ mặc nó bao giờ, mặc như vậy trông dáng người của nhỏ đẹp hơn người ta nghĩ, gầy nhưng không trơ, cảm giác da thịt rất cân đối.

Bên dưới mặc quần ngắn và đi bốt, nhỏ cởi áo khoác xong đặt ghi ta lên đùi, gỡ mái tóc thắt bím đuôi ngựa quy củ lúc ở trường ra, mái tóc đen như vẩy mực bung xoã. Tôi giơ ngón cái lên với nhỏ: "Xinh đó."

"Mới vừa nãy ông còn coi tôi như con trai còn gì." Nhỏ vẫn canh cánh trong lòng vụ kia.

"....Cho tôi rút lại."

Lý Khiêm Lam ngồi trên ghế phụ ôm chân Phật của Hà Cố: "Thầy Hà...Hình như em quên mất bàn Mixer chơi như nào rồi...." (Ôm chân Phật ý là nước đến chân mới nhảy)

"Thế thì bây giờ cậu nhảy xuống xe lẹ lên!" Hà Cố cầm lái rống lại: "Mặt bố cậu lớn tới đâu cũng không đủ cho cậu làm mất mà."

Tôi nhắm mắt nghe nhạc một lúc, cảm giác khô nóng khôn nguôi vẫn chưa hạ nhiệt, thỉnh thoảng tôi hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời bảy giờ hơn loang lổ màu đỏ rượu nồng đậm, phối hợp với tiếng piano nhạc Jazz trong tai nghe, mang một vẻ đẹp say đắm lòng người.

Lúc xuống xe, Lý Khiêm Lam nói tư thế bước đi của tôi thay đổi rồi, mỗi một bước chân đều mang theo nhịp điệu.

Tôi cười với nó, dù chính tôi cũng không biết tại sao mình cười, nhét vào miệng một miếng kẹo cao su, tôi đưa tay xoay mũ lưỡi trai ra sau gáy, tức thì một tia sáng lóe qua trước mắt tôi, giống với lần đầu tiên như đúc.

Giống y như đúc.

Chỉ có tôi không phải là tôi khi ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro