Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu lại..."

Một giây trước vẫn đang cùng Hà Béo pha trò, một giây sau mọi biểu cảm trên mặt tôi đều biến mất sạch. Cô ấy đứng ở cửa, không biết đã đứng bao lâu, tôi nghĩ nhìn tôi lúc này chắc hoảng hốt lắm, như thể làm sai bị bắt quả tang vậy: "Cậu ở đây làm gì?"

Nhưng chúng tôi không ai làm gì sai cả, chẳng qua đây chỉ là sự giao thoa tình cờ giữa hai mảnh đời được tôi tách biệt rạch ròi.

Tôi quay đầu nhìn Hà Cố, muốn đưa Lạc Tiểu Nhã vào trong, tay áo cô ấy bị nước mưa thấm ướt, lúc tôi lại gần thì níu lấy tôi. Tôi không biết cô ấy muốn làm gì, kể cả việc tại sao cô ấy xuất hiện ở đây, làm sao tìm được chỗ này, những chuyện ấy tôi đều không biết. Nhưng tôi cũng không muốn biết.

"Mình biết đi theo cậu là không đúng, nhưng mình muốn đến tìm cậu..."

Cô ấy ngước lên nhìn tôi, ánh mắt tôi trầm xuống một chút, ở góc khuất tôi không nhìn thấy được, cuối cùng cô ấy bật khóc thành tiếng.

Tôi cởi áo khoác ngoài, đắp lên đôi vai không ngừng run rẩy vì khóc thút thít của cô ấy, tay cô ấy vẫn siết chặt góc áo tôi, sức lực không yếu chút nào, tôi không gạt ra. Có lẽ tôi cũng không nên gạt ra.

"Đến cả nói cậu cũng không cho mình nói..."

"Mình thật sự vẫn luôn thích cậu, muốn thổ lộ nghiêm túc với cậu mà không bị ai quấy rầy...Cậu nói mình đừng bận tâm...."

"Nhưng mình nghĩ sai rồi, cậu căn bản không muốn nghe..."

Tôi vươn tay kéo mũ áo lên che đỉnh đầu cô ấy.

"Bởi vì mình nghe xong cũng chẳng ra sao cả," Tôi nói: "Sẽ không có bất kì thay đổi nào, nên cũng không có ý nghĩa."

Đây là lần mà hai chúng tôi sát gần nhau nhất, và cũng sẽ không có lần nào gần hơn được nữa. Lần đầu tiên tôi chạm đến hai chữ "tình cảm" dưới khoảng cách thế này, đến từ một sinh mệnh khác ngoài bản thân tôi, nó là nhiệt độ cơ thể, là sóng điện, là hành tinh cô đơn, là niềm chua xót từ vô số lần mở miệng rồi lại gượng ép nuốt vào, là một câu chuyện không hồi kết, từ đầu đến cuối đều là một vai độc diễn.

Tối nay đã định tôi không thể hát tiếp được nữa, mặc dù thứ sáu là khoảng thời gian quý giá vô cùng, tôi đành phải tạm biệt Hà Cố bị ép chứng kiến toàn bộ sự việc, lên kế hoạch diễn tập cho ngày mai xong, tôi bất chấp trời mưa lâm râm đưa Lạc Tiểu Nhã về nhà.

Lúc ấy trời đã tối từ lâu, nước mưa mát lạnh, tôi đi cùng cô ấy một đoạn đường, đi đến khi mưa tạnh, không ai nói một câu.

Đến nhà cô ấy tôi không tiện bước thêm nữa, nên đứng dưới mái hiên đợi cô ấy trả áo lại cho tôi.

Lúc này cô ấy mới nói, Mình nghĩ mình bắt đầu ghét cậu rồi.

Tôi nói, Ừm.

Cô ấy ngẩn ra, Cậu phản ứng vậy đó hả?

Tôi cười, Cậu thích hay không đều chẳng liên quan tới mình, nên ghét hay không cũng vậy.

Cô ấy đứng trên bậc thềm cao hơn tôi một bậc, khi chớp mắt trong đôi ngươi chứa đầy ánh đèn vụn vỡ, sau đó cô ấy bật cười.

Cô ấy nói, Hạ Tức cậu biết không, từ lần đầu tiên gặp cậu mình đã rơi vào cái gọi là...ảo tưởng ngu ngốc giống trong tiểu thuyết. Con gái đều tin vào duyên phận, mình đoán con trai chắc không tin đâu, dù sao thì mình cũng là vì cậu nên mới tin. Giờ thì cậu đã hiểu chưa, nó có ý nghĩa thế nào đối với mình?

Mình khi đó ngoại trừ cảm thấy cậu đẹp trai ra thì đâu còn gì nữa, cậu không nhìn thấy thật ra con người cậu có rất nhiều phong thái thu hút người khác, chắc là...rất đẹp chăng, không giống các bạn nam khác ngày nào cũng chăm chút làm đỏm, còn thích nói đùa mấy chuyện nhạt nhẽo. Dáng vẻ cậu ngồi một mình một cõi đeo tai nghe đẹp biết bao.

Nhưng lý do để quyết định thích một người không đơn giản như thế. Thôi được rồi, cũng có thể còn đơn giản hơn. Điều quan trọng là, bây giờ mình đã biết kết quả, cho nên mình không sợ nói ra, cũng sẽ không sợ gì nữa.

Cậu thấy trước mặt cậu mình không dám nói gì, bởi vì mình lo mình nói sai cái gì sẽ khiến cậu ghét bỏ, cảm giác ấy không dễ chịu chút nào. Đặc biệt là người mình thích còn chẳng hề thông minh, mặc kệ mình cho cái gì cũng không biết đáp lại, cũng không biết cách tán tỉnh mình. Có lẽ mình nên cảm ơn cậu, ngay cả cơ hội để mình bước vào thế giới của cậu cậu cũng không cho.

Cậu xem, vào những lúc cậu không biết, mình đã suy nghĩ nhiều chuyện đến vậy, mà cậu hoàn toàn đâu hay. Cậu còn chẳng muốn biết nữa là.

...

Trong giọng nói của cô ấy có chút nghẹn ngào sau trận khóc vừa rồi, giống như vết nứt bé nhỏ bên ngoài món đồ sứ.

Gạt mái tóc trước trán, cô ấy nói tiếp, Ngày mai mình sẽ không thích cậu nữa, cậu nói một câu đi, cho mình hết hi vọng.

Không để tôi kịp tiêu hóa hết những lời trước đó, tôi cảm giác như trong tay mình đang bị người khác nhét vào một khẩu súng đã lên nòng.

Tôi nói, Xin lỗi, nhưng hôm nay cậu xinh lắm.

Cô ấy nhìn tôi một lúc, đột nhiên ấn vai tôi đẩy ra ngoài, nói, Cậu đi đi, mình lại thích cậu thêm mười phút nữa. Chỉ mười phút thôi.

Tôi không nhìn cô ấy nữa, quay lưng đi xa trong ánh mắt của cô nàng.

Sau cơn mưa không khí tĩnh lặng, bước trên con đường lớn trong màn đêm không người, tôi nghĩ về rất nhiều chuyện, chuyện đã qua cũng như chuyện có thể xảy ra.

Cuối cùng tôi hít sâu một hơi thật dài, cất bước chạy.

Tôi chạy về nhà không ngừng nghỉ, vào nhà mới nhớ ra hôm nay Hạ Giai đi ăn cơm cùng mấy người bạn trong quán, buổi tối đoán chừng còn muốn đi hát, lúc sáng ra cửa mẹ đã nói tôi, suýt nữa thì tôi quên mất.

Trong nhà không có ai, trên quầy bar bếp đặt hai túi cà phê, nhìn từ xa chỉ thấy hai cục đen xì, trên túi lưới cột hai dải ruy băng, còn dán hai nhãn hiệu khác nhau, một túi là Mandheling, một túi là Santos.

Tôi rót một cốc sữa bò lạnh, bưng về phòng ngủ, lục trong ngăn kéo ra một chiếc di động chưa dùng được mấy lần, trong lúc chờ máy khởi động tôi uống hai ngụm sữa, dòng sữa trôi tuột một đường mát lạnh từ thực quản xuống dạ dày, tôi sảng khoái thở dài một hơi.

Chiếc điện thoại này tôi mua chưa đầy một tháng, do máy nghe nhạc lúc trước hỏng rồi, vừa hay tôi lại thiếu một chiếc di động, không cần quá đắt, cũng không cần quá nhiều chức năng, bình thường chỉ cần nghe gọi, nhắn tin và nghe nhạc là được.

Lúc đi học tôi không thể lấy ra chơi, danh bạ cũng không có mấy người, đều là người quen thân thiết bên cạnh tôi, thường tin nhắn gửi cho tôi nhiều nhất chính là thông báo đóng tiền. Tôi cầm di động lăn qua lộn lại nghịch ngợm nửa ngày, rồi rút ra một tờ giấy ghi chú từ trong sổ chép nhạc, sao chép lại dãy số trên đó, mặc dù tôi đã thuộc nằm lòng nó từ lâu.

Tôi gửi cho anh một tin nhắn, Tám giờ tối ba ngày sau, anh sẽ đến số 19 Hắc Tiều nghe em hát chứ?

Kỳ lạ thay, dường như lần này tôi rất dễ dàng nói ra điều mình muốn nói, có lẽ công lao thuộc về tác dụng trấn an của cốc sữa bò lạnh kia. Tôi đứng giữa phòng một lúc, nhún nhảy tại chỗ hai lần, đã có tin nhắn phản hồi lại.

Thực ra trong khoảnh khắc gửi tin nhắn đi, tôi đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị gửi sai người.

Nhưng anh sẽ không gạt tôi đâu.

Anh trả lời lại một chữ, Được.

Tôi lấy tay sờ sờ mặt mình, nhào lên giường mới dám bật cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro