Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà mới có một khách kẹp giữa hai phòng ngủ, diện tích không lớn, đặt vào đó hai tủ sách và một cái bàn là có thể làm thành phòng sách, kết hợp nghỉ ngơi và giải trí. Tiếc là tôi và Hạ Giai căn bản đều không có kỳ nghỉ để ở nhà uống trà chiều, nên không thể tận dụng được.

Nhưng tối nay chúng tôi cần phải tâm sự với nhau. Về nhà tắm rửa xong vẫn chưa đến giờ ngủ, phòng khách tối om, tôi chạy lên phòng trên lầu, cửa đang mở, tôi thấy Hạ Giai ngồi trước cửa sổ lồi, gạt tàn và bật lửa đều để trên bàn, mẹ vỗ vỗ cái đệm tre bên cạnh ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

"Qua đây ngồi". Mẹ vén tóc trước trán ra sau, châm điếu thuốc hút một hơi: "Nói mẹ nghe suy nghĩ của con."

Đã lâu rồi mẹ không hút thuốc, trước là vì nghèo, vài đồng tiền tích cóp hằng ngày đều để mua sữa bò cho tôi, dần dà cũng không buồn hút nữa, có nghiện tới đâu cũng không thắng nổi thời gian, mà giờ đây mẹ lại cầm điếu thuốc lên, chắc hẳn có một tư vị rất khác.

Gió đêm dần nhiễm mùi cỏ bạc hà cháy lửa, ngón tay đặt cạnh cốc trà của tôi cách bao thuốc chưa đến một gang, tôi bỗng nhớ tới điếu thuốc đầu tiên mình hút, nó có màu gì? Nhãn hiệu nào? Mùi vị ra sao? Hết thảy tôi đều không nhớ rõ. Chỉ có vị cay sặc sụa là còn lưu lại giữa răng môi, cùng với khoảnh khắc nước mắt dâng trào nhìn thấy khuôn mặt mơ hồ của người ấy.

Tôi rút ngón tay về, nắm chặt cốc.

"Con muốn hát."

Tôi vừa nghĩ vừa nói: "Không làm ngôi sao...chỉ là hát mà thôi. Đủ làm kế sinh nhai, rồi duy trì cả đời."

Mẹ cắn đầu mẩu thuốc, đốm lửa đỏ hồng rực sáng rồi chớp tắt, tôi nhìn mẹ, không cảm thấy sốt ruột và áp lực chút nào, nó trái ngược với những gì tôi nghĩ.

"Ừm, vậy thì con đã nỗ lực bao nhiêu vì mục tiêu này?"

Tôi không ngờ câu hỏi tiếp theo lại khách quan đến vậy, là thực tại gần ngay trước mắt, không có bất kì điều gì nhắm vào tôi, nó lý trí đến mức không giống như những bậc phụ huynh trong lời kể của các bạn học suốt ngày cùng bọn nó đấu trí so gân từ sáng đến tối.

Những nghĩ theo một góc độ khác, thế mới phù hợp với phong cách của mẹ.

Vì vậy tôi ăn ngay nói thật đầu đuôi mọi chuyện – Nào là những bài hát tôi lưu giữ trong tai nghe, những ảo tưởng chớm nở lần đầu tiên trong màn đêm và giấc mộng, rồi tương lai thoạt nghe thật hoang đường lại còn xa xôi mờ mịt.

Bạn bè tôi, thầy của tôi, micro của tôi. Những thứ tôi khao khát kể mẹ nghe không chỉ có bấy nhiêu đây.

Cũng may bây giờ còn là ban đêm. Ban đêm khiến người ta dám nói ra sự thật.

"...Mẹ biết rồi."

Tôi nói xong lại uống một hớp nước, mẹ đổi tư thế khác, chân nọ bắt chéo chân kia, lưng dựa vào tường thẳng tắp như cột buồm, xương quai xanh dưới cổ gầy gò nhô lên, mẹ cười hỏi tôi: "Con nói thật mẹ nghe, những năm qua con có thấy khổ không?"

Tôi nhớ lại khởi đầu của mọi chuyện, mẹ từng nói với tôi, Nhóc có theo cô thì vẫn phải chịu khổ đó.

Chớp mắt đã hơn mười năm, cuối cùng tôi lại quên nếm trải thứ gọi là cuộc sống.

Quá khứ tựa nước biển dạt bờ rồi lại nhanh chóng rút đi, cái gì tôi cũng không giữ lại được. Tôi nói, Con không biết, có lẽ con đã quên cảm nhận nó rồi.

Mẹ dập tắt điếu thuốc, trong ánh mắt có chút sáng ngời điềm tĩnh.

"Sau này cứ tiếp tục sống như vậy là được."

"Mẹ nuôi con lớn thế này không phải vì để con học theo cách sống của mẹ, cũng không phải để con thay mẹ thực hiện nguyện vọng gì cả, càng không phải là muốn xen vào cuộc sống của chính con để rồi cuối cùng khiến con hận mẹ." Mẹ nói.

"Vậy thì là tại sao?"

"Ngốc ghê." Trước khi ngủ mẹ nhéo mặt tôi, cười nắc nẻ: "Mẹ sẵn lòng làm vậy chứ sao."

Cách ngày thi đấu ngày càng gần, nếu tôi giả vờ không có chuyện gì, tâm lặng như nước đi học căn bản là điều không thể, tôi cũng đâu phải Kiều Hinh Tâm.

Nhưng tôi đã trót hứa với Hạ Giai dù có theo âm nhạc đi nữa cũng không được lơ là học tập, tôi không thể nuốt lời với mẹ, vì vậy vẫn luôn kìm nén nhờ vào ý chí mạnh mẽ, dù cho thói quen xấu viết lời bài hát vào tiết toán đã ăn sâu sợ rằng không thay đổi được.

Mà trong khoảng thời gian đó, điều duy nhất khiến tôi phiền lòng chính là Lạc Tiểu Nhã.

Có lẽ cũng trách tôi thiếu dây thần kinh nhận thức tình cảm từ trong máu, trực giác và nhận thức về một số chuyện vẫn đần độn vô cùng, dẫn đến việc tôi luôn không biết nên phân tích xử lý hành vi của cô ấy như thế nào, ví dụ như nhân lúc tôi ra ngoài trong giờ học thì cô ấy đem nước giải khát, sô cô la hay các món nho nhỏ nữ sinh yêu thích đặt lên bàn tôi, ví dụ như lúc phát bài cho tổ thì lén kẹp đồ vào, hay ví dụ như có hứng thú xưa nay chưa từng có về sinh hoạt sau giờ học của tôi. Nhận được sự quan tâm như vậy quả thật khiến tôi bối rối, trước kia không cùng lớp còn dễ nói chuyện, bây giờ cùng chung mái nhà buộc tôi không thể không trốn tránh cô ấy.

Đây là lần thứ ba tôi từ chối cô ấy theo tôi đến quán bar sau giờ học. Hình như cô ấy rất muốn gia nhập vào thế giới của ba người chúng tôi, nhưng cái cách ba đứa tôi chơi chung với nhau qua nhiều năm rèn giũa đã đạt đến một mức cân bằng mà người ngoài khó lòng xen vào được, chủ yếu là mỗi đứa đều có chuyện riêng để làm, không phải là chơi chung theo ý nghĩa thông thường nên không cách nào dẫn cô ấy theo được.

Thời tiết đầu hạ mưa nhiều¹, mưa đêm mịt mù kinh doanh ảm đạm, hơn tám giờ Lý Khiêm Lam với Kiều Hinh Tâm đã về, Hà Béo thẳng thừng đóng cửa quán, chừa lại không gian bên trong cho tôi tập luyện.

» Chú thích ¹: Gốc là Tiết Vũ Thủy, là tiết khí thứ 2 trong 24 tiết khí trong năm, bắt đầu từ ngày 18-19/2 đến ngày 5/3 dương lịch hàng năm. Tiết Vũ Thủy chính khoảng thời gian sau khi mùa đông kết thúc, những cơn mưa nhỏ li ti xuất hiện rồi sau đó không khí dần ấm lên và xuất hiện mưa nhiều hơn.

Sau khi bàn bạc quyết định, tôi chọn một ca khúc tương đối ít người nghe để dự thi, nhưng tôi đã hát thuộc làu làu, nắm chắc trăm phần trăm đây là bài hát sẽ không xảy ra sự cố khi biểu diễn. Suy cho cùng đối với việc lựa chọn ca khúc thi đấu chính thức mà nói, có thể khiến mọi người kinh ngạc đương nhiên là quan trọng, nhưng vẫn phải lấy vững chắc làm đầu.

Vì vấn đề này mà tôi và Hà Béo còn nghiêm túc tranh cãi một trận trong lúc thảo luận, bởi vì giới Hip hop Underground dường như toàn một màu Pop Rap và Dirty Talk, tôi hát một đoạn Jazz biến thể chớp nhoáng, ai dám đảm bảo người nghe sẽ công nhận?

Hà Béo khinh bỉ hừ một cái, qua lời nói cho thấy hắn hoàn toàn có trí tuệ hơn người trong giới động vật, hắn nói, Như thế thì chú mày mới có cơ hội đột phá trùng vây biết chưa? Kì này cậu thử sức là một thân một mình. Cậu thử nghĩ đi, lúc người ta hát Để chúng ta cùng đẩy mái chèo thì cậu hát Ngàn năm chờ đợi², qua đó nói lên điều gì?"

» Chú thích ²: Để chúng ta cùng đẩy mái chèo là nhạc thiểu nhi, Ngàn năm chờ đợi là nhạc phim tình cảm, ý là Hà Béo muốn Hạ Tức tạo nên sự khác biệt với mọi người hơn là ở trong vùng an toàn.


Tôi đơ người một lúc, nói, Qua đó nói lên...Nói lên đầu óc em bị điên chứ sao.

Hắn giơ tay búng trán tôi giống như búng vỏ dưa hấu chín rục, khiển trách: "Bà mẹ, cậu không có độ nhận diện thì sao khiến khán giả nhớ cậu được? Chẳng may lúc thằng nhóc cậu lên sân khấu tự nhiên miệng lưỡi không trơn tru nữa thì sao, đứng đấy mua vui cho người ta một lần cho cậu biết sợ..."

Hai chúng tôi tranh luận hăng say, không chú ý tới cô gái đang đứng ngoài cửa. Sắc trời chưa tối hẳn, tôi quay lưng về phía ánh sáng nhíu mắt nhìn sang, ngạc nhiên.

"Lạc...Lạc Tiểu Nhã?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro