Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân đang đi về phía trước của tôi khựng lại một chút.

Nghĩ đến những cách khiến người này có thể tìm thấy mình, sự kinh ngạc và giận dữ trong nháy mắt cuộn trào cắt đứt mọi tâm tư của tôi, theo bản năng tôi đảo mắt nhìn quanh bốn phía một vòng, không phát hiện có bạn cùng lớp, thế là tôi bèn đi hai ba bước lao vút đến trước mặt hắn, hạ nhỏ giọng: "Bất kể là anh theo dõi tôi hay điều tra tôi, hãy giải thích đi."

Hắn giống như vốn định nói gì đó nhưng bị tôi chặn lại, chợt hắn cười lên lộ ra hàm răng trắng, vô cùng hứng thú nói: "Nếu tôi không giải thích thì sao?"

Tôi hít một hơi, nếu không phải trong tay còn xách bánh bao chiên thì tôi thật sự muốn đưa hắn lên bảng cáo thị bêu rếu trước bàn dân thiên hạ.

Tên này cố tình đến trêu ngươi à.

"Ha ha, cậu nhóc, thả lỏng nào, tôi không có ý xấu, mấy người chơi rap lúc nào cũng thô bạo hết..."

Được cái hắn cũng giỏi nhìn mặt đoán ý, thấy vẻ mặt tôi không có thiện cảm, hắn vội lấy hai tay chắn trước người, tỏ ra bản thân vô hại: "Tôi chỉ thay mặt công ty đi khai thác một vài nhân tài tiềm năng, mà muốn hiểu rõ một người, điều tra và thu thập thông tin là điều tất yếu thôi."

Tôi căn bản không có tâm trạng nghe hắn nói huơu nói vượn: "Như anh thấy đó, tôi đang đi học."

"Cậu vẫn còn là học sinh cấp ba?" Hắn lắc lắc đầu: "Trông phong thái chẳng giống gì hết."

Tôi rất nhạy cảm với những ánh mắt, có thể cảm nhận được mỗi một người lướt qua chúng tôi đều ngoái lại nhìn hắn, giống như toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều tràn ngập sức hấp dẫn không thể chối từ. Tôi thừa nhận vẻ ngoài của hắn thực sự đáng để huênh hoang, nếu không khắc ghi những lời Cung Tuyển Dạ nhắc nhở, chắc chắn tôi sẽ trở thành một thành viên trong đám bọn họ.

"Có bằng lòng nán lại nói chuyện không."

Tôi lắc bịch giấy trong tay kêu rộp rộp, bánh bao chiên bên trong vẫn còn nóng hổi.

"Ăn cơm, không rảnh."

"Tôi mời cậu mà."

Tôi nhếch mép với hắn: "Thật ngại ghê, không tiếp."

Ngay lúc hai chúng tôi sắp lướt qua nhau mà đi, hắn thở dài một tiếng bên tai tôi.

"Tôi thật sự chưa từng thấy đứa nhỏ nào như cậu." Hắn cười bất lực: "Trước đây tôi từng giúp công ty ký hợp đồng với rất nhiều thực tập sinh tầm tuổi cậu, nghe nói có cơ hội trở thành ngôi sao, đứa nào đứa nấy phấn khích khỏi bàn. Còn cậu thì vừa bắt đầu đã từ chối ngay."

Hai con mắt hắn dán vào tôi: "Cậu biết ra mắt làm ca sĩ có thể đem lại cho cậu những gì, tôi khuyên cậu, đừng nghĩ nghề này ma quái quá. Tiền tài, địa vị xã hội, cuộc sống vượt bậc và cực khổ cậu phải chịu, những ấm ức thiệt thòi, những lời đồn đại nhảm nhí đều là tương đối thôi, sao cậu lại đối xử bất công với những thứ cậu có thể nhận được như thế."

"Huống chi rõ ràng là cậu có tài năng thiên bẩm, cũng được dịp thiên thời địa lợi, khăng khăng giữ định kiến chẳng phải là ngu muội sao?"

Tôi đứng lại.

Mấy giây sau tôi nhìn đồng hồ treo trên lối vào dãy lớp học, gấp gáp nói với hắn một câu "Đợi tôi một lát" rồi liền vòng qua dòng người lưu chuyển chạy về lớp học.

Tôi leo cầu thang đến độ phân tán tinh lực, về tới lớp tôi đặt bữa tối lên bàn học chất đống đề thi của Lý Khiêm Lam, cũng không nghe thấy nó gọi tôi.

Nó cài bút lên vành tai, cầm giấy lau tay chuẩn bị ăn, bỗng nó ngẩng đầu lên nhìn tôi: "Mày đi làm gì thế?"

"Có chút chuyện, trước khi vào tiết sẽ về."

Nói xong tôi chạy biến ra ngoài.

Còn hai lăm phút nữa là vào lớp, tôi không muốn nói nhiều với Lâm Thụy An. Nhưng nói thật, lời hắn nói không phải không có lý, thậm chí còn mười phần chuẩn xác giáng một đòn nặng nề vào điểm yếu của tôi với chữ "tiền".

Từ nhỏ đến lớn, từ những ngày tháng gian khổ nhất đến sự ổn định khó có được nhất, nỗi sợ hãi cái nghèo và lòng truy cầu vật chất đã ký sinh lên mỗi một tế bào trong cơ thể tôi, nó dung hòa vào máu thịt thậm chí bám theo suốt cả quãng đời sau này. Tôi không thể quên cảm giác phải luồn cúi vì tiền, tôi không học được cách sống vô ưu vô lo, vì vậy vào lúc này, thứ tôi suy xét đến đầu tiên cũng là tiền.

Mà ai cũng biết, làm ngôi sao quả thực chính là ví dụ điển hình cho việc phất lên sau một đêm.

Lúc tôi quay lại quả nhiên Lâm Thụy An vẫn chờ ở đó, thấy tôi không phụ kỳ vọng ra lại, hắn có vẻ rất hứng khởi, quàng vai bá cổ tôi, hành động này khiến tôi nhớ đến tư thế chào hỏi nhau thường ngày của những người trẻ trên đường phố Mỹ.

Tôi chỉ vào một quán nhỏ ngay đối diện bên đường, nói, Qua đó đi.

Chúng tôi ngồi xuống cạnh chiếc bàn tròn nhỏ khuất sáng, Lâm Thụy An chân tay dài, chiều cao áng chừng không thua kém gì Cung Tuyển Dạ, hắn chỉ đành thu chân sang bên cạnh bàn, xem thực đơn rồi gọi một đĩa bánh hoa mai nhỏ và một cốc cà phê, hỏi tôi có muốn gọi gì không.

"Khỏi, cảm ơn." Tôi lấy thực đơn trong hay hắn trả lại ông chủ: "Tôi mời."

Ông chủ cũng nhìn tên nửa Tây nửa ta này mấy bận.

Chờ nước và bánh đem lên, hắn cười ha hả nói tôi hay, quê hắn ở Tô Châu, cho nên rất thích bánh hoa mai.

"Anh có nửa dòng máu Mỹ à?" Tôi đặt tiền lên quầy.

"Ừ, mẹ tôi người Tô Châu, bố đến từ Chicago."

Chả trách gọi bánh hoa mai với cà phê.

Tôi cảm thấy mình điên rồi.

Tại sao phải cùng một gã ngoại quốc tự xưng là thợ săn ngôi sao chen chúc trong một quán nước bé tí đứng lên là đụng trần nhà này nghe hắn giãi bày nỗi nhớ quê hương nhỉ.

"Nói thật", Ánh mắt hạ xuống khi uống cà phê của hắn bỗng ngước lên nhìn tôi, lông mi cong vút cũng màu vàng nâu: "Cậu là mẫu người tôi thích, đặc biệt là tàn nhang...sắp mờ hết rồi."

Tôi dựa vào lưng ghế, nhếch khóe môi: "Tôi tới đây không phải để nghe anh công kích người khác, Ryan."

"Phát âm tiếng Anh giỏi ghê nha." Hắn nhẹ nhàng đặt cốc xuống, thuận thế vén tay áo âu phục cao lên một gang: "Được rồi, chúng ta quay lại chuyện chính."

"Tôi biết lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không mấy vui vẻ, cũng biết mấy lời của Cung...cậu Cung ảnh hưởng đến nhận định của cậu về tôi. Nhưng mấy đó không quan trọng. Cậu có thành kiến với tôi đây cũng chả sao, chúng ta việc nào ra việc nấy, nếu cậu chịu nể mặt, có thể cùng tôi đến công ty xem thử..."

Tay trái tôi vắt trên lưng ghế dựa, nghe vậy duỗi ngón tay trái ra gõ gõ mặt bàn: "Không nhìn ra hai người có khúc mắc đấy."

"Tôi với cậu ấy? Tôi cũng không ngờ sẽ đụng mặt cậu ấy ở đó." Bị tôi thẳng thừng ngắt lời nhưng dường như hắn chẳng mảy may để bụng, còn nhanh chóng chuyển chủ đề: "Bọn tôi cũng coi như là bạn đại học, cậu ấy thuê Villa ngay khu phố tôi ở, từng gặp mặt mấy lần, còn quan hệ thì...thực ra cũng không tính là tốt."

"Cậu biết đấy, Chicago rất loạn. Khu chúng tôi ở càng loạn hơn, ai cũng chẳng phải dạng vừa, cũng trách khi ấy tuổi trẻ nóng tính, hành sự không chừa đường lui, nên mới có hiềm khích."

"Sau đó cậu ấy học xong hai năm liền phải về nước vì chuyện gấp gì đó, từ đó trở đi chúng tôi cũng không gặp lại, mãi cho đến hôm qua."

"Này, cậu nhóc, cậu với cậu ấy quấn lấy nhau là muốn như nào thế?"

Tôi nhìn thẳng vào hắn, nghiêng người về phía trước, ấn khăn giấy vào mép hắn.

"Đề nghị anh đừng gọi tôi như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro