Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở lại lớp học, nhìn bình thường như mới vừa chạy hai vòng trên sân thể dục về.

Đi tới chỗ ngồi hàng thứ hai từ dưới đếm lên, kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, Lý Khiêm Lam đang đeo tai nghe nằm bò bên cạnh nghỉ ngơi bị đánh thức, nó dán mắt vào cái đầu đen xì rối tung của tôi rồi mơ màng nhìn tôi một cái: "Về rồi hả."

"Vào tiết rồi mà." Tôi dứt tai nghe của nó xuống, hỏi: "Hinh Tâm đỡ hơn chút nào chưa?"

Kiều Hinh Tâm ngồi sát cửa sổ đúng lúc đó vừa khéo nhìn sang, nhỏ giơ ngón cái với tôi, cũng chỉ chỉ túi chườm nóng đang áp trên bụng.

"Tao xuống phòng uống nước dưới lầu rót cho nhỏ chút nước nóng." Lý Khiêm Lam cười hì hì: "Nghe nói con gái tới tháng đau lắm á."

Về trải nghiệm đau đớn mà cả đời này bọn tôi không cách nào đồng cảm được, Hạ Giai cũng từng kể khổ với tôi, nào là "Đàn ông các con không hiểu đâu", "Bụng dưới tấu vang 'đại hợp xướng sông Hoàng Hà'", "Vì vậy phải đối xử tử tế với con gái" vân vân mây mây, vào một vài thời điểm đặc biệt mẹ thường thể hiện được khả năng hệ thống ngôn từ tuyệt diệu của mình.

Nhưng tôi hoàn toàn chẳng có tâm trạng thảo luận chuyện này.

Tiếng chuông giờ tự học buổi tối vang lên, tôi mở đề ôn tập chất thành mấy chồng và giấy nháp trắng trước mặt ra, thủ xong tư thế đại chiến ba trăm hiệp với toán học, nhưng bút trong tay vừa chọc lên trang giấy lại buông xuống.

"Khiêm Lam", Tôi nói: "Có một gã thợ săn ngôi sao tới tìm tao."

Trước hết nó nhìn tôi, chớp chớp mắt, sau đó hít sâu một hơi thật to, tưởng chừng như muốn hít hết không khí trong phạm vi ba mét vậy, hai tay tôi vội vàng giữ nó lại, phòng ngừa nó ngộ độc ô xi¹.

» Chú thích ¹: Ngộ độc khí ô xi là tình trạng rối loạn ở một số cơ quan do hít ô xi với áp suất riêng phần cao, đại khái do là hấp thụ quá nhiều khí ô xi.


Lớp trưởng giữ trật tự trên bục giảng thấy thế hắng giọng một cái: "Đề nghị một số bạn không được có ý định hô hấp nhân tạo vào giờ tự học buổi tối."

Tôi xô nó một phát.

Nghỉ giữa giờ tôi cũng gọi cả Kiều Hinh Tâm ra ngoài hành lang, kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho hai đứa nó nghe, nhưng lược bỏ phần ân oán cá nhân giữa Lâm Thụy An và Cung Tuyển Dạ, khiến cả câu chuyện chỉ đơn giản là không hiểu sao mình được thợ săn ngôi sao ngắm trúng.

"Tao cảm thấy hơi thiếu khoa học", Lý Khiêm Lam nói: "Hinh Tâm giữ hạng nhất bên đội Rock and Roll, sao không tìm nhỏ?"

Kiều Hinh Tâm bịt túi chườm nóng mới rót, nói: "Có thể Hạ Tức mới chính là mẫu người mà đối phương cần tìm chăng?"

"Nếu chỉ muốn tìm rapper, đội hát chay đứng nhất bên nhóm hát rap mới là đối tượng nên ưu tiên suy xét á." Tôi nói.

Hai đứa nó trầm ngâm một lúc rồi kêu: "Phải tin tưởng vào bản thân một chút đi chứ."

"Ôi, đây cũng chẳng phải chuyện gì xấu." Lý Khiêm Lam búng tay cái tách: "Ít nhất năng lực của mày được giới chuyên môn thừa nhận và tán thưởng, nếu mày thật sự trở thành đại minh tinh bọn tao phải nắm chặt thời cơ ôm đùi² hưởng xái mới được."

» Chú thích ²: Ôm đùi đại khái là hưởng ké hào quang, hưởng ké lợi ích của người khác, để liên quan đến đoạn đối thoại sau thì mình vẫn để là ôm đùi.


Tôi hướng ánh mắt trưng cầu ý kiến về phía Kiều Hinh Tâm hóa thân của điềm tĩnh và trí tuệ.

"Tôi muốn chân này." Nhỏ chỉ vào chân trái tôi.

"... Bà đừng bị thằng Lý Khiêm Lam tiêm nhiễm chứ."

"Trách tôi hả?..."

Đúng thế.

Đây cũng không phải chuyện xấu gì.

Nhưng lựa chọn một cuộc sống hoàn toàn mới đòi hỏi cần phải có dũng khí, tôi cảm thấy với tư chất của bản thân hiện tại vẫn chưa đủ năng lực chèo chống, ít nhất cũng phải đợi đến khi có kết quả thi đại học để tôi có nhiều sự lựa chọn hơn, đó cũng là nước đi ổn thỏa.

Mà quý cô Hạ Giai người giám hộ của tôi sau khi nghe tôi kể xong chuyện này cũng đưa ra ý kiến tương tự: Tất cả đợi thi đại học xong tính tiếp, về phần Lâm Thụy An kia đợi được thì đợi, không đợi được thì thôi.

Dẫu cho nhà chúng tôi thiếu tiền, nhưng cũng không đến mức mang tiền đồ của tôi ra đánh cược.

Tôi gọi điện cho Lâm Thụy An truyền lại lời của Hạ Giai, hắn đáp: "Lần sau đến phòng thu với tôi một chuyến, hiểu được sinh hoạt hằng ngày của những nghệ sĩ kia rồi cậu hẵng quyết định."

Sau cuộc điện thoại ấy hắn không xuất hiện nữa, đúng lúc tôi đang bận rộn cho thi cuối kỳ ở trường nên quên sạch mấy chuyện ngoài lề vặt vãnh này.

Sau đó tôi sẽ nghênh đón kỳ nghỉ hè cuối cùng của thời trung học.

Một buổi chiều oi bức tự nhốt mình trong phòng điều hòa làm bài tập, tôi mắc kẹt trong một đề bài có trong nội dung thi, sống chết cũng vẫn làm sai, toán học hành hạ tôi mấy chục năm như một ngày³, vò đầu bứt tai tâm tình buồn bực, bèn chạy thẳng vào nhà tắm xối nước lạnh một trận.

» Chú thích ³: Thành ngữ chỉ sự kiên trì bền bỉ, làm một việc trong một thời gian dài mà vẫn giống như mới làm một ngày, không chán nản.


Đến lúc tắm xong rồi mà đề bài kia vẫn chưa nghĩ ra, nhưng tôi lại thấy chiếc di động vứt ở đầu giường sáng lên, là tin nhắn.

"Có rảnh để tìm em ké một bữa cơm không?"

Tôi quăng bài tập, cái gì mà nghĩ ra với nghĩ không ra đều không quan trọng nữa.

Điện thoại gọi đi hết ba hồi chuông anh mới bắt máy, tôi ngây ngốc trả lời luôn, Em rảnh.

"Anh có cái gì... không thích ăn không."

Đầu tiên anh cười: "Anh hả? Không kén ăn." Sau đó lại nói: "Có người đãi anh còn kén chọn gì chứ."

Tuy không hiểu tại sao nhưng tôi cũng cười theo, cười không thành tiếng: "Em biết một quán Hồng Kông khá được, anh có hứng thú không?"

"Nửa tiếng sau anh đến trước nhà đợi em, em dẫn đường."

"Ok."

Cúp máy tôi mở tủ tìm quần áo, ngắm nghía cái mũ treo trên đầu móc một chút, mũ hai mấy tệ, từ khi để Cung Tuyển Dạ đội lên dường như nó mang trong mình một ý nghĩa kỷ niệm nào đó, mỗi lần nhìn thấy nó là cảm thấy râm ran trong lòng, không nói được là thoải mái hay không thoải mái.

Bởi vì ngồi ngây người trên sàn lãng phí gần năm phút, nên lúc xuống lầu đầu tóc tôi vẫn chưa kịp sấy, vừa soi gương lấy tay chải tóc vừa chán nản không thôi, nhưng nghĩ lại tôi sợ mình phải chấp nhận số phận – Tính thử số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay từ khi quen biết anh đến nay, không có lần nào là tôi ở tần số bình thường hết.

Người này rốt cuộc có ma lực gì vậy?

Ra khỏi cổng lớn khu chung cư tôi lấm lét nhìn trái ngó phải một chút, thấy bên kia đường đậu một chiếc xe Volkswagen Phaeton màu đen, kính xe chỗ ghế lái hạ xuống, cánh tay của một người biếng nhác gác lên, trên ngón trỏ và ngón áp út đeo hai chiếc nhẫn, cổ tay áo sơ mi đen vén cao, hai cô gái trẻ qua đường đang gắng sức rướn đầu muốn nhìn vào cửa sổ xe.

Tôi băng qua con đường cái nhỏ hẹp, vòng qua bên ghế phụ, gõ gõ cửa xe: "Anh."

"Ây." Anh nháy nháy mắt với tôi: "Trùng hợp quá ta."

"Đúng đó." Tôi cũng nói theo: "Phiếu cơm dâng tận cửa rồi này."

Có lẽ hôm nay anh gặp được chuyện vui gì đó nên tinh thần phấn chấn, vươn tay mở cửa xe cho tôi: "Đi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro