Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi giữa kì đầu tiên của cấp hai, khuyết điểm trong học tập của tôi bộc lộ ra theo một cách khá tồi tệ, đó là học lệch nghiêm trọng.

Nghiêm trọng đến mức nào ấy hả.

Hai môn Ngữ văn và Tiếng Anh gần như đạt điểm tuyệt đối, Lịch sử Địa lý Chính trị vẫn chấp nhận được, Lý Hóa Sinh cũng mấp mé đạt yêu cầu, nhưng môn Toán lại thê thảm cùng cực. Cùng cực bét lớp luôn.

Tìm hiểu nguyên nhân, một mặt là do tôi thích rap nên rất mực chú trọng vào tiếng Anh, thành tích tốt lên trông thấy, mặt khác mấy môn khoa học tự nhiên tôi không sao hứng thú nổi, tôi khó mà cưỡng lại được từng cơn buồn ngủ ập tới vào tiết Toán, Lý Hoá học thuộc công thức tốt xấu gì cũng nắm được căn bản một phần, trong khi môn Toán mang tiếng là rập khuôn áp vào là giải ra thì tôi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, đến cả nhắm mắt đánh lụi thì tỉ lệ lụi trúng cũng thấp đến thảm thương.

Ít nhiều gì tôi cũng có phần day dứt, nhất là lúc Hạ Giai đi họp phụ huynh về còn an ủi ngược lại tôi, khi ấy cảm giác day dứt vì không thể báo đáp được kì vọng của mẹ trong tôi càng trở nên dữ dội.

Bởi tôi là người không vướng bận trong lòng, không quan tâm thành tích, không để ý thứ hạng và còn làm ngơ trước ánh nhìn của mọi người. Mỗi ngày đeo tai nghe làm bài tập, bỏ ngoài tai những chuyện ngoài lề, đó mới là điều khiến tôi thật sự cảm thấy hổ thẹn.

Phải làm gì đó thay đổi tình trạng này mới được.

Hôm có kết quả các môn, lần đầu tiên trong đời đứa nhỏ mười ba tuổi tôi đây khơi dậy lên những suy ngẫm về nhân sinh.

Tan học, tôi và Lý Khiêm Lam đi qua cây cầu đá xám đen bắc ngang thành hào, áo khoác đồng phục nó vắt trên vai, chiếc sơ mi trắng bên trong ôm vào phác hoạ nên đường cong tấm lưng nó, nó vén áo lau mồ hôi trên mặt, nói lơ đễnh: "Kêu bạn cùng bàn của mày kèm cho."

Ừ nhỉ, suýt chút nữa quên mất, hạng ba của lớp ngồi kế tôi.

Nhưng tôi vẫn chưa hiểu gì về người bạn tên Kiều Hinh Tâm này.

Làn da nhỏ rất trắng, quần áo luôn sạch sẽ chỉn chu, trong sinh hoạt hằng ngày của nhỏ dường như không có bất kì hoạt động dư thừa nào, hệt như một băng chuyền sản xuất tỉ mỉ chính xác, nghe giảng, học tập, đọc sách, giờ nghỉ chuyển tiết thì nằm sấp xuống bàn nhắm mắt nghỉ ngơi, không cùng nhau đi vệ sinh với các bạn nữ nhiều chuyện khác, thỉnh thoảng nhỏ bị giáo viên gọi lên trả lời, trong giọng nói như ẩn như hiện lộ ra một chút bệnh trạng.

Tuy không đến mức lánh đời* nhưng chắc chắn cũng không dễ tiếp cận.

» Chú thích *: Gốc là Tránh người vạn dặm, chỉ người luôn né tránh các mối quan hệ, không muốn kết thân với ai, tự cho mình là nhất không sẵn sàng tiếp nhận người khác.


Mà từ nhỏ tới lớn, người phụ nữ tôi tiếp xúc thân thiết chỉ có mẹ mà thôi.

Trai gái ở tầm tuổi này đều ưa thích ồn ào náo nhiệt, nhưng hễ có người muốn bắt chuyện làm quen, thì ai nấy cũng đều làm mình làm mẩy tỏ ra mong chờ với "điều cấm kỵ" học đường không cần nói mà trong lòng ai cũng rõ ấy. Nếu như trong lớp thật sự có mấy đôi đang "yêu đương" như vậy thì ngày nào cũng là phát sóng trực tiếp, xả thân mình để làm phong phú thêm cuộc sống sau giờ học của mọi người.

Cho nên dù điều tôi muốn nói là "Cậu có thể dạy kèm môn toán cho mình được không?", thì cũng sẽ giống như một lời tỏ tình buồn cười không mở miệng được.

Có điều rất nhanh tôi đã phát hiện ra giữa hai chúng tôi có một điểm chung hiếm hoi, đó là đều đeo tai nghe làm bài vào buổi tối tự học.

Đây vốn là chuyện không được cho phép vì nhà trường từng ra lệnh cấm mang theo các thiết bị điện tử, mà đương nhiên vô dụng. Trường nào cũng có những nội quy riêng nhưng vẫn bị đám học sinh láu cá cả gan lách luật như thường, chung quy vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn.

Mà giờ tự học buổi tối chính là lúc để mọi người bung xoã. Ở cái nơi thầy cô không thèm nhìn tới này, đứa thì tán gẫu đứa thì đọc truyện, đứa thì ăn uống, truyền giấy, chơi game, thậm chí mấy đứa ngồi sau còn tụ tập đánh bài, vẻ mặt nặng nề sắp chết ở trước mặt thầy cô ban ngày đều bay biến hết cả, giống như trời tối một cái là hiện nguyên hình ngay.

Đến cả học sinh giỏi như Kiều Hinh Tâm cũng vừa làm bài vừa nghe nhạc, học sinh ưu tú bước ra từ sách giáo khoa như nhỏ coi như đã làm một việc trái với lẽ thường rồi.

Cũng chính vào hôm ấy, thầy giáo ra bài tập nhất định phải hoàn thành xong trước khi giờ tự học kết thúc, còn mời đại diện lớp ngồi lên bàn giáo viên trông chừng, ai làm xong rồi mới được về. Lượng bài tập khổng lồ khiến ai nấy kinh hoàng, không dư hơi nói chuyện, bài bạc cũng chẳng còn tâm trạng đánh, nhất thời trong phòng học chỉ còn lại tiếng giấy bút loạt soạt, nghe sao hãi hùng.

Kiều Hinh Tâm vẫn đeo tai nghe nghe nhạc như cũ.

Sau đó cũng vẫn là người đầu tiên trong lớp nộp bài.

Trong khoảng thời gian người bình thường khó mà theo kịp, nhỏ đặt bút xuống, tháo tai nghe đứng dậy.

Cả lớp đều quay đầu lại nhìn nhỏ hệt như hoa hướng dương, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng xì xào bàn tán, tôi gần như có thể tưởng tượng ra được giọng điệu và nội dung của những lời nói ấy. Nhưng điều tôi quan tâm là đôi tai nghe mà nhỏ đặt trên cuốn sách để mở.

Tai nghe Sony màu đen, xem ra không rẻ chút nào.

Do xung quanh quá mức yên tĩnh nên ở khoảng cách gần tôi nghe được tiếng hát vỡ vụn cao vút mà kịch liệt truyền ra từ trong tai nghe, giống hệt như axit chứa tính ăn mòn kì quái, tôi nghe vào nổi hết cả da gà.

Kiều Hinh Tâm nộp bài xong bước xuống bục giảng, nhỏ đưa tay vén mái tóc ngang vai ra sau tai, khuôn mặt thanh tú cất bước thong dong.

Đợi nhỏ vào chỗ ngồi, tôi hỏi rất tự nhiên mà không cần nghĩ ngợi: "Cậu nghe nhạc...Rock and Roll hả?"

Dưới bóng đèn sợi đốt lớp học, bàn tay thiếu sắc máu của nhỏ xòe ra đặt lên trang sách, nghe thấy tiếng hỏi nhỏ hơi nghiêng mặt sang nhìn tôi bằng đôi đồng tử màu xám khói ảm đạm.

Tôi bất ngờ thấy được những tia sáng lấp lánh hút hồn trong đôi mắt ấy, nó còn rung động lòng người hơn cả khi trầm lặng.

"Là Acid Rock, nhạc rock ảo giác." Nhỏ nhẹ nhàng nói: "Có cả Black Metal nữa."

Rất nhiều năm về sau, khi tôi muốn hiểu hơn về một ai đó, tôi nhất định phải nghe thử bí mật trong tai nghe của họ là gì. Là tình ca hay là nhạc dân gian, là nhạc đồng quê hay là nhạc Punk Rock. Âm nhạc là lát cắt tâm hồn, hé mở ra tình yêu và nỗi đau, khát vọng và quá khứ của người đó, cùng với tất cả những dịu dàng và hung bạo người đó không nói được bằng lời, và chỉ có bài ca người đó thích là tuyệt nhiên không bao giờ nói dối.

Tất cả những điều ấy, tôi đều nghe thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro