Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng chín, tôi và Lý Khiêm Lam chính thức bước vào cấp hai. Theo thông báo thì ngày đầu tiên nộp học phí và họp lớp, ngày thứ hai huấn luyện quân sự và thi phân ban, tôi lại phải làm quen với môi trường mới, thầy cô bạn bè mới.

Về mặt này tôi hoàn toàn thụ động, chỉ tình nguyện thờ ơ đứng nhìn chúng bạn hoạt bát tích cực chạy nhảy tung tăng, còn chính tôi chưa bao giờ có mặt, cho nên dù ở lớp nào thì tôi cũng thuộc dạng không có cảm giác tồn tại, từ hồi tiểu học, cứ mỗi cuối kỳ giáo viên đều nhận xét tôi là "hướng nội yên tĩnh, chăm chỉ nghiêm túc", tương lai sẽ trở thành một khuôn mặt chẳng ai nhớ tên trên tấm hình tốt nghiệp.

Thời gian này cuộc sống của tôi vô cùng nhạt nhẽo, múa bút vài dòng là đã kể hết chuyện, tôi cũng không có tâm trạng hào hứng đêm đêm ngồi dưới đèn viết nhật kí bí mật, cũng không cố ý nghịch ngợm đi huênh hoang hết lớp này lớp nọ, rồi đem thư tình nhét vào túi váy bạn nữ xinh đẹp nào đó làm gì.

Nói tới bạn nữ xinh đẹp thì phải nói đến bạn nữ cùng bàn tên Kiều Hinh Tâm của tôi một chút.

Đừng thấy cặp từ láy trong cái tên của nhỏ có vẻ trẻ con, sự đồng âm¹ khéo léo đó đã ban cho cô nàng một khí chất riêng biệt khác thường. Vẻ đẹp của nhỏ tuyệt nhiên không dung tục, nó là vẻ đẹp của sự thông minh thanh khiết, có tri thức lại đi vào lòng người, không cần ngôn từ trau chuốt, nhất cử nhất động của nhỏ về cơ bản đã khác xa so với đa số các bạn nữ cùng lớp chỉ thích la hét dỗi hờn.

Chú thích¹: Hinh Tâm đọc là Xin Xin.

Có lần Lý Khiêm Lam qua lớp chúng tôi tìm tôi đi ăn trưa, vừa trông thấy Kiều Hinh Tâm nó như muốn nghẹt thở, hồi lâu sau mới dùng khuỷu tay huých huých tôi, thì thầm, Mày thấy nhỏ có giống diễn viên nữ trong cái phim Nhật Bản kia không?

Tôi lập tức lùi xa một bước, đánh giá nó bằng ánh mắt căm hờn sâu sắc, nói, Không ngờ mày cũng xem cái loại phim ấy, bạn học DJ, mày tao làm tao thất vọng quá.

Lý Khiêm Lam suýt nữa thì ụp mặt tôi vào bát, mất hết hình tượng hét to giữa nhà ăn: "Ý tao là Lily Chou² á!!!"

Chú thích²: Lily Chou là nữ ca sĩ hư cấu trong phim Nhật All about Lily Chou-Chou do ca sĩ Salyu thủ vai.

Thời gian đầu khi mới ngồi chung, tôi và Kiều Hinh Tâm chưa từng nói với nhau câu nào, thật sự là vậy, một câu cũng không có, những lúc truyền bài thi và bài sửa cho nhau thì cũng chỉ gật đầu coi như cảm ơn.

Kỳ lạ là hai đứa đều không thấy sượng chỗ nào, bởi nếu không cần trao đổi và trò chuyện thì cả hai đều thấy bớt việc và thoải mái hơn nhiều, không giống như mấy đôi nam nữ khác trong lớp luôn phải cãi cọ đôi ba câu vì cánh tay ai đó vượt khỏi "vĩ tuyến 38″³, công bằng mà nói thì tôi thấy trò đó hơi ngu ngốc.

Chú thích³: Đường phân giới quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, ý nói chia ranh giới bàn học giống như vậy đó.

Tôi cảm thấy mình có một tâm hồn sớm trưởng thành còn không dính bụi trần.

Kết quả Lý Khiêm Lam đã vạch trần tôi không thương tiếc, nó nói, Mày đừng ra vẻ nữa, mày là lười, ngay cả cười với người ta một cái cũng sợ tốn công, mày đúng là một cái tượng trang trí sống.

Thật không khỏi vui mừng vì thằng bạn này chẳng những hiểu tôi mà còn đưa ra được ví dụ chuẩn xác, song sâu trong thâm tâm tôi cũng có hơi kích động muốn đánh nó một trận.

Thực ra tôi không phải đồ trang trí sống gì cả, chỉ là tôi không muốn dốc tâm tư sức lực cho những chuyện tôi thấy không cần mà thôi, ví dụ những thứ như là giao lưu với người khác, lớp toán học và các hoạt động tập thể, vì sức lực con người có hạn, mà những chuyện ngoài luồng thì cứ mãi không vơi, nên tôi cần phải tiết kiệm chút hơi sức cho mình.

Thứ có thể khiến tôi dồn hết tâm sức vào, đó chính là rap.

Kì nghỉ hè kết thúc, tôi đổ tiền tiết kiệm trong lọ ra chiếu, thu được một số tiền đáng kinh ngạc, nhưng cuối cùng tôi không chọn dâng nó cho tiệm băng đĩa mà tuân theo nguyên tắc phát triển lâu dài, tôi tìm mua một cái máy nghe nhạc tại một cửa tiệm nhỏ chuyên sửa chữa các thiết bị điện tử trên con phố nhà tôi.

Máy nghe nhạc không có màn hình, chỉ có một nút ấn hình tròn và một khe đút thẻ nhớ bên dưới, trông giống chiếc kẹp be bé hình vuông, bình thường có thể kẹp vào cổ áo, nó nhỏ nhoi đến mức lúc trả tiền tôi cứ chần chừ mãi, anh thợ sửa máy tính ru rú trong nhà lại nói tôi không có mắt nhìn: "Thằng nhóc cậu chưa biết nhìn hàng, trong tiệm anh còn mỗi cái thôi đấy, thấy người quen anh để rẻ cho, nghe anh đi, hàng tốt."

Hộp tiền nhỏ tôi nắm chặt trong tay chớp mắt tưởng chừng như nặng ngàn cân, tôi hết sức lo sợ gật đầu phụ họa, lại khẽ khàng hỏi thêm một câu: "Vậy sau này em có thể tới đây dùng máy tính của anh tải vài thứ được không ạ...?"

Đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ quanh năm suốt tháng dường như một giây sau sẽ ngủ mê mệt của anh ta trừng tôi được voi đòi tiên, anh ta đẩy cái máy tính bàn bung linh kiện liểng xiểng ra trước mặt, cục súc dụi tàn thuốc vào cạnh bàn đen sì, nói: "Cũng được."

Tôi vô cùng vui vẻ, chiều thứ sáu vừa tan học là lập tức vác cặp chạy ù vào cửa tiệm bé tẹo không chứa nổi ba người ấy. Dưới sự hướng dẫn của anh ta, tôi bắt đầu hí hoáy với đống đồ kết tinh của khoa học công nghệ. Để báo đáp lòng giúp đỡ tận tình của anh trạch nam, buổi tối tôi còn đặc biệt mời anh ta ăn phần cơm niêu sốt lạp xưởng thịt4 mà chính tôi còn không nỡ ăn.

» Chú thích4 :


Tôi ngồi trên chiếc ghế vốn là của anh ta, cực kì kiên nhẫn dùng chuột kéo từng bài nhạc và lời bài hát đã tải vào thẻ nhớ, anh ta vắt chéo chân ngồi cạnh tôi, dưới chiếc quần đùi rộng thùng thình là đám lông chân rậm rạp, anh ta nhóp nhép nhai cơm trong miệng, hỏi tôi: "Nhóc nghe cái gì thế?"

Tôi nhét tai nghe cho anh ta, mở đại bài hát chủ đề của một album nào đó, anh ta nghe chưa được một phút đã tháo tai nghe xuống, khuôn mặt bóng dầu hoàn toàn không thể tin được: "Nhóc nghe hiểu hết hả?"

"Nghe nhiều tự nhiên hiểu thôi."

Anh ta lắc lắc đầu: "Anh mày chừng này tuổi rồi nên không ngấm nổi...Cái này có gì hay mà nghe?"

Trong lòng tôi thầm cảm ơn anh ta đã không nói thẳng rằng "Cái quái gì đây". Tôi giải thích: "Đây là thể loại Hardcore Rap, nhạc rap mạnh."

"À à, cũng ngầu phết nhỉ." Anh ta lại hỏi, "Nhóc muốn làm ca sĩ hả?"

Tôi gõ bàn phím, chun chun mũi giả vờ bất mãn: "Dạ đúng, vậy thì sao."

"Ok ok, nhóc con, anh sẽ đợi chú mày phất lên." Lúc này anh ta mới hơi tỏ ra ca ngợi, dù tôi biết đó cũng không phải thật lòng: "Nhớ đừng quên các anh em dân đen cùng chung hoạn nạn này nhé."

Anh trạch nam cơm nước no say rồi ngồi ngậm tăm, ánh mắt anh ta phiêu đãng mà sâu xa, trông có phong vị của cao nhân ẩn sĩ. Tôi biết anh ta đang nhìn chị gái váy ngắn cũn xinh đẹp ngoài kia, tôi đã từng thấy chị ta vài lần, quần áo mỗi lúc mỗi khác nhưng điểm chung duy nhất là ngắn và lộ, chị ta đang đứng vẫy khách cho một tiệm mát xa đèn mờ hường phấn nằm ngay lối quẹo.

"Làm người phải có ước mơ chứ." Anh ta thở dài, giơ bàn tay to dính mùi thuốc lá và dầu máy vò đầu tôi, "Gái cũng được mà tiền cũng được, dù sao thì cũng phải có cái để trông mong, chứ không thì làm sao sống nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro