Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sửa sang đến giai đoạn cuối, hai chúng tôi đích thân đi sắm sửa thêm vài đồ dùng linh tinh và nội thất trong phòng thu âm, các loại thiết bị không thường dùng như đầu đọc đĩa minidisc. Lẽ ra không cần, nhưng anh nói mua cũng không thiệt, cứ đặt mua hết một lần cho đủ, làm một mẻ khỏe một đời, tiết kiệm thời gian sức lực.

Tôi cười anh bận tâm lo nghĩ còn hơn cả trang trí phòng tân hôn.

Cuối tuần đầu tiên của tháng mười hai, anh đưa tôi chùm chìa khóa cửa và các thẻ từ, chìa khóa là của tất cả các phòng trong nhà, thẻ từ để quẹt cổng chính và nhà để xe.

Tôi nói, Chắc không cần thẻ từ đâu, nhỡ em lại làm mất của anh, với cả em cũng không lái xe.

Anh nói, Anh có thể dạy em mà? Trong lúc học đại học em muốn thi bằng lái thì cứ tìm anh, ba cái trường dạy lái xe ngu ngốc kia chỉ biết mắng người khác, chồng em đây đẹp trai tài giỏi dịu dàng lại còn kiên nhẫn, tông hư xe cũng chả cần em đền.

Nghĩ kĩ thì đây cũng là tính toán vô cùng có lợi.

"Vậy...Anh biết lái xe đạp không? Em dạy anh?" Tôi hỏi.

"Không biết." Anh trìu mến nhìn tôi: "Em chở anh."

"..."

Mỗi tuần chỉ có cuối tuần tôi được ở cùng anh, do lịch học rời rạc, không có nhiều thời gian rảnh, bình thường là thứ tư thứ sáu tôi làm thêm nửa ngày ở thư viện, thứ bảy phải đối phó với tiết học đại cương khô khan suốt buổi sáng, buổi chiều mới chuồn đi được.

Giảng viên tiết đại cương là một cô giáo trung niên đeo mắt kính gọng vàng, học vấn xuất sắc, ánh mắt sắc bén đáng sợ, thanh niên nào có ý đồ cúp tiết đều là tiểu yêu quái hiện hình dưới mắt thần của cô ấy, chúng tôi chẳng ai muốn lấy ba tín chỉ mạo hiểm đáng thương mà lại đáng yêu kia. Nhưng tôi không chịu nổi môn học nhàm chán đó, phần lớn thời gian tôi đều tiện tay viết linh tinh vào vở, lần đầu tiên sáng tác mà lâm vào bế tắc, viết lời thế nào cũng không vừa lòng, hoặc là không có vần điệu không đọng lại được gì, hoặc là quá mang nặng dấu ấn của ca sĩ mình hâm mộ, việc này từ trước tới nay tôi không chấp nhận làm loa qua lấy lệ, lần đầu tiên tôi làm cũng không có dễ dãi nhiều như thế, thà bỏ ra thời gian dài một chút, chỉnh chỉnh sửa sửa, viết lại từ đầu còn hơn.

Cung Tuyển Dạ rất chi tò mò với những bài hát tôi viết, nhưng tôi sống chết cũng không cho anh xem, làm trò ăn vạ cũng vô dụng.

Anh thích bày trò ăn vạ lắm rồi. Coi như tôi đích thân nghiệm ra được. Ngay cả mèo hoang tôi cho ăn anh cũng muốn ghen.

Qua quan sát của tôi thời gian qua, những con mèo vàng, mèo hoa và mèo đen ấy là vua chúa trong khu biệt thự, bình thường luôn kết bè với nhau đi ra ngoài tuần tra giang sơn của chúng, đến cả con Husky của đôi vợ chồng người ngoại quốc nuôi ở nhà đối diện Cung Tuyển Dạ thấy mặt chúng nó cũng phải kính nể phần nào. Tôi thấy chúng rất thích dạo quanh khắp nơi, không nhà để về, bèn đề nghị với Cung Tuyển Dạ cung ứng thức ăn dài hạn cho những con meo hoang ấy.

Anh ghét tôi có tư tình bên ngoài, trăm phương ngàn kế không chịu mua thức ăn cho mèo về trữ trong nhà, miệng thì nói không muốn, nhưng vẫn thật thà chọn lấy loại có chất lượng tốt nhất.

Từ đó chúng tôi có thêm một hoạt động sau ăn, đó là đi dạo cho mèo ăn. Tôi không phải người giàu tình yêu thương, cũng không có chấp niệm quá lớn với những loài động vật nhỏ, mà chỉ vì bọn chúng là mèo hoang lang thang mà thôi.

Đến bây giờ tôi đã hoàn toàn lãng quên quá khứ bị bỏ rơi của mình, cùng làm bạn với rác rưởi vứt đi, trôi dạt nay đây mai đó, từ sợ hãi đến chết lặng, cuối cùng, số mệnh tôi đã được thay đổi bởi một người phụ nữ duy nhất đưa tay ra với tôi.

Tôi có thể sống đến bây giờ, có chuyện muốn làm có người để thích, đã sớm đến lúc nên xóa tan hiềm khích trước kia với thế giới này, rồi lâu ngày nảy sinh tình cảm – Tôi phải học cách yêu nó thôi.

Người tôi thích là một kẻ ngốc nghếch.

Anh có thể giải quyết những chuyện tôi không xử lý ổn thỏa, trên người luôn mang vẻ hào phóng phong lưu đẹp mắt nhất của đàn ông, nhưng trước mặt tôi anh lại ưa giả vờ không thể tự lo cho cuộc sống, IQ tụt về hai mươi năm trước, áo tới duỗi tay cơm tới há miệng, sáp lại bên người tôi là chẳng còn xương cốt gì cả.

Giữa tháng mười hai trở đi tôi kết thúc kì học, bước vào tuần ôn tập, lên đại học đều dựa vào tính tự giác, trọng tâm ôn tập thầy cô vạch ra còn rộng hơn trong tưởng tượng, tôi bám víu vào bạn cùng phòng Hạ Nhất Lương, bạn học sinh giỏi khiêm tốn này thi vào trường với thành tích đứng đầu khoa ngoại ngữ, nhưng cậu ấy không phải Kiều Hinh Tâm, cậu ấy sẽ lấy cuốn từ điển như cục gạch đập tôi mỗi khi tôi nhớ nhầm ngữ pháp. Chưa được mấy ngày, tôi đã đần ra trong phòng tự học, thế là liền cầm sách làm tổ trong nhà Cung Tuyển Dạ ôn bài. Ông chủ ban ngày xuất quỷ nhập thần, tối về nhà là lại quấy nhiễu tôi như cũ, có lúc anh ôm tôi ngồi lên đùi học thuộc, còn có nghĩa vụ hướng dẫn tôi làm bài tập; có lúc khó tránh khỏi động tay động chân, nhưng lại không dám làm gì tôi, bởi vì môn đầu tiên tôi thi khó nhất, tỉ lệ học lại cực cao, tôi đọc sách đến mức không nỡ ngủ, tựa như quay về lớp mười hai chỉ trong một đêm, trong lòng ưu sầu, ngoảnh đầu thấy anh nằm bò trên giường, một tay kéo quần ngủ của tôi giục tôi đi ngủ.

Thi xong ba môn, hôm ấy vừa vặn là đông chí, tôi về nhà gói sủi cảo với Hạ Giai, cất công học cách nêm nếm gia vị và nặn nhân bánh, cũng làm sủi cảo chiên cho anh ăn, lúc mới làm có hơi thất bại, có cái nhão cái khét, sau đó ngon hơn một chút, hai đứa nghịch trong bếp, khắp nơi dính đầy bột mì.

"Cục cưng ơi." Bỗng nhiên anh gọi tôi: "Nghỉ tết âm mình đi du lịch đi."

Tôi rửa bát bên bồn nước, vặn nước nóng, tráng dầu mỡ trên mâm, nói: "Được, đi đâu, anh mua vé rồi chứ."

"Em đồng ý là được." Anh phất tay: "Cái khác anh lo."

Nghe vậy tôi không quan tâm nhiều nữa, một tay anh sắp xếp chuyến đi.

Điểm đến là một quốc đảo nhỏ phía nam, lúc này đang vào mùa khí hậu dễ chịu, bỏ vào hành lý mấy bộ quần áo mùa hè nhẹ nhàng là đủ, chúng tôi tránh đợt cao điểm du lịch của kỳ nghỉ tết, mua sẵn vé máy bay trước, xuất phát vào buổi tối sau ngày lễ Giáng sinh.

Trên đường ngồi xe đến sân bay, tôi sửa lại dòng trạng thái trên tất cả các trang mạng xã hội của mình thành "bế quan học tập", sau đó yên tâm tắt điện thoại.

Tôi chưa bao giờ đi máy bay, cả quãng đường ngơ ngác đi theo anh, quá trình kiểm tra an ninh rườm rà, lúc cất cánh thì đã gần mười hai giờ đêm.

"Ngủ đi."

Không gian trong khoang máy bay dài hẹp lập lòe ánh đèn điện sáng trắng, hàng ghế sau có người làm việc, trong đêm khuya tĩnh lặng truyền tới tiếng gõ phím khe khẽ không ngừng. Tôi chỉnh ghế ngồi cho thoải mái nhất, kéo chăn lông đắp lên người, anh vươn tay kéo bịt mắt của tôi xuống, chạm môi lên trán tôi.

Xúc cảm ấm áp trong bóng đêm khiến tôi có đôi chút choáng váng mất trọng lượng.

"Ngủ ngon."

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, thì đã đến một thế giới chỉ có riêng hai chúng tôi.

________

Ờm pass chương sau, tên loại nước hoa Hạ Tức tặng cho Cung Tuyển Dạ, viết liền không dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro