Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi để điện thoại ra xa, nhìn đồng hồ hỏi anh: "Anh đang ở đâu vậy?"

Đến khi tôi áp lại vào tai, thì dường như anh đã rời khỏi chỗ trước đó, tìm đến một chỗ khác tương đối yên tĩnh rồi mới khoan thai nói: "Em đoán xem?"

Giống lừa đảo qua điện thoại quá. Tôi nhìn dòng người ra vào nhà vệ sinh thay đổi mấy lượt, áng chừng thời gian thức ăn được bưng lên, tôi đi ra, vì nhường đường cho một gã trung niên bụng phệ ngoài cửa mà lời nói bị gián đoạn một giây: "Em...không thèm đoán đấy."

"Nè nha."

Tôi nghe thấy tiếng ném bật lửa lạch cạch ở đầu dây bên kia, miệng anh ngậm thuốc, cười nhạt: "Thì ở nhà. Hôm nay anh cũng nghỉ."

Còn tưởng anh đến công trường khiêng gạch trải nghiệm đời sống nhân dân cơ. Tôi cố nhịn không nói.

Cũng không nói là "Vậy em ăn xong sẽ đến tìm anh."

Bởi vì tuần trước tôi mượn phòng sinh hoạt của câu lạc bộ, mời đội trưởng câu lạc bộ âm nhạc chỉnh giúp tôi một đoạn beat, lại nhờ người viết lời dạy tôi sửa lời ca, có việc bận quấn thân, lại ngại đi đi về về phiền phức nên tôi không về nhà, chỉ gọi điện cho Cung Tuyển Dạ.

Nói chung cả hai chúng tôi đều chán ngấy kì nghỉ hè, khai giảng mà vẫn có thể duy trì tần suất gặp nhau một tuần một lần cũng coi như là dư giả, đôi khi chẳng có lý do gì để gặp nhau, hai đứa ai bận việc người nấy, dù sao chúng tôi cũng chẳng phải đôi nam nữ yêu đương cuồng nhiệt không gặp một ngày là đòi sống đòi chết, anh là người lớn, biết cân nhắc nặng nhẹ, mà tôi cũng không phải kiểu người dồn hết tâm trí vào tình yêu, người ta nói khoảng cách tạo nên điều đẹp đẽ, tôi không phản đối, nhưng tôi cũng muốn dành nhiều thời gian cho anh hơn.

Lần trước anh vừa hỏi tôi, là tôi "lo xa quá", từ cái nhỏ nhặt như sắp tới sinh nhật anh tôi phải tặng anh cái gì cho đến cái lớn lao như sau này muốn cùng anh trải qua cuộc sống như thế nào.

Nói ra thì buồn cười thật, mà mọi thứ tôi đều đã từng nghĩ qua.

Vậy còn anh?

Có muốn tiếp tục với tôi không?

"Em muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy", câu này phải mở lời thế nào đây.

Quá là hèn nhát.

"Ừm, anh bên đó bận gì thì làm đi." Tôi nói: "Lát nữa ăn xong nếu không còn chuyện gì thì em về nhà."

Anh thế mà lại không thèm níu kéo hay dò hỏi, nghe lời tôi ngay, Ừ.

Thế là hết.

Tôi cúp điện thoại, quay lại ăn cơm với Hạ Giai và Chu Tĩnh Dương.

"Sao thế?" Hạ Giai hỏi tôi.

"Không có gì ạ." Tôi ăn một thìa khoai tây nghiền, lớp phô mai tan chảy phủ bên trên khiến miệng tôi hơi bỏng rát.

"Lát nữa con qua chỗ Hà Béo một chuyến." Tôi lấy ngón tay chùi miệng, nói: "Lâu lắm rồi không gặp anh ấy."

Tôi bỗng nhìn sang Chu Tĩnh Dương.

Chú lập tức hiểu ý: "Được, cứ giao cho chú."

Chú ấy quả thật là kiểu đàn ông vừa nhìn đã thấy đáng để dựa dẫm, thông minh, biết quan tâm, thay vì nói chú ấy biết đối nhân xử thế, không bằng nói người như chú ấy và Cung Tuyển Dạ có khả năng giải quyết ổn thỏa mọi chuyện lớn nhỏ: "Cảm ơn chú."

Nói thì nói vậy, nhưng sau khi tạm biệt họ, tôi quay xe đi tìm Cung Tuyển Dạ.

Chập tối đi đường không dễ, lại còn kẹt xe, thế là tôi có dư thời gian để tự mình bịa ra đủ loại tình tiết kịch tính, ví dụ như tôi tới đúng lúc gặp anh đang mở party bể bơi trong nhà với một dàn người đẹp, hay ví dụ như lần trước, gặp mặt với đám bạn bè thân thiết giới hắc đạo bạch đạo vô gian đạo các kiểu.

Mới tưởng tượng qua cảnh tượng ấy một chút.

Mà tôi đã chẳng thể làm được gì.

Tôi chỉ muốn gặp anh.

Đến trước cửa nhà anh, tôi vẫn nghe thấy tiếng thi công trong nhà như đang muốn chế tạo cái gì đó, nó khiến tôi hoài nghi không biết liệu tôi trực tiếp gõ cửa thì anh có nghe thấy không.

Hết cách, tôi lại gọi điện thoại. Giống như vai nam chính thường thoắt ẩn thoắt hiện trong các phân đoạn kinh điển của tiểu thuyết và phim ảnh, tôi nói, A lô, mở cửa.

Anh yên lặng hồi lâu, tiếng bước chân trong ống nghe và ngoài đời thực hòa làm một, cánh cửa trước mặt tôi mở ra.

Thấy anh không nói cũng không hỏi, tôi muốn vào trong, anh chắn hai tay bên khung cửa, lấy thân mình chặn tôi lại.

Tôi chỉ lo đi vào, anh không cho, lần này tôi tức thì bị kẹt trong lòng anh, dừng ở đó bất động.

Anh ôm eo tôi, cái tay sau lưng đóng cửa lại, khẽ nói bằng giọng điệu êm tai vô cùng, Cục cưng học được cách đánh úp rồi, đến khám giường hở?

Tôi thành thật đáp, Tới sớm mất tiêu.

Anh thở dài. Một tay đặt lên eo tôi, tay kia gãi đầu, trong mắt tôi lúc này dường như anh đã trút bỏ hết ánh hào quang, càng giống như một thanh niên trẻ bình thường ngốc nghếch, sự xuất hiện của tôi hiển nhiên đã phá rối mưu tính bí mật của anh, nhưng anh cũng không biết làm sao với tôi.

Cuối cùng anh cũng nói ra, với vẻ mặt sầu não.

"Vốn đợi thêm mấy ngày nữa sẽ đem đến một bất ngờ cho em."

Anh đưa tôi đến nơi phát ra tiếng ồn kia: Phòng sách tầng hai.

Nơi đây diện tích không lớn, cũng không bày biện gì nhiều, thỉnh thoảng làm nơi cho khách ngủ lại, mà giờ đây nó đã hoàn toàn khác so với lần trước tôi tới.

Sàn nhà sửa lại một lượt, bốn mặt tường lắp thêm lớp cách âm đặc biệt, trông như vừa mới làm xong; chiếc sô pha vốn thuộc về căn phòng vẫn chưa dời đi, nằm cùng với giá đỡ micro ở góc tường. Bố cục tổng thể đã ổn định, trước hết là cần gắn máy vi tính, loa phòng thu và bộ trộn âm thanh, mấy người công nhân đi găng chân đang đem những cuộn thảm trải sàn vào, muốn lót thêm một lớp trên đất.

Anh đã sửa sang nơi này thành một phòng thu âm cá nhân.

"Em xem em vừa tới, bao nhiêu lời thoại hay anh nghĩ ra đều quên sạch hết trơn."

Anh dắt tay tôi, cúi đầu, vân vê ngón út của tôi.

"Thấy em tuần nào cũng chạy đi chạy lại mệt mỏi, lần trước không về là do luyện hát đúng không, nên anh nghĩ, nếu như chuyển phòng thu âm vào nhà, chắc em sẽ có thêm một lý do để về."

"Anh không có chuyên môn, nên tìm người quen trong ngành hỏi thăm cách bố trí cơ bản một chút, cụ thể như nào còn phải xem nhu cầu của em...Thiếu gì cứ nói anh. Vậy thì..."

Anh lắc lắc cánh tay tôi.

"Anh và phòng thu đều ở đây rồi, em có bằng lòng...ở lại đây không."

"..."

Công nhân đã đến giờ tan làm, họ chào ông chủ chuẩn bị rời đi. Từng người họ lướt qua tôi đều ra sức nhìn tôi, chắc hẳn họ đang nghĩ sao mặt cậu nhóc này lại đỏ bừng như thế.

Tôi cũng không biết tôi bị làm sao nữa.

Trong đầu bối rối mơ hồ, có vài suy nghĩ cháy bỏng mãnh liệt, không thể giãi bày nên tắc nghẹn trong lồng ngực, cảm xúc ấy sắp kích động bùng nổ khiến tôi nổi gai ốc, không dám nhìn anh, vẫn cứ giơ tay xoa mặt.

Dù sao tôi cũng không thể khóc được.

"Em."

Nhưng vừa nói ra một chữ đã hơi không kìm nén được.

"Bằng lòng."

Anh xoa nhẹ đầu tôi, cụng trán với tôi.

"Sao em dễ dỗ thế."

"Em nói xem...sao em lại dễ dỗ thế hả?"

Như là đang cười, mà cũng giống như dịu dàng than vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro