Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tỉnh dậy tôi thấy anh hút thuốc ngoài ban công. Anh cởi trần, khuỷu tay gác trên lan can hình bán nguyệt, hướng hình xăm xanh sẫm về phía tôi, đường cong thon gọn, cạp quần trễ rất thấp. Ánh nắng chiếu rọi tấm lưng tựa triền núi của anh, thu hút tiếng huýt sáo của những nữ du khách trẻ dưới lầu.

Nơi đây cực hiếm thấy người phương Đông nào đẹp như vậy. Anh cũng gật đầu chào họ, dụi tắt đầu thuốc vào gạt tàn thủy tinh.

Sau đó anh thấy tôi, động tác quay đầu ấy dường như đã lặp đi lặp lại vô số lần mới có thể tự nhiên như thế, anh nở một nụ cười với tôi giữa vầng sáng lan tỏa xung quanh.

Tôi quá dễ dàng chìm đắm vào khoảnh khắc ấy, người tôi mềm oặt đi.

Quả nhiên, eo tôi thật sự có cảm giác nhức mỏi như sắp sửa gãy vụn, tư thế muốn xuống giường của tôi khựng lại giữa chừng, một chân chạm đất, một chân duỗi ra ngoài chăn, chẳng khác nào đang cố ý phô bày tư thái, lại còn toát ra vẻ thân tàn mà dại nhưng ý chí vẫn rất quật cường.

May thay, người làm tôi ra nông nỗi này thấy vậy liền động lòng trắc ẩn, bước tới ôm tôi lên – Lúc tôi vịn vai anh cúi đầu tìm dép, có khoảng chừng là ba giây tôi nhìn đắm đuối vào cái bao cao su ướt rượt trong thùng rác ở góc tường, suýt thì đứng không vững – Tôi thẹn không dám ngẩng đầu, nghe anh hát ngâm nga, chất giọng vẫn trầm thấp hồn hậu như trước, nhưng không sao hát đúng điệu nổi.

Tôi nhớ lại lời anh nói lúc ấy, ngượng ngùng hỏi anh, Tâm trạng tốt lắm sao?

Tất nhiên.

Ngón tay anh ấn vào hõm eo tôi, ép tôi đối mặt với anh, lúc nói chuyện đôi môi cọ qua cọ lại nơi xương mày tôi, ngứa ngáy.

Anh nói, Đây chính là tuần trăng mật mà.

Tôi trong tuần trăng mật đó dù có đau thắt lưng nhưng vẫn ngoan cường cùng anh đi dạo chợ đêm, mấy ngày sau còn đi công viên quốc gia và thánh địa tiếng tăm lừng lẫy ở nước ngoài, lúc về ngồi xe lửa trên biển, bản thân đường bờ biển cũng là tuyến đường du lịch nổi tiếng, thời gian tiêu hao trên đường tiện bề ngắm nhìn phong cảnh ven đường, cũng không thấy phí phạm.

Chúng tôi ở đây tổng cộng năm ngày, ngày thứ tư thì ngủ lại nhà dân trong trấn một đêm. Bà chủ đón tiếp chúng tôi là một người phụ nữ da đen mập mạp, không chồng, mặc quần áo làm từ vải hoa thô ráp, biết nói một chút tiếng Anh đơn giản, tuy lộn xộn nhưng vẫn nghe hiểu được.

Cô ấy hỏi chúng tôi, Các cậu là couple sao?

Khi ấy trong tôi có một nỗi mừng thầm không biết đến từ đâu, như đang ấp ủ một bí mật nào đó, tuy không tiện nói ra nhưng lại mong ngóng có ngày được người ta vạch trần bằng cách này. Tôi nhìn Cung Tuyển Dạ trong bếp, anh khoanh đôi chân dài ngồi trên sàn nhà, lúc chúng tôi nói chuyện, anh ngồi sửa máy ảnh polaroid cho cô con gái nhỏ của bà chủ, máy ảnh bị trục trặc không nhả ảnh đã làm cô bé phiền muộn mấy ngày qua, cô bé cầm một ngọn đèn dầu nhỏ thắp sáng cho anh, kiễng chân đứng bên cạnh quan sát.

Anh chọc cô bé, Thiên thần nhỏ ơi, máy ảnh của em đã biến thành yêu quái, ăn hết ảnh của em rồi, nó còn biết nói chuyện nữa đó.

Cô bé hoảng đến mức mếu máo, viền mắt ngấn lệ, giọng nói non nớt hỏi, Vậy, vậy nó nói gì thế ạ?

Cung Tuyển Dạ u ám tuyên bố bằng giọng điệu đáng sợ, Nó nói tối nay nó muốn ăn thịt em.

Cô bé òa lên một tiếng rồi khóc.

Tôi và mẹ cô bé: "..."

Nhưng tôi vẫn phải mặt dày mày dạn thú nhận sự thật, Đúng vậy. (Câu này là ẻm đang đáp lại câu hỏi của bà chủ chứ không phải hùa theo chồng ẻm vụ máy ảnh có yêu quái đâu :3 )

Anh là ai? Tôi nên dùng từ gì để hình dung anh đây?

"Partner" thì chung chung quá, thiếu thân thiết, mà "Boyfriend" thì lại quá tinh ranh, còn lâu mới đủ để làm sáng tỏ địa vị của anh trong lòng tôi.

Tôi nói, He's my lover. Anh ấy là người yêu tôi.

Từ này tôi thổ lộ ra tự nhiên như thế, đến nỗi tôi cũng thấy ngạc nhiên vì sự dịu dàng trào dâng cùng lúc kia.

Anh nói, Sửa xong rồi.

Tôi quay sang nhìn anh, muốn xem thành quả cuối cùng thế nào, nhưng vừa khéo đối mặt với ống kính anh giơ lên, tách một tiếng, bức ảnh tôi ngẩn người chống cằm rơi xuống, lúc mực in sắp khô anh nhặt nó lên, vẫy tấm giấy cứng khẽ kêu lạch phạch rồi đưa cho tôi.

Tôi vừa nhìn một cái đã bị anh cướp mất, nói như thật, Muốn cắt ra nhét vào ví ghê.

Em mới không muốn bị nhét cùng một chỗ với thẻ đen và bao cao su của anh đâu papa ạ.

Tôi một mặt thì thầm chê anh trẻ con, một mặt thì muốn tìm thứ gì đó của anh có thể mang theo bên mình, nghĩ mất nửa đêm. Buổi tối chúng tôi ngủ trong phòng ngủ được lót thảm rơm chu đáo, nhưng khuyết điểm là, ở đó có một chiếc giường lớn với bốn cây cột giường xinh đẹp chưa đủ mét tám, hai thằng đàn ông không thể không quấn lấy nhau.

Một khi đã làm chuyện ấy với anh, bất kỳ sự tiếp xúc nào ám chỉ đến chuyện đó đều khiến tôi không thể làm thinh được, tôi gắng sức đè lại cái tay anh đang mò vào trong quần áo tôi, sợ gây ra động tĩnh đáng xấu hổ ở nhà người khác, tôi hổ thẹn gằn nhẹ giọng: "Anh đừng để bạn bè quốc tế cảm thấy khinh bỉ vể tác phong sinh hoạt của chúng ta chứ...!"

Ban đêm ở đây mát mẻ tĩnh lặng, yên ắng không một ngọn gió, có ánh đèn chiếu rọi, những vật dụng bài trí trong nhà mang đậm phong cách xứ lạ chỉ còn là những đường nét nhạt màu. Anh nắm tay tôi bẻ quặt ra sau, vây nửa thân trên của tôi vào lòng anh, rướn lên cắn vào yết hầu tôi, hơi thở mỏng manh như tơ, siết chặt lấy làn da tôi nóng bừng.

"Em phải cho anh nếm mùi nữa chứ."

*Gốc là thực tủy tri vị: Có thể hiểu như là quen ăn bén mùi, nghĩa đen chính là khi ăn tủy rồi chúng ta sẽ cảm thấy mùi vị của nó rất ngon nên ăn rồi lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng là ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa.

Đâu chỉ là nếm mùi.

Sớm muộn gì anh cũng vơ vét tôi không chừa một mẩu.

Chuyến bay về là sáng sớm hôm sau, về đến nhà là hơn năm giờ chiều.

Kỳ nghỉ kết thúc, việc vặt trong tay anh nhiều thêm, vừa xuống máy bay là mở ngay điện thoại lên giống tôi, chuông báo tới tấp không ngừng. Một tay tôi kéo hành lý một tay dắt anh ra ngoài sân bay bắt xe, ở nhà vừa có một trận mưa đông lạnh lẽo ẩm ướt, cây cối đều đóng băng, không khí lạnh gần kề, đài khí tượng đã phát báo động bão tuyết.

Tôi thấy chết không sờn xách cổ áo mắng anh, Sao anh chỉ mặc mỗi cái áo choàng lông cừu thế!

Anh kiêu hãnh thanh cao trả lời tôi qua màn bão tuyết, Bởi vì anh đẹp trai.

Tôi suýt nữa thì lấy khăn quàng siết cổ chết tên đàn ông đẹp trai này.

Dù tôi cũng nghĩ rằng không ai trên thế gian này tự yêu bản thân mà khiến người ta tâm phục khẩu phục hơn anh.

Chuông điện thoại lại kêu, nhưng anh không bắt máy, đột nhiên anh kéo cái tay đang định đút túi của tôi, Cục cưng lại muốn bỏ anh đi rồi.

Cái người lớn tướng như anh có gì mà phải tủi thân chứ.

Tuy nghĩ vậy nhưng tôi vẫn thừa lúc xung quanh ít người, mạnh dạn sáp lại gần anh, hôn một cái thật nhanh lên đôi môi bị khăn quàng che mất.

Vải len ngăn cách ấm áp mà mềm mại, hơi ấm tàn dư chắc hẳn có thể lưu giữ lại trên môi anh nhiều thêm một lúc.

Tôi nói, Năm sau gặp.

Tối đó tôi về trường, bắt đầu chuẩn bị cho tuần thi tiếp theo.

Mấy ngày nay hệt như bị tôi giấu đi, chỉ hai chúng tôi biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro