Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ đông, tôi cùng Lý Khiêm Lam và Kiều Hinh Tâm hẹn nhau về quán bar tụ họp. Về nhà nhanh như tên bắn, niềm háo hức thôi thúc khiến tôi không kịp vứt hành lý vào nhà, việc đầu tiên là luyện đủ vẻ mặt khiêu khích để nói với Hà Cố rằng, Thầy Hà, anh lại béo lên rồi.

Hắn giận phồng cả mặt, mồm cười mắng nhưng tay thì ngược lại, hắn phát cho ba đứa tôi mỗi đứa một bao lì xì.

Xa cách nửa năm chúng tôi lại ngồi quây quần lần nữa, đánh giá lẫn nhau, hai bên đều thay đổi mà cũng giống như chẳng thay đổi gì. Thật lòng mà nói, tôi lo thế giới riêng của hai đứa kia tỏa ra ánh hào quang mạnh quá sẽ gạt tôi ra rìa, có điều vừa mới nói hai ba câu tôi đã biết mình lo nghĩ dư thừa.

Lý Khiêm Lam tuy gầy nhưng lại khỏe khoắn, nó nhuộm tóc màu xám khói, Kiều Hinh Tâm rõ là xinh đẹp hơn hẳn trước đây, thông thường con gái tuổi này một ngày không gặp là đã phải nhìn bằng con mắt khác.

Đại học là một công xưởng tái tạo, chuyên trị các thể loại lôi thôi lếch thếch, nữ sinh thời cấp ba nghịch tóc một tí cũng bị thầy cô trừng mắt, mà hễ lên đại học, có xấu có lười thì vẫn phải chú ý hình tượng. Tôi không để ý lắm đến những chuyện này (Nhìn những chiếc áo thun và giày thể thao kiểu dáng đơn giản nhét đầy trong tủ tôi là biết), trước đây đó là việc của Hạ Giai, phụ nữ thường có khứu giác nhạy bén về phương diện quần áo phấn son, tôi còn phải thỏa mãn tâm tư bé nhỏ lấy con trai làm thể diện của mẹ; Còn bây giờ thì lại đến lượt Cung Tuyển Dạ làm một người cha quan tâm, tỉa tót cắt sửa định kỳ giống như chăm sóc hoa cỏ, một tay phụ trách tôi từ trên xuống dưới.

Trên quảng cáo nói, đó gọi là "So với bạn càng hiểu bạn hơn".

Quán bar vẫn như xưa. Nó giống như Hà Cố bước sang ngưỡng cửa tuổi ba mươi, chẳng thích thú với việc được thay hình đổi dạng nữa, thong thả bước vào thời kì ổn định của sự nghiệp. Nghe nói trong khoảng thời gian tôi không ở đây, một cô gái khác đã tới thế chỗ công việc ban đầu của tôi, cô ấy cũng là sinh viên đại học địa phương, vừa nghỉ đông đã về nhà, mới vừa đi hôm qua.

Hà Cố nói, Có thể thấy nhà cô bé không có điều kiện, ăn mặc rất giản dị, cứ cắm đầu làm việc, không thích nói chuyện, có lần nhắc tới quê quán là ở nông thôn, cha mẹ già, anh em đông, việc cô bé đi học đã khiến gia đình sống bằng nghề nông thu không đủ chi, còn có hai đứa em choai choai đang đợi tiêu tiền nữa. Thế là trước khi đi hắn mặc kệ cô ấy từ chối, dúi thêm cho cô ấy mấy trăm nghìn, không phải số tiền nhiều nhặn gì, cùng lắm chỉ đáng hai tấm vé xe khứ hồi, nhưng ít ra cũng khiến cô ấy vui lên, đón một năm mới tốt lành...

Chúng tôi nói chuyện phiếm cả buổi chiều, phần lớn không xoay quanh bản thân, sau khi chúng tôi trải qua trưởng thành và xa cách, không thể cứ đàm luận chuyện xưa mãi. Quán bar sau khi khai trương đã hoạt động trở lại, có mấy ngày không thấy Kiều Hinh Tâm hát nữa, nghe Lý Khiêm Lam nói hiện giờ nhỏ đã có công việc hát lưu trú tương đối ổn định, hát ở phố quán bar ở trung tâm thành phố bên chỗ trường học, rồi quán pub, rất an toàn, tối nào nó cũng đi đón nhỏ tan làm, hai đứa men theo ngõ hẻm quanh co trở về trường học, hoặc ăn khuya ở quán nhỏ ven đường.

Nó nói, Lúc ấy tao sẽ thảng thốt cảm thấy rằng, tụi mình vẫn chỉ mới mười bốn tuổi, mày nhờ tao đưa nhỏ về nhà. Nhỏ là bạn cùng bàn mày, là cô gái xinh đẹp nhất lớp mình, nhưng tao với nhỏ không thân, không có gì để nói, thế là tao đút tay túi quần đi sau lưng nhỏ huýt sáo cả quãng đường, không dám dắt tay nhỏ.

Tôi và nó dựa vào băng ghế dài, nghe cô gái ấy ngồi dưới đèn gảy ghi ta, uống rượu xong, tôi truyền cho nó điếu thuốc, không biết nó có hút hay không, mà tôi cũng quên phải châm lửa. Hỏi nó, Bây giờ thì sao?

Bây giờ?

Nó rướn cổ, chụm đầu thuốc cháy sáng vào đầu thuốc của tôi, hút sâu một hơi, cười chân thành.

Tao nói chứ bao năm rồi, mỗi lần nắm tay nhỏ là tim lại đập rộn, còn tưởng là yêu sớm.

(Không biết mình hiểu sai hay tác giả nhầm mà câu này bản gốc không phải là "nhỏ", mà là ngôi thứ hai 你=you trong tiếng Anh, nhưng đang là cuộc trò chuyện của Hạ Tức và Khiêm Lam nên câu này Khiêm Lam nói với Hạ Tức thì không hợp lý nên mình mạn phép đổi lại.)

Về đến nhà, tôi nhốt mình trong phòng cả đêm, không ngừng lấy bút viết lời ca ra giấy nháp.

Cảm hứng như sao băng chớp nhoáng vút qua, tôi muốn vớt lấy một từ ngữ dành cho tôi giữa vô vàn tia sáng lấp lánh dày đặc ấy, đó là một quá trình kỳ diệu, trước kia, nó đã bị ghìm giữ gần một tháng trời bởi muôn vàn lý do đáng ghét, hôm nay bỗng giống như được giải thoát khỏi gông cùm, có thể cầm bút miêu tả ra những gì mình muốn giãi bày, gần như đến mức khiến tôi cảm kích.

Khi dừng bút trời cũng đã sáng, tôi giữ chặt sự kiên nhẫn cuối cùng để đọc lại toàn bộ lời ca một lượt, cảm giác dưới mắt như treo hai túi nước nóng nặng trịch, tôi ngã ra giường, chưa đầy một phút đã bất tỉnh nhân sự.

Ngày đêm đảo lộn làm người ta mệt lử khác thường, tôi ngủ đến chiều, tinh thần phấn chấn khiến tôi quyết tâm buông bỏ sự lười nhác, tỉnh dậy tắm một cái rồi chạy thẳng tới phòng thu âm.

– Nếu như tôi có thể viết một bản tình ca không dùng đến chữ "yêu".

"Em rất cố chấp, chẳng có quá nhiều câu chuyện

Tựa như ngồi trên chuyến xe cuối cùng, muốn giữ lại một chỗ trống cho anh

Nụ cười anh ánh mắt anh, rốt cuộc thì cái nào mới là ám hiệu

Đếm đến ba nhắm mắt lại, sờ vào nốt ruồi nơi ngực em

Hỏi anh một câu, chỉ có thể trả lời "Anh đồng ý"

Gạt đi hết những đắn đo vô dụng, ninh giấc mộng đẹp thành mật ong

Rải lên một chút lo lắng một chút hoài nghi một chút nhịp tim và một chút nôn nóng

Hát cho anh nghe trước khi ngủ, anh có nghe thấy chăng?

'Lần đầu gặp gỡ' là lời xin lỗi một trăm lần luyện tập, không xuất hiện kịp thời

Theo đuổi thật mệt mỏi, bỏ lỡ anh mất hai mươi năm

Trao cho anh tình yêu đầu có được hay không

Mua lại quyền sở hữu những nụ hôn của anh

Em thật thất bại, không phải là thiên tài tán tỉnh

Không nói chúc ngủ ngon, không nói thích, không dám tùy hứng chơi xấu

Cách anh 0.001 mét cũng không thể nào không nhớ anh

Đây là mật mã qua cửa, đây là lời tỏ tình của em."

Lúc tôi sang Cung Tuyển Dạ đang chạy bộ ở phòng tập lầu một, anh bước vào, chờ tôi hát xong.

Cảm xúc của riêng tôi được thay vào bằng hiện thực, tôi không thể khiến mình kiềm chế sự xao động ấy.

Anh chẳng làm gì cả, ngồi bình thường trước mặt tôi, uống một bình nước điện giải, có giọt nước men theo cằm chảy xuống yết hầu, bị lay động bởi động tác nuốt xuống, nó nhanh chóng trôi tuột đi, khuyên tai và lồng ngực óng ánh, hình xăm bị mồ hôi thấm đẫm ra một màn sương mông lung.

Chắc hẳn tôi nhìn đắm đuối lộ liễu quá, anh khẽ ngước mắt nhìn lại tôi, môi dưới tì lên miệng chai trong suốt, toát lên một vẻ hiền hòa nhưng lại dụ dỗ người khác đến cảm nhận.

Tôi hoàn toàn chẳng còn tâm trạng ca hát nữa.

Thật sự anh không phải là một người nghiêm túc, hiếm có thái độ nghiêm túc và tập trung khi hành xử với mọi người mọi việc, phần lớn thời gian anh lười biếng và tùy tiện, sống thấy ai cũng như dòng nước trôi, nhưng đôi mắt ấy lại hệt như liền với tim, luôn cất giấu những tình cảm đậm sâu trái ngược, cái chớp mắt chầm chậm cũng mang theo từ tính giống như giọng nói của anh.

Bởi vì quá đẹp, trước khi nghị lực bản thân ngăn lại hành động thì tôi đã sáp tới liếm mồ hôi mằn mặn trên cổ anh, làn da vừa mới vận động xong tỏa ra lượng nhiệt thừa, vân da nhẵn nhụi. Tôi lại áp môi vào hõm cổ dưới xương quai xanh, táo tợn sờ mó anh.

Diễn biến sự việc sau đó có muốn dừng cũng không được.

Thoáng cái anh đã bị tôi nhen nhóm, anh luồn hai tay qua bên hông tôi, kéo tôi ngồi lên đùi, ôm siết tôi bằng một cơ thể thơm nồng mùi hoóc môn, không cho tôi vùng vẫy.

Ghế bành không chịu nổi sức nặng két một tiếng, chân ghế ma sát sàn nhà, anh ôm tôi lăn xuống thảm.

Bản thảo tuột khỏi tay tôi vương vãi đầy đất.

Đây là bài hát tôi viết cho anh.

Anh nói, Phòng thu cách âm tốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro