Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành sự xong tôi dần thở đều lại, vòng chân qua hai bên eo anh, ngồi lên người anh nghỉ ngơi một lúc rồi mới đấm đấm vào vai anh, cất giọng khàn khàn, Cho em ra ngoài chút.

Ý tôi là để tôi ra ngoài xem giờ, tiện thể thu dọn bản nhạc đáng thương của tôi một chút, nhưng anh lại chẳng thèm đoái hoài tới câu cầu khiến này, quệt hết mồ hôi lên mặt tôi, đáp lại, Em cho anh "ra ngoài" trước đi đã.

Còn vừa nói vừa nhúc nhích cái thứ kia đang chôn vùi trong cơ thể tôi.

Tôi giật thót. Mức độ không biết xấu hổ của một người chủ yếu được quyết định bởi giọng điệu lúc nói bậy trơ tráo đến đâu.

Thấy tôi nghẹn họng đỏ mặt tía tai, trợn mắt hồi lâu không động tĩnh, anh cười cười, bế ngang tôi lên chạy thẳng vào phòng tắm tắm rửa.

Lúc quay lại tôi cất kỹ tờ bản thảo làm quà tặng anh, xuất phát từ tâm tư bé nhỏ, tạm thời tôi không định công khai. Có thể sau này nghĩ kỹ rồi tôi sẽ tự nguyện thu âm nó, hoặc gửi nó cho công ty đĩa nhạc thử vận may, còn bây giờ tôi chỉ muốn giữ nó lại cho người tôi thích, vì sự độc nhất vô nhị này.

Lễ tình nhân hôm ấy là mùng sáu Tết, anh có việc đi công tác, tôi ở nhà trông nhà, còn Hạ Giai thì đi tiệc độc thân.

Tôi đã từng gặp qua bạn bè của mẹ, một số là quen được ở tiệm cà phê, một số khác là bạn bè của bạn bè, cũng có vài người là có duyên gặp mặt trong nhà vệ sinh mượn nhau một tờ khăn giấy, tình hữu nghị của chị em phụ nữ luôn khiến tôi khó lòng tưởng tượng. Nhóm phụ huynh chỉ có mỗi bề ngoài uy nghiêm, thực tế thì đích thị là một đám trẻ to xác, họ đã sớm vượt khỏi hiểu biết của tôi về bộ phận thanh niên và trung niên hiện nay, họ sống thoáng lạ thường, bao trọn cả quầy bar mở tiệc tùng, kêu gào ầm ĩ "không cởi không về".

"Mà lý tưởng thì lúc nào cũng đầy ắp," Hạ Giai lắc một ngón tay nói với tôi: "Nhưng thực ra lại chẳng có một cặp đôi nào cả! No one!....Ha ha ha ha ha ha ha có ăn uống có chơi bời ai rảnh mà yêu đương nữa!"

Mười một giờ đêm, đám người lớn nồng nặc mùi rượu ồn ã trở về gõ cửa nhà tôi, đưa mẹ tôi lành lặn vào nhà. Lúc tôi đỡ mẹ lên tầng hai, sau lưng đột nhiên ọe lên một tiếng, trước cửa một ông chú hơn ba mươi tuổi uống say luôn miệng lèm bèm tên người yêu cũ, vừa gọi vừa khóc, nghe đau thương như một bản nhạc chối tai. Khuôn mặt chú ấy nước mắt nước mũi lem nhem, khiến người ta không dám nhìn thẳng, được đồng bạn cười xòa kéo đi, sau đó còn có người tiện tay đóng cửa hộ tôi, tôi cũng không nghe rõ ba chữ trong cái tên ấy cụ thể là gì, có lẽ ngay cả bản thân chú ta cũng không nhớ nổi.

Tôi dỗ dành Hạ Giai đi ngủ, rồi ngồi xuống mép giường nói với mẹ mấy câu không liên quan gì với nhau một lúc, cách mấy câu lại cắm đầu xem điện thoại, không muốn bỏ lỡ tin nhắn của Cung Tuyển Dạ.

Tin nhắn gần nhất được gửi tới từ năm phút trước: Có phải anh sắp để lỡ mất lễ tình nhân đầu tiên của tụi mình rồi không.

Tôi nghe hơi thở chậm rãi đều đều của Hạ Giai, trả lời anh: Nếu ảnh hưởng đến anh phải về đêm cho kịp, vậy thì để nó lỡ đi, không sao.

Đang nói, Hạ Giai bất chợt thò tay ra khỏi chăn dọa tôi giật thót, tôi phản ứng thái quá sáp lại gần, có tật giật mình toát mồ hôi trán.

"Sao thế mẹ?"

"Cục cưng rót hộ mẹ ly nước..."

Mẹ lẩm bẩm nói mớ, giống như đã bước một chân vào giấc mộng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghe lời mẹ rót nước ấm rồi đặt ở đầu giường như mẹ bảo, lúc này mới rón rén lui về phòng.

Hành lang không mở đèn, giữa một vùng bóng tối tĩnh lặng, tiếng điện thoại rung đột ngột vô cùng, tôi hỏi anh, Anh đang ở đâu?

Gửi xong câu đó tôi đứng im bất động, cảm giác dường như anh cách tôi không xa, nói vậy căn bản cũng không có căn cứ khoa học nhưng trong bóng tối tôi lại linh cảm được như thế, anh không trả lời tôi thực ra là đang giấu giếm bí mật. Ai cũng thích mong chờ trước khi sự thật được phơi bày, mà anh thì hiểu rõ cách tạo bất ngờ cho tôi nhất, muốn tôi lúc nào cũng ôm lòng hiếu kỳ với anh.

Anh nói, Xuống ban công lầu một đi.

Bây giờ là mười một giờ năm mươi phút ngày mười bốn tháng hai. Tôi nắm tay vịn cầu thang đi xuống, lòng bàn chân chạm vào sàn nhà lạnh lẽo, có một căn phòng không khóa cửa.

Tôi dần khoanh vùng lại nguồn tiếng động, đó là tiếng gõ thoạt nghe không có trình tự nhưng thực ra có quy luật cực kì, ánh sáng mờ ảo phía sau màn cửa đắp nặn nên một bóng hình cao lớn, tôi bước mấy bước đến bên cửa sổ.

"Hi."

Con quỷ ngây thơ không mời mà tới này đang kề bên cửa sổ, ban công chật hẹp bình thường chỉ đặt đủ chậu hoa nên khiến anh chen chúc khó gập nổi đầu gối, nhưng anh lại tươi cười hệt như một đứa nhỏ tinh nghịch, vô cùng xấu xa hà hơi ra một vòng sương mù trắng xóa trên mặt kính thủy tinh, lấy ngón tay vẽ lên một hình trái tim trong suốt.

Một đóa hoa đỏ thắm cắm trước ngực áo khoác gió của anh, được bàn tay anh che chở.

"Anh đến kịp rồi." Anh nói qua tấm kính: "Lễ tình nhân vui vẻ."

Tôi giẫm lên băng ghế trèo lên bệ cửa sổ, một tay chống người, một tay nhẹ nhàng chậm rãi mở then, thả vào trong nhà làn gió lạnh buốt giá giữa đêm đông, bóng anh bao trùm lấy tôi, khiến tôi liên tưởng đến một vài câu chuyện tình yêu mà người ta hàn huyên say sưa, vì cảnh tượng quá kích thích nên tôi không dám nhìn, chúng rõ ràng không hợp với tôi, mà giờ đây tôi lại nhớ tới chúng không chút vướng bận, tôi ngầm bằng lòng với hết thảy mọi sự kích động từng bị coi là phiền hà một cách bất nguyên tắc.

Tôi thò người ra ngoài cửa sổ, hái đóa hoa hồng thuộc về tôi trên ngực anh.

"Lễ tình nhân vui vẻ, Romeo của em."

Từ trên cao tôi cúi xuống hôn anh, cổ họng có chút chua xót nghẹn ngào nhưng trong lòng lại đầy tự hào nắm quyền chủ động, ôm lấy eo anh, đề phòng anh sơ ý đạp hụt ngã vào trong vườn sơn trà và hoa thiên lý mới trồng ở tầng một – Có trời mới biết sao anh trèo được lên đây.

Tôi thầm trách cứ, anh cũng sắp ba mươi tuổi đầu rồi, sau này nên bớt làm mấy trò nguy hiểm như này đi.

Nhưng tôi thật sự thích anh lắm.

"Mười hai giờ rồi Juliet," Anh hôn mũi tôi: "Về đi...Mẹ vợ anh ở nhà mà phải không?"

"Mẹ ngủ rồi," Tôi cầm tay anh hà hơi, vừa xoa xoa vừa ngước mắt lên nhìn anh: "Đừng sợ, nàng dâu xấu xí sớm muộn gì cũng phải ra mắt bố mẹ chồng thôi."

Anh như bị sét đánh, ngã uỳnh lên vai tôi: "...Anh bắt đầu hoảng rồi đấy."

"Không phải mẹ thích anh lắm sao."

Tôi vuốt đầu anh, hệt như vuốt lông một con chó lớn: "Lo xa quá. Tới lúc đó em sẽ đối phó cho."

Câu ấy nghe thì ngầu, nhưng tuyệt nhiên không phải nói qua loa lấy lệ, kỳ này tôi đã chuẩn bị tâm lý, bất kể phải nhận kết quả ra sao. Nhưng khi sắp sửa đối mặt với một vấn đề, con người ta sẽ cho mình một giá trị kỳ vọng lý tưởng sau khi mà phân tích tình hình, theo như trước mắt, tôi không nghĩ đó nhất định là một kết quả xấu.

Cùng lắm mà nói, chỉ là tôi muốn cho anh một danh phận, xem anh là người nhà của mình, có địa vị tương đồng với Hạ Giai, không cần phải trốn tránh như thế này, nửa đêm canh ba đội gió hò hẹn nhau ở ban công không chứa nổi hai người.

"Em cũng biết dỗ anh quá nhỉ."

Anh nhéo nhéo lỗ tai đỏ hồng vì lạnh của tôi, đỡ tay tôi nhìn tôi leo xuống.

"Sẽ ổn thôi, có anh mà."

Tôi lặng lẽ lên lầu, về lại phòng mình, nghe thấy tiếng mẹ trở mình trên giường, hỏi: "Đi đâu đó?"

"Uống sữa, con đang định đi ngủ đây."

Tôi giấu cành hoa hồng ra sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro