Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó về sau, chuyện "leo ban công tặng hoa hồng cho tôi" đã trở thành niềm tự hào suốt quãng đời còn lại của Cung Tuyển Dạ, là chuyện có thể dõng dạc lôi ra kể trên bàn rượu. Anh nói sau năm hai lăm tuổi anh đã không còn lãng mạn giống như một tên ngốc nữa.

Thực tế tôi cũng thấy, để có thể vắt hết tâm tư lấy được lòng anh, dù không phải đề tên bảng vàng hay động phòng hoa chúc thì cũng là chuyện hiếm có trong đời.

Trước khai giảng tháng ba, tôi và anh đã trải qua vài cuộc thảo luận lý trí, chúng tôi quyết định chính thức nuôi mấy con mèo lang thang trong khu chung cư, cũng chọn lấy một ngày trời trở ấm, đưa chúng nó đi triệt sản ở trung tâm thú cưng gần đó.

Thương cảm thay chúng tôi không tìm thấy con mèo vàng kia đâu, nó đã mất tích. Mà căn cứ theo lời kể đầy truyền cảm của cậu Cung Tuyển Dạ thì, đầu năm anh tóm được nó một lần, vị huynh đài này đang bận si mê quấn quít một cô mèo mẹ lẳng lơ màu trắng, thấy sắc đẹp quên nghĩa tình, không thèm để ý tới anh, nhiều ngày không gặp, chắc là nó bỏ trốn rồi. Mèo giống người, đều có số kiếp, tôi không cần quá bận lòng.

Tôi nghiền ngẫm câu chuyện đau buồn triền miên này cùng lắm được năm phút rồi nói, Có phải anh đang trêu em không?

Nhưng quả thực chúng tôi chỉ còn có hai con mèo, kết cục khuyết thiếu này khó tránh khỏi làm tôi cảm thấy ủ rũ, ngồi ở khu nghỉ ngơi ngoài phòng phẫu thuật với anh, nghe cô gái bàn đối diện kể chuyện chú chó toy poodle nhà họ đã đại chiến ba trăm hiệp với con chó phốc sóc nhà hàng xóm như thế nào, tình tiết nhiều cao trào, gay cấn hấp dẫn, thấy những người xung quanh đang khám bệnh tắm rửa cho thú cưng cũng quên mình lắng nghe, Cung Tuyển Dạ cũng nhoài cả người lên lưng tôi.

Đúng lúc kể đến đoạn con chó phốc mang thai ly kì, một nhân viên đi tới thông báo với hai chúng tôi, nói là đã phẫu thuật xong.

Các bé mèo hiền dịu đáng yêu nằm trong những cái lồng nhỏ, thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, tôi dùng ánh mắt vuốt ve chúng qua những chiếc lồng, nghe bác sĩ giảng giải về các vấn đề người chủ cần phải chú ý trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật, bao gồm một loạt các công việc chu đáo kỹ càng sau đó như ăn uống và vệ sinh sạch sẽ các loại, tôi lấy giấy bút ra ghi lại từng cái, rồi lại đưa sổ sang cho Cung Tuyển Dạ.

Lúc nào tôi ở trường không về thì Cung Tuyển Dạ phải làm hộ thay tôi.

Nuôi thú cưng là việc phụ khiến người ta hao tâm tổn sức, không chỉ là tìm niềm vui, tôi nghĩ, nếu đã đón nhận một sinh mệnh thì phải đối xử với nó như con người, gánh vác toàn bộ trách nhiệm sinh lão bệnh tử của nó.

Chúng tôi về đến nhà, đặt hai bé mèo say ngủ lên lầu, anh nói, Đặt tên cho nó chứ?

Trong ti vi lúc ấy đang chiếu một bộ phim Hồng Kông xưa, ý tưởng chợt lóe lên, tôi chỉ vào con mèo hoa nói, Nó tên là Vô Song.

Còn mèo đen tôi định nghe theo anh đặt, cảm giác giống như đang cùng anh nhận nuôi hai đứa nhỏ vậy, tha thiết trông mong nhìn anh loanh quanh trong bếp, bỏ trái cây xắt miếng vào máy ép, đóng nắp khuấy trộn dữ dội một trận, anh nói trầm ngâm, Thế gọi nó là Lão Vương đi.

"..."

Lão Vương trong Lão Vương hàng xóm*, khỏe mạnh chất phác, lòng dạ thâm sâu, bí ẩn còn mang theo một chút xảo trá, một nhân vật phản diện đáng yêu lại còn quyến rũ.

(*Lão Vương hàng xóm: theo baidu thì đây là người ngoại tình với vợ bạn, có thể là bố của con bạn hoặc là một nhân vật trong những trò đùa, còn tại sao lại là Lão Vương mà không phải Lão Trần Lão Lý thì câu này xuất phát từ một bộ phim hoạt hình mà ông hàng xóm đó là Lão Vương nên người ta cứ vậy mà gọi thôi :))) )

Tôi nhận ra thế mà tôi lại không một lời phản đối, liên tưởng đến vẻ ngoài và IQ của anh, trong lòng tôi cảm xúc rối bời, vành mắt cũng ươn ướt.

Có gọi là Vượng Tài Lai Phúc Thúy Hoa Cẩu Đản gì tôi cũng chịu.

Anh đẹp trai anh nói gì cũng đúng.

Sinh hoạt sau giờ làm của cậu Cung Tuyển Dạ sau khi nuôi mèo đã trở nên phong phú đầy màu sắc. Anh thường gọi điện tố cáo với tôi vào những lúc tôi úp sấp mặt trên giường sau một ngày dài đi học, anh nói hai đứa nghịch ngợm này hôm nay lại gây họa gì nữa rồi, phá tan gần phân nửa số quần áo đen của anh, hại anh phải khóa chặt phòng thay đồ và phòng thu âm lại, đợt buồn cười nhất là, một đám bạn làm ăn của anh đến nhà bàn chuyện, chỉ thấy anh một tay thì bế con Vô Song, còn trên vai là thân hình vĩ đại của con Lão Vương sừng sững lồ lộ – Anh nói cả đời này anh không thể nào quên ánh mắt của cả phòng lúc đó.

Lão Vương mê đắm cảm giác sung sướng khi đứng trên vai người khổng lồ, ưa ngụy trang mình thành bộ áo lông thú bò lên vai Cung Tuyển Dạ, thức ăn mèo năm gói cũng không tài nào lay chuyển được ý chí của nó, xém nữa là bò cho Cung Tuyển Dạ lòi ra bệnh đau đốt sống cổ.

Thậm chí lúc tôi hôn anh trước khi ra khỏi nhà, nó cũng phải nhảy từ vai anh sang vai tôi.

Thế là tôi vuốt ve con mèo hoa cuộn tròn một cục trong lòng rồi nói, Mày xem Vô Song điềm đạm biết bao.

Đối với bất kì sinh vật nào tranh sủng với mình Cung Tuyển Dạ cũng đều mang lòng thù địch như nhau, anh lườm nhẹ một cái, khinh khỉnh nói, Nhìn là biết mèo mả gà đồng rồi.

Vô Song thực sự sợ anh muốn chết.

Có thể là anh thuộc loài lang sói.

Vào cuối tuần đầu của tháng năm, Hạ Giai gọi tôi về nhà, nói muốn thảo luận một chuyện quan trọng.

Tôi suy nghĩ chuyện này phải quan trọng đến mức nào đây, tôi kẹp điện thoại chạy từ phòng tự học ra ngoài hành lang sẵn sàng lắng nghe, mẹ kể sơ lại sự việc: Tiệm cà phê mẹ làm ba năm nay sắp đóng cửa ngừng kinh doanh.

Ông chủ tiệm cà phê vì chuyện gia đình nên buộc phải đóng cửa về quê trước khi hè sang, quán xá trong tay hoặc là bán đi, hoặc là chuyển giao cho chủ mới phù hợp, tính toán đâu vào đó vẫn còn thời gian một tháng để kiểm kê số tài sản cố định trong tiệm, rồi đưa ra một mức giá không cao không thấp, vừa khéo nằm trong phạm vi Hạ Giai cần phải cân nhắc đắn đo.

Nghe xong tôi thầm suy tính trong lòng một chút, hoặc căn bản là tôi không băn khoăn nhiều đến thế, chưa tới một phút tôi đã nói mẹ: "Mẹ muốn tiếp quản thì tiếp quản đi."

"Cứ vậy đó hả?" Rõ ràng mẹ đang tỏ ra nghi ngờ với niềm vui thiếu suy xét của tôi, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn, bộc lộ ra vài phần lo lắng có thể hình dung được: "Nếu thua lỗ thì có khi ngay cả đi học con cũng không học tiếp được đâu đó."

"Hồi nhỏ mẹ chưa từng dạy con biết tiến thoái lưỡng nan là gì."

Tôi nói: "Thích cái gì thì làm cái đó thôi."

Cho dù có phát ngôn thoải mái như vậy, nhưng tôi bỗng vẫn thấy chua xót trong lòng, cảm khái những ngày áo rách cơm thiu cũng đã chịu đựng qua, mà bây giờ có quyền tự do lựa chọn thì lại lo trước tính sau.

"Không cần sợ." Tôi nói: "Cùng lắm thì mình lại nghèo cùng nhau."

"Phì, thằng nhóc này, thiếu lòng tin với mẹ con quá rồi đó." Mẹ cười trách tôi: "Đợi tin tốt của mẹ."

Trong vòng nửa tháng sau quả thật mẹ đã mua lại cửa tiệm đó, có điều chỉ mua máy pha cà phê và một vài đồ vật có giá trị bên trong, mẹ rất linh hoạt, kịp thời bỏ cửa tiệm vốn cho thuê giá cao, dự định dời qua con phố khác, thay đổi diện mạo, một lần nữa nhặt lại lý tưởng cuộc đời muốn làm bà chủ của mẹ.

Quý cô Hạ khiêm tốn nhận lấy lời khen của tôi, lại hỏi: "Khi nào con rảnh qua giúp mẹ chuyển đồ?"

Vừa nghe thời gian xong, tôi tiện tay mở lịch học ra so, tiếc nuối: "Tuần sau chắc chắn không được, mấy môn tự chọn dồn vào cuối tuần hết rồi."

"Thôi vậy..." Mẹ có phần khó xử: "Tìm mấy người bạn nhỉ? Phiền người ta quá...Nhờ công ty chuyển nhà vậy, đồ cũng không nhiều đến thế, mà thấy cũng hơi tốn chi phí..."

Tôi nói: "Mẹ khỏi lo, cứ giao cho con."

"Hở?"

Cung Tuyển Dạ nghe tôi nói xong lặp lại lần nữa, như thể đang thốt lên một tiếng cảm thán vào những năm cuối đời: "Anh không nghe nhầm chứ em có việc cần nhờ tới anh à."

"Đúng vậy."

Tôi đứng trước cửa thang máy nói chuyện điện thoại với anh, trông ra nhánh cây xanh biếc căng tràn ngoài cửa sổ, trong không khí dậy mùi phấn hoa lên men. Tôi đón nắng lim dim đôi mắt, ậm ừ hỏi anh: "Xin nhờ anh được không?"

"Coi em nói gì kìa."

Hình như anh dời điện thoại ra, huýt sáo với mấy người bên cạnh một cái, ngay lập tức nhận về lời hồi đáp của một đám trai tráng phấn khích tột cùng: "Đi, đến nhà mẹ vợ lao động nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro