Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả của việc lấy lòng lung tung là gì nghĩ thôi cũng biết.

"Cục cưng ơi mấy người con kêu tới là ai thế!!!"

Chập tối cuối tuần tôi vừa tan học, đói nổ đom đóm mắt, phiêu dạt giữa biển người lấy cơm trong nhà ăn, một tay cầm xem cuốn từ điển và ngữ pháp Oxford rất có cảm giác an toàn, một tay thì bưng cơm nước sắp tràn ra khỏi khay đựng.

Giọng Hạ Giai truyền ra từ ống nghe hết sức kinh hoàng như gặp phải cảnh đuổi giết còn không có một dấu chấm phẩy nào: Trời ơi Hạ Tức mẹ nói con bao nhiêu lần rồi không nghe để con đi làm thêm ở quán bar là một sai lầm không được đi theo cái đám tạp nham ngoài xã hội như thế rất nguy hiểm con có biết không bây giờ xin mời con nói cho mẹ biết mấy gã đàn ông vai u thịt bắp như bộ đội đặc chủng này đang làm cái gì vậy!!!"

Mẹ nói xong tôi cũng thở hồng hộc hộ mẹ.

Chắc mẹ đang trốn trong nhà vệ sinh hay ở nơi chật hẹp kín đáo nào đó lén lút gọi cú điện thoại này cho tôi, nấp người ngoài, giọng thì nhỏ mà nói thì nhanh, xung quanh tôi lại toàn tiếng sinh viên ồn ào, tôi đành tách ra khỏi hàng, đi đến nơi yên tĩnh hơn một chút, cười hỏi mẹ: "Mẹ, bọn họ giúp mẹ thu xếp ổn cả rồi chứ?"

"Những người này có phải là..."

Như để hưởng ứng lại câu nói này, tôi nghe thấy bên Hạ Giai có người hô hào gọi mẹ đằng xa: "Chị gái! Dọn xong hết rồi! Còn việc gì chị cứ việc sai bảo!"

Tôi đã hình dung ra được một đám đàn ông hăng hái đổ mồ hôi như mưa là như thế nào. Cho dù họ có bị tôi tận mắt nhìn thấy nước mắt nước mũi ròng ròng trong lúc ôm hộp khăn giấy cày phim truyền hình Hàn Quốc lâm li bi đát, nhưng nét thùy mị của những người đàn ông rắn rỏi không hề cản trở họ phát huy hết nhiệt huyết vào công việc.

Nói đến "công việc", tôi nhớ lại mình đã từng hỏi khéo Cung Tuyển Dạ, Rốt cuộc anh làm việc gì thế?

Vốn dĩ hỏi về công việc không đến mức nghiêm trọng như vậy, tôi còn là người yêu của anh, không có gì không thể hỏi han, nhưng thấy công việc của anh đặc biệt, vả lại thời gian đầu mới qua lại với nhau, quan hệ hai của đứa chỉ dừng ở một mức độ nông cạn, đào quá sâu sẽ có phần quá giới hạn, vì vậy mà tôi vẫn luôn kìm nén sự tò mò.

Rốt cuộc theo dòng thời gian trôi, cũng đến lúc sự cố chấp của tôi buông lỏng, vào một buổi chiều nào đó tôi vùi mình trong bếp nấu trà sữa, tôi cầm thìa canh gõ vào bình thủy tinh vang lên tiếng trong trẻo, hỏi anh, Anh làm việc gì thế.

Hôm ấy ngoài trời đổ mưa to, từng vệt nước mưa trong suốt dội lên cửa sổ sát đất, trong phòng ấm áp khô ráo, anh ngồi khoanh chân trên thảm, ôm lấy laptop dán mắt từng giây từng phút vào cổ phiếu đến mức như sắp ngủ thiếp đi, nghe tôi hỏi cũng không có phản ứng gì lạ, nhướn mày nhìn tôi nói, Làm chuyện xấu.

Xấu đến đâu?

Là cái xấu bạn có thể nghĩ tới được ư?

Nhất thời tôi im lặng không đáp, không biết nên nghĩ theo hướng nào chỉ đành nhìn anh xin gợi ý, gặt hái được một trận cười trêu chọc.

Anh nói, Trêu em thôi.

Thế nên tôi nói với Hạ Giai, Người tên Cung Tuyển Dạ đó thật sự không xấu đâu.

Anh là người xấu đối xử vô cùng tốt với tôi.

Giống như lúc chúng tôi chuyển nhà năm ấy, việc mua lại cửa hàng từ tay người khác cũng không dễ dàng ngon cơm như điều đương nhiên mà tôi vẫn nghĩ, Hạ Giai phải một mình phụ trách đi khảo sát khu vực, trước tiên chọn mặt tiền, bàn giá cả, giai đoạn sau còn phải sửa sang và quảng bá, ví dụ như đăng kí thành viên để lên bài quảng cáo ở các trang mua sắm tập thể đang thịnh hành trên điện thoại di động lúc bấy giờ, những chuyện vặt vãnh dù lớn hay nhỏ mẹ cũng phải tự thân vận động.

Mà đến khi tôi chọn được ngày không có tiết để chạy về nhà thì nhận ra tất cả những việc tôi không thể giúp cũng đã hoàn thành được hơn nửa.

Tôi đổi xe buýt theo địa chỉ Hạ Giai đưa tôi từ trước, đi bộ dọc đường, lần mò từng chút đến cửa tiệm mới. Cửa tiệm được mở trên con phố đi bộ ở khu phố sầm uất gần đó, kiến trúc không thể gọi là đẹp đẽ thời thượng, nhưng được cái giao thông thuận lợi, nhiều người qua lại; Những căn phòng trên lầu hai thấp trần được đặt cao thấp với nhau, mái hiên ngoài bờ tường là màu nâu đậm nhạt không đồng đều, thoạt nhìn có phần đậm chất và mang hương vị của thời đại, trang trí theo phong cách kim loại cổ hoặc phục cổ đang thịnh hành, có lẽ sẽ được không ít người trẻ như tôi ưa chuộng.

Tôi bước qua mạt gỗ phế liệu khắp đất đi vào, ngửi thấy một mùi nhựa gay mũi, tôi phẩy gió trước mặt bằng cái tay không xách cặp, gọi mẹ: "Mẹ, con về rồi."

"Ơi!"

Hạ Giai đáp lại, mẹ mặc cái áo thun cũ của tôi chạy ra từ cánh cửa nhỏ sau quầy, áo tay ngắn quần đùi trông rất mát mẻ. Đầu tháng sáu coi như bước vào ngưỡng cửa mùa hè, vận động một tí cũng nóng chảy mồ hôi, mẹ cột tóc đuôi ngựa, trên trán toát ra một lớp mồ hôi lóng lánh, nắm cổ áo phe phẩy quạt gió, nói: "Làm sắp xong hết rồi mới về!"

"Nhanh vậy sao." Tôi hỏi mẹ: "Còn ai đang giúp mẹ hả?"

Vốn dĩ tôi tưởng mẹ sẽ tìm đến Hà Cố, dù sao với hình tượng đó của thầy Hà thì vừa nhìn đã biết chính là sức lao động miễn phí, là một trợ thủ đắc lực không thể thiếu trong nhà và trong các chuyến du lịch, nhưng giọng nói truyền ra từ phòng bên cạnh rõ ràng không phải hắn.

"Chú."

Người hai tay bê hai hộp giấy chất vào góc tường, là Chu Tĩnh Dương.

Ban đầu tôi ngạc nhiên, sau đó thoáng lộ vẻ mất tự nhiên khó tả, giống như phát hiện ra điều gì đó không đúng, nhưng lại không có chứng cứ chứng minh suy đoán bất chợt hiện lên này của mình.

"Ờm..."

Người đàn ông cao lớn buông thõng hai tay, vạt áo sơ mi trắng bung ra khỏi lưng quần một đoạn, tay áo xắn cao, phá vỡ cảm giác trang trọng vốn có của nó, bộ dạng há họng cứng lưỡi không biết giải thích thế nào có đôi chút tội nghiệp, động tác đẩy mắt kính vô cùng thừa thãi, mà vẻ mặt của chú ấy thì không có gì phải nghi ngờ.

"Chú tới đây là để giúp một tay."

Tôi cúi người với chú: "Làm phiền chú Chu rồi."

"Đừng khách sáo." Chú gật gật đầu, một lời hai nghĩa: "Việc nên làm mà."

Tôi chớp chớp mắt.

Sau đó chú không quản ngại khó khăn đi tới đống bàn ghế chưa ai bày biện trong phòng, Hạ Giai sau lưng vẫn hồn nhiên không hay biết nói: "Ui chú ta đáng tin cậy hơn đám đàn ông cẩu thả kia nhiều, cái đám đó xém tí nữa thì làm bể máy pha cà phê của mẹ, nếu ai cũng như chú Chu thì nói thật mẹ cũng sẽ thay đổi cái nhìn với tập thể mạnh bạo này..."

"Tập thể mạnh bạo là cái quái gì thế mẹ ơi."

"Đừng có thừ người ra đó mau tới treo khung tranh đi!"

"Dạ tới liền tới liền."

Chạy cả buổi chiều tôi khát nước kinh khủng, vừa liếc thấy cái giá để đồ trên tường tạm dùng làm bàn, trên đó đặt một chai nước khoáng chưa uống được bao nhiêu, bất chấp bẩn tôi cầm lên nốc vào miệng, đang uống thì nghe có người bước tới sau lưng tôi, kéo tôi lại nói: "Cậu chủ đang ở trong bệnh viện trung tâm thành phố."

Câu nói ấy của Chu Tĩnh Dương làm tôi kinh hãi phun nước ra ngoài, tim đập điên loạn, không để ý suýt chút nữa thì bóp nát cái chai: "Bệnh viện? Anh ấy sao rồi ạ?"

"Từ từ, nghe chú nói. Cậu chủ không sao." Giống như lường trước được tôi sẽ phản ứng như vậy, Chu Tĩnh Dương một bên quan tâm móc khăn giấy trong túi ra đưa tôi lau miệng, một bên từ tốn nói: "Là bạn của cậu ấy, cậu Tư Tuấn gặp tai nạn xe."

"Tư Tuấn?"

Tôi quay đầu xem thử Hạ Giai có ra khỏi phòng hay không, hỏi khẽ chú: "Có...có liên quan tới anh ấy không ạ?"

"Cũng tính là có đó." Chú trả lời ngắn gọn, cũng giữ lại mấy phần: "Nếu cháu muốn tìm cậu ấy thì tới thẳng bệnh viện đi, chú truyền lời xong rồi."

Tôi vặn chặt chai nước để lại chỗ cũ, lúc này mới cười với chú: "Cảm ơn chú Chu."

Tôi nhìn chú nói xong định đi, một câu nói ngâm trong nước ngậm trong miệng nửa ngày trời, cuối cùng mới hỏi chú.

"Chú thật sự đến để phụ giúp sao?"

Bóng lưng chú ấy khựng lại, trên khuôn mặt hơi nghiêng hiện lên một sắc đỏ chính trực.

"Tất nhiên rồi."

Tôi lập tức thức thời đi quét nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro