Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịa một lý do trốn khỏi vòng nô lệ của mẹ, tôi đè cái mũ bị đoàn người chen chúc sắp rớt ngồi tàu điện ngầm, thầm nghĩ thật may mà có Chu Tĩnh Dương giúp đỡ mọi chuyện suôn sẻ, nếu không việc tôi không giấu được mẹ cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Lại một mùa hè nữa đến.

Ra khỏi trạm tôi xắn quần dài lên trên mắt cá chân, hơi ấm còn dư ban ngày cũng tan biến sau khi mặt trời lặn, gió đêm mơn man, thổi khô mồ hôi hai bên quai hàm.

Tôi tìm thấy Cung Tuyển Dạ ở tầng năm của bệnh viện, trong ngoài hành lang đều là người, giống như vừa rồi mới ém đi chuyện gì đó, người người rải rác đó đây, bầu không khí yên tĩnh kỳ dị. Tôi nhận ra anh, anh có khác với lúc trước, trông không giống như không liên lụy, thấy được sự gấp gáp và lờ đờ sau khi bôn ba ngược xuôi, anh cầm áo khoác trên tay, khi thì nặng mặt sa mày thì thầm nói chuyện với người khác, khi thì xem xét tình hình trong bệnh viện, vẻ mặt truyền ra tín hiệu không mấy khả quan.

Các cô y tá trẻ ai cũng vừa lén nhìn anh vừa đi vòng đường khác. Cho nên lúc qua đó tôi không vội ngắt lời, yên lặng dựa tường đứng đợi.

Tôi để ý thấy bên cạnh anh có một người đàn ông tóc dài vóc dáng tương đồng anh, ăn mặc khó thể nào mà không bắt mắt cho được, nhưng tôi không thể nhìn nhiều, tôi tháo tai nghe bỏ vào trong túi, dạng chân ngồi trên băng ghế công cộng như con hà mã, duỗi chân dài quá thì sợ ngáng đường.

Cuộc đối thoại của họ truyền vào tai tôi không sót một chữ, cho dù là tôi không cố ý nghe trộm.

Cung Tuyển Dạ: "Được tôi biết rồi. Truy bắt vài người thì dễ thôi, dù sao tên trọc vẫn còn ngồi trong tù, quá lắm thì đi tìm hắn...Không phải tôi chưa từng khuyên Tư Tuấn, cậu xem nó giống đứa biết nghe vào tai à? Đáng đời bị người ta tông cho ngu người, cho nó nhớ dai chút."

Người tóc dài cười khẩy: "Nó không bị tông cũng ngu sẵn rồi."

Cung Tuyển Dạ: "Cậu thật sự không muốn vào thăm một chút hả?

Người tóc dài: "Chưa chết chưa thăm."

Cung Tuyển Dạ cười nhạo: "Vậy cậu cất công chạy đến đây một chuyến làm gì."

Ở góc độ của tôi thì tôi ngồi chính diện với người tóc dài, câu nói đó dường như nói trúng tim đen mà ngoài miệng anh ta vẫn giấu, khóe môi anh ta mấp máy, dữ dằn nói: "Liên quan đếch gì tới cậu."

Cung Tuyển Dạ càng cười tợn, đuôi mắt nhếch cao mờ ám, ra vẻ bỉ ổi kiểu "Cái gì tôi cũng biết nhưng tôi cứ không nói đấy đờ mờ cậu có ngon thì tới đây mà đánh tôi đê".

Người đàn ông tóc dài hiển nhiên là một người nóng tính không dễ chọc, anh ta giơ bao văn kiện bằng da trong tay lên muốn đập anh, lúc này một bác sĩ mặt mũi thanh tú đẩy cửa bệnh viện ra, coi như gián tiếp ngăn cản hành động của hai người họ.

"...Hứ."

Người đàn ông đành thôi, rút bao văn kiện lại, nhánh tóc đen vén sau tai bị hành động mạnh bạo không khớp với vẻ ngoài làm rơi xuống vai, che khuất đi nửa khuôn mặt, trong lúc nói anh ta sải bước đi mất.

"Có chuyện thì liên lạc."

Cung Tuyển Dạ lúc này mới quay người đi tới chỗ tôi, nặng nề ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh tôi.

Thấy xung quanh không người, anh còn dựa đầu vào vai tôi.

"Cục cưng tới rồi."

Mùi hương riêng biệt trên người anh khiến tôi bình tâm lại, giọng nói tự nhiên cũng trở nên nhẹ nhàng: "Mệt không."

"Nếu anh nói 'Mệt', tối nay về có được mát xa phục vụ không."

Câu này anh vừa nói vừa cắn tai tôi, tiếc là tôi đã miễn dịch với trò trêu ghẹo này rồi, cũng bắt chước học theo anh trêu lại, tôi khều ngón tay qua đám râu mới nhú dưới cằm anh: "Được chứ, nếu anh còn muốn chút gì đó khác, phục vụ đặc biệt luôn."

Anh nhìn vào mắt tôi, đứng phắt dậy: "Hạ Tiểu Tức em đang ve vãn anh đấy à?"

Tôi chân thành gật đầu: "Yes?"

"..."

Hóa ra tôi vẫn luôn đánh giá cao định lực của người đàn ông đứng tuổi này, ngẫu hứng trêu đùa cũng thành ra không đúng nơi đúng lúc, trêu anh suýt nữa thì quên mất việc chính.

"Em xem Tư Tuấn này, bị chấn thương sọ não. Nằm viện mấy ngày là được, chiều nó một chút."

Sau đó anh che cái gáy bị tôi bốp cho u đầu, nói: "Nó gây thù chuốc oán với người ta nên bị báo thù, người ta cũng chẳng phải ăn chay, muốn giết nó, bây giờ giữ được mạng rồi, anh phải giải quyết hậu quả. Đôi ba câu không thể giải thích rõ hết với em được..."

Tôi biết Tư Tuấn là bạn tốt nhất của anh từ năm mười mấy tuổi tới nay – Cả người đàn ông tóc dài ban nãy nữa, anh nói – Giống như Lý Khiêm Lam và Kiều Hinh Tâm với tôi, đều là những người cả đời không thể thay thế. Mặc dù lúc nào cũng luôn mồm nói ghét bỏ, người tóc dài kia đến rồi nhưng không chịu vào thăm một cái, mặc dù Cung Tuyển Dạ mắng Tư Tuấn là "Bị tông cho não tàn rồi mà vẫn không biết xấu hổ đi tán tỉnh bác sĩ người ta", nhưng vẫn dốc hết sức thay anh ta đi giải quyết sự cố như trước.

Mối ràng buộc này, nó được năm tháng ban cho ý nghĩa, có tầm quan trọng trong trái tim bất kỳ ai.

"Vậy thì đừng giải thích, em cũng đâu thể can thiệp vào." Tôi dụi dụi lên đỉnh đầu anh: "Điều em quan tâm là nó có liên quan tới anh hay không, nếu không thì bảo vệ cho mình thật tốt, hoặc nói em nghe em có thể làm gì được cho anh."

Muốn nhấn mạnh câu này, để anh biết là tôi nghiêm túc, tôi vuốt ve mu bàn tay anh, nắm từng ngón tay vào lòng bàn tay mình.

Anh cười thật khẽ: "Việc em có thể làm là đừng rời khỏi anh."

Câu ấy rất không giống như lời anh sẽ nói.

Tiệm của Hạ Giai khai trương ngày tám tháng sáu, kết thúc kỳ thi đại học, ngàn vạn học sinh thoát khỏi những ngày sống trong bể khổ. Tôi xin nghỉ về nhà, trên đường đi gặp rất nhiều học sinh cấp ba phấn khởi, hận không thể cho cả thế giới này biết mình đã được giải thoát, nỗi vui sướng bộc lộ qua từng câu nói, đứng giữa đường lớn tiếng bàn nhau lập kế hoạch cho kỳ nghỉ, thấy đám học sinh tôi bỗng dưng nhớ lại, lúc đó tôi chỉ một lòng muốn tỏ tình với Cung Tuyển Dạ.

E rằng đó chính là tháng năm đẹp nhất mà tôi từng trải qua.

Nghĩ lại tôi đã từng không có nổi một ngôi nhà đàng hoàng, tiêu xài tằn tiện, có khổ cũng chịu đựng, vậy mà giờ đây lại có thể sống trong những ngày tháng thế này.

Tôi phải cảm ơn ai đây?

Ngày khai trương hôm ấy có rất nhiều người tới, việc kinh doanh tốt hơn tôi tưởng, Hà Cố cũng đến ủng hộ, hắn kéo cả quý cô Phí Na như cái bảng hiệu tới, thu hút một lượng đáng kể khách nam tới tiệm.

Hôm ấy trừ việc quay về với bản chất tiếp tục làm phục vụ ra thì tôi còn phải đứng ngoài cửa, thử nghiệm đủ góc chụp ảnh, cũng gửi qua cho Lý Khiêm Lam và Kiều Hinh Tâm, mời hai đứa nó về rồi thì tới đây làm khách.

Còn Cung Tuyển Dạ thì lặn mất tăm mấy ngày, sau đó cũng nhắn tin báo bình an, anh nói chuyện bên anh cũng đã giải quyết gần xong, tôi mới yên tâm về trường ôn tập chuẩn bị thi cuối kỳ.

Chuyên ngành của chúng tôi vốn nổi tiếng rườm rà nhất trường, còn một môn chưa thi xong thì các khoa khác đã được nghỉ, sinh viên năm hai năm ba hầu như đều đi hết, ký túc xá trống hơn nửa, trường học cũng nhân lúc này bắt đầu sắp xếp đổi chỗ ở khác yên tĩnh hơn cho sinh viên năm tư chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, vì tòa ký túc xá lúc trước lần lượt thi công từng nơi, có sinh viên phản ánh bị tiếng ồn làm phiền, nên làm vậy mới có thể bảo đảm được môi trường nghỉ ngơi tốt nhất cho sinh viên.

Hôm ấy tôi bước từ thư viện ra, hẹn Vu Xán cùng đi ăn tối, tôi đến toà ký túc xá đợi cậu ấy trước. Trong dòng người tấp nập xách hành lý giữa hai tòa nhà cũ và mới, tôi trông thấy một người con trai kéo va li da đang đứng ngước mặt ngẩn người.

Thật là quen mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro