Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như hai lần vô tình gặp gỡ cách nhau một khoảng thời gian dài, hoặc là khuôn mặt đó bình thường như diễn viên quần chúng phim truyền hình liếc mắt đã quên, thì có lẽ tôi đã không chú ý đến anh ấy từ cái nhìn đầu tiên.

Cái giác quan thứ sáu này thật đáng sợ, nói thật ngoại hình của anh ấy cũng không tính là đẹp xuất sắc, chỉ là khoảnh khắc nó đập vào mắt khiến tôi vô thức hồi tưởng lại, người này là ai, tôi đã gặp anh ấy ở đâu.

Tai nghe trượt vào trong cổ, cuối cùng tôi cũng nhớ ra. Đó là vị bác sĩ bước ra từ phòng bệnh của Tư Tuấn trong lúc tôi đợi Cung Tuyển Dạ ở bệnh viện và đứng ngoài nhìn anh trêu đùa với bạn bè.

Nhìn người đều nhìn mặt, tôi cũng không ngoại lệ, cho nên tôi tự động ghi nhớ sâu sắc diện mạo hợp gu tôi này.

Anh ấy mặc quần áo bình thường, trông giống thư sinh tri thức hơn lúc mặc áo blouse trắng, mặt mũi hiền lành dịu dàng, tay kéo hai cái va ly, một mình đứng thẫn thờ trước tòa nhà nhốn nháo bóng người, vẻ mặt đó giống như vị khách tha phương xa nhà nhiều năm bỗng nhiên trở về, nhưng lại phát hiện ra trong nhà chẳng khác gì trời long đất lở, hoang mang ngơ ngác.

Nếu trước đây anh ấy chỉ toàn thực tập trong bệnh viện, vậy chắc chắn sẽ không biết đến những biến động trong trường.

Tôi thấy rất buồn cười, cũng không nghĩ tới việc liệu mình tự ý bước qua bắt chuyện có thích hợp hay không, có lẽ khuôn mặt như thế thật sự khiến người ta khó lòng cảnh giác, tôi nói: "Đàn anh, anh ở lầu bốn sao?"

Anh ấy nhìn tôi, cảm thấy rất mực khó xử.

"Từ lầu ba trở lên hiện tại họ vẫn chưa sửa xong," Tôi nói với anh ấy: "Phải đợi thêm một tuần nữa."

"Một tuần nữa?" Anh ấy ngạc nhiên nói: "Bọn mình...phải tự tìm chỗ ở sao?"

Tôi gật gật đầu: "Xin chia buồn."

"Cảm ơn..." Anh ấy nhíu mày, tủi thân chớp mắt nhìn mặt đất khô cằn, trên cằm mướt mồ hôi, nhưng nhìn vẫn trong sáng sạch sẽ như trước.

Trong chớp mắt dường như tôi ngộ ra được tại sao trong thảm cảnh tàn phế quá nửa mà Tư Tuấn vẫn muốn dùng cả tính mạng để trêu ghẹo anh bác sĩ này.

Bọn họ không hổ là cùng một giuộc.

Tôi thoáng thấy bóng dáng Vu Xán kẹp sách dưới nách chạy bước nhỏ đến chỗ tôi, tôi và anh ấy gật đầu chào tạm biệt, đi đến nơi mình cần tới. Buổi tối về ký túc xá rảnh rỗi tôi mới nhớ kể chuyện này cho Cung Tuyển Dạ, nói là anh bác sĩ đó thật khéo cũng học trường chúng tôi (Thực ra bản thân trường chúng tôi cũng thuộc bệnh viện, sinh viên có thành tích xuất sắc sau khi học xong sẽ vào thẳng bệnh viện làm, những người như thế không ít, không có gì đáng ngạc nhiên), rồi nói anh ấy càng nhìn càng đẹp, lại nói Tư Tuấn có mắt nhìn sắc sảo, cứ nói rồi lại nói, anh chẳng có dấu hiệu gì là muốn chuyển chủ đề, không màng xung quanh hỏi tôi: "Em đã từng gặp qua "đồng loại" chưa?"

"Gay hả," Tôi nghĩ ngợi, hiểu ra ý anh là gì bèn thành thật trả lời: "Trừ anh ra thì có Lâm Thụy An đó."

"..."

Bên kia im lặng một lúc.

Vị tình địch không biết của tôi hay là của anh kia là từ cấm kỵ duy nhất giữa hai chúng tôi. Bất kể là vô tình hay cố ý, nhưng hễ nhắc tới cái tên đó, cả hai đều sẽ ghen tuông một trận với lý do hết sức tào lao.

Chắc không lắp não thì có thể tăng thêm tình thú cho mối quan hệ thân mật chăng? Tôi lý giải như vậy.

"A lô..." Tôi chỉ đành dè dặt hâm nóng bầu không khí: "Anh đang ghen đấy à?"

"Ừ đấy."

Mà giọng điệu của anh lại hoàn toàn chẳng nghe ra miếng đau khổ cần có nào, anh sống chết giữ lấy chút danh dự cuối cùng của người lớn, kiệm lời như vàng nói tôi: "Dỗ anh mau lên."

Chả hay ho tí nào.

Thế nên sau khi thi xong vừa được nghỉ là tôi ngay lập tức chủ động chạy đi dỗ anh. Cũng chả hay ho gì nốt.

Trước kỳ nghỉ hè câu lạc bộ chúng tôi họp nội bộ, nói là đang xem xét đến các bài tập thực tiễn xã hội mà trường muốn đề ra mỗi kỳ nghỉ hè, bèn hẹn với một câu lạc bộ khác, sắp xếp một buổi sinh hoạt ký túc xá, như vậy để câu lạc bộ là đơn vị tiến hành làm mấy cái báo cáo đau đầu là hay nhất, mọi người cùng nhau thực hiện sẽ không quá khô khan; Địa điểm sinh hoạt được chọn là một thành phố ven biển gần đó, thời gian vào tháng tám, thời tiết này ven biển mát mẻ dễ chịu, thích hợp nhất để đi du lịch.

Vừa mới nghe đến hoạt động tập thể là tôi lập tức muốn từ chối theo bản năng, họp đến khúc sau thì trưng cầu ý kiến mọi người, tôi sắp sửa mở miệng muốn hỏi không tham gia có được không, nhưng thấy đàn anh kia cũng ở trong phòng họp, tôi lại âm thầm nuốt lại lời định nói.

– Bởi vì Cung Tuyển Dạ nói người này là "đồng loại".

Sự thực là vậy, bên cạnh tôi không có người bạn nào có xu hướng tính dục như tôi, tôi và Cung Tuyển Dạ khác nhau ở chỗ anh là bisexual, cũng đã từng trải qua mối quan hệ với phái nữ, còn tôi thì lại không có chút hứng thú nào về phương diện đó với người khác giới, người có thể cùng tôi đàm luận những chủ đề liên quan bằng thân phận đồng loại trước giờ chẳng có một ai, nên chỉ đơn giản là tôi rất hiếu kỳ, muốn biết bọn họ như thế nào, có gì khác với tôi, vả lại trên người anh ấy thật sự có một phong thái khiến người khác rất dễ chịu, tôi nghĩ, quen biết anh ấy không hẳn là chuyện xấu.

"Bạn học Hạ Tiểu Tức," Cung Tuyển Dạ bất mãn xen vào: "Nếu không phải thấy cậu ta là bot, anh cũng tưởng em thay lòng đổi dạ..."

Lúc ấy tôi đang vùi mình trong ghế sô pha ôm sổ viết lời cho một ca khúc mới, phân vân lựa hai từ gieo vần cuối câu, đầu bút dừng giữa không trung lần lữa không chịu hạ xuống, tôi cúi đầu, nhẹ nhàng trở tay nghịch ngọn tóc của anh, nói: "Chồng ngoan nào."

"Ò." Anh lập tức không một lời oán thán, hết sức nghe lời, giống như chỉ sợ tôi đổi cách xưng hô.

Thế mà còn dám chê tôi dễ dỗ.

Còn một tuần nữa là đến ngày khởi hành, cuộc sống của tôi vẫn duy trì quanh ba địa điểm một con đường, bên chỗ Hạ Giai mẹ nói không cần tôi, mà lúc tôi ở trường thì mẹ lại cần người gấp thế là tìm một người giúp việc, đó là một thanh niên ở căn hộ độc thân tầng trên cửa tiệm, ở gần cũng tiện, vừa hay lấp vào chỗ còn thiếu; Bình thường tôi học chế tác hậu kỳ tại nhà vào buổi sáng, buổi chiều sang chỗ của Hà Cố và Phí Na, vì ca khúc lần trước nhận về được phản hồi tốt, nên cô ấy đề xuất với tôi nhân lúc còn hot ra thêm mấy bản cover nữa, đăng lên trang mạng âm nhạc tên là "JOAH". Giữa cuối tháng tám cô ấy có kế hoạch cho bài hát mới khác, nếu không có gì bất ngờ thì người được chọn hợp tác vẫn là tôi.

Cho nên hễ mà có quá nhiều thời gian rảnh là tôi lại như cũ, viện đủ mọi lý do quấn lấy anh, giống như ăn đồ ngọt nhiều cũng không sợ ngán.

"Em đi bao lâu?"

"Mười ngày."

Đánh một dấu sau một đoạn, tôi gập cuốn sổ lại cất dưới tủ sách, quyết định hôm nay dừng tại đây, quay sang dành thời gian cho anh. Tôi vịn vai anh, đan mười ngón vắt qua cổ anh, giống như khỉ với Koala treo mình trên cây: "Sao thế?"

Anh cũng kéo tôi lại, như một đứa trẻ to xác phát ra giọng mũi nũng nịu: "Xin hãy đút cho ăn phần thịt mười ngày tới."

Tôi xịt keo một lúc, buông anh ra là muốn chạy ngay.

Thương thay tôi bị anh đi guốc trong bụng, một tay anh nhanh nhẹn túm lưng quần tôi, cười tít mắt kéo tôi lại từng chút một: "Ve vãn xong rồi chạy kích thích lắm đúng không, hửm?"

Con Lão Vương chứng kiến toàn bộ sự việc duỗi cổ ra kêu tiếng bất bình thay tôi, cũng bị anh xua một cái nhốt ra ngoài cửa.

"Em có một vấn đề." Tôi được anh ôm lên giường, nghiêm túc cốc trán anh một cái.

"Anh thì không vấn đề." Anh rất hờ hững.

Tôi canh đúng thời cơ, lật người đè anh xuống dưới: "Anh thấy em làm được không, em làm top ấy."

Hình như anh chẳng thấy bất ngờ gì với phát ngôn của tôi, cũng không phản ứng dữ dội, nói ngay: "Được chứ."

"Nhưng em phải nghĩ đi đã." Anh cực kỳ nhẫn nại cầm tay tôi gỡ khỏi cổ áo anh, vừa hôn tôi vừa cởi cúc áo mình, đường cong trên ngực theo đó mà lộ ra, người tôi bắt đầu râm ran từ nơi mu bàn tay.

"Lần đầu tiên của em anh đã làm đủ các bước, nên không có xảy ra vụ đổ máu nào, nếu em không chuẩn bị gì em nỡ lòng làm anh bị thương sao."

"Không, không nỡ."

Đôi mắt anh cong lên.

"Vậy mới đúng chứ."

Áng chừng qua một tiếng sau tôi mới ngộ ra, mẹ nó chứ, có phải anh đang lừa tôi không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro