Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp xếp ổn thỏa một nhà già trẻ lớn bé khiến tôi nhức đầu xong, tôi đeo cái túi đeo chéo bị nhồi nhét căng phồng, quấn tai nghe thường dùng lên cổ, cùng một tốp người tuổi tác xêm xêm chen chúc nhau lên xe lửa.

Chuyến tàu chậm đến thành phố Lâm mất ba tiếng, khoảng thời gian nói dài không dài mà ngắn cũng không ngắn, ban đầu còn rất có hứng đi chơi, lúc sau cả đoàn ngồi trong xe nghe máy lạnh phà hơi chẳng khác nào ngồi trong một cái hộp ngột ngạt, may mà đoàn đội chúng tôi đông người, trên đường đi còn nói chuyện với nhau giết thời gian.

Dù tính tôi đã dễ thân hơn xưa, nhưng trong hoàn cảnh này vẫn không biết nói gì nhiều như cũ, ngồi làm một người dự thính theo thói quen, giúp những bạn nữ cùng câu lạc bộ vặn mấy chai nước ngọt, chuyện phiếm về ngôi sao điện ảnh với cơ học lượng tử tôi cũng không thể chen lời vào, cuối cùng đến cả việc phụ họa tôi cũng đành thôi, một mình ngồi dựa cửa sổ, ngẩn ngơ nghe nhạc.

Cung Tuyển Dạ hay nói tôi ngoài lạnh trong nóng¹ cũng không phải nói ngoa. Có những người hướng ngoại, giỏi ngoại giao, được chú ý cũng không hốt hoảng, có những người hướng nội, sợ bị người khác chú ý, trầm tĩnh nhưng lại luống cuống. Nhưng tôi chẳng thuộc bên nào cả, tôi giữ một hình tượng cố định với người ngoài, thờ ơ khó tiếp cận, nhưng cũng không gặp chướng ngại trong các mối quan hệ xã hội, rõ ràng là thích hát, nhưng kỳ lạ thay mong muốn thể hiện bản thân của tôi lại là con số không, tôi chỉ là lười xã giao, ở bên cạnh những người đáng tin cậy như anh hoặc là Hạ Giai, Lý Khiêm Lam, Hà Béo thì mới có thể cười đùa tức giận mắng mỏ, mới cởi ra được lớp vỏ bọc bên ngoài mà tôi tự cho là đẹp mắt.

» Chú thích ¹: Từ gốc là muộn tao, chỉ những người bên ngoài lạnh nhạt bình tĩnh nhưng bên trong nhiều cảm xúc cuồng nhiệt, họ không dễ dàng để lộ cảm xúc cá nhân nhưng trong một vài hoàn cảnh hay với một vài người nào đó, họ thường có những cư xử bất ngờ khác với vẻ thường ngày, có thể là người thân hoặc người họ cảm thấy hợp với mình.

Với anh, tôi cũng thể hiện nhiều hơn người khác một chút.

Một chút xíu chăng?

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hễ quay về trạng thái thoải mái một mình là đầu óc tôi lập tức trống rỗng, nhìn phong cảnh trải dài trùng điệp liên tục bị bỏ lại phía sau khi xe chạy về phía trước, có lúc lại hơi đổi khác, tầm mắt tôi bỗng chốc phóng ra xa, tia nắng dường như có góc cạnh, nghiền xay ra một vùng bình nguyên bát ngát và đồi núi xanh tươi, rừng cây mùa hè xum xuê mà tĩnh lặng, tôi lục tìm cuốn sổ ở ngăn ngoài túi đeo, kẹp bút bi giữa ngón tay, ánh dương chiếu lên da mặt tôi ửng hồng, tôi híp đôi mắt lại vì sợ chói.

Nơi đây lại là một thành phố có biển.

Địa điểm sinh hoạt ký túc xá của chúng tôi nằm ở ven biển, nhà nghỉ thanh niên² có thiết kế độc đáo, trang thiết bị trong phòng trông không mấy đắt tiền, cái chính là phong cách nghệ thuật của nó. Nam nữ tách ra hai phòng mỗi phòng tám người, vệ sinh tắm rửa dùng chung, môi trường không khác gì trường học, nhưng bản thân việc đi chơi đã là vui rồi, mọi người ào ào ném đồ chạy ra ngoài, phân công nhau đi mua nguyên liệu làm liên hoan buổi tối.


Dường như mọi người đều quên mất là nói tới đây để làm hoạt động "thực tiễn xã hội".

"Hạ Tức !" Chủ nhiệm câu lạc bộ giao đồ nặng cho người rảnh rỗi, duỗi tay đưa một tờ giấy đầy ắp những hàng chữ dài cho tôi: "Em phụ trách mua cái này, cái này, với mấy thứ này, rồi đi mượn chủ nhà cái nồi điện nữa."

"Vâng."

Tôi nghe lời đi làm, cơn mệt mỏi kêu gào lúc vừa xuống tàu dường như đã bay biến đâu mất. Ra chợ phải đi bộ, đường đi rất nắng, tai nghe quấn trên cổ cũng thấm ướt mồ hôi, tôi mua chút đồ tươi sống trong hạn mức kinh phí cho phép, thay cho đồ ăn linh tinh thừa thãi.

Chỗ đông người, nấu cơm chính là một công trình vĩ đại – Như tôi dự đoán, gần nửa số người ở đây chưa vào bếp bao giờ, có năm ba bạn nữ khéo tay, còn những người còn lại thì chỉ hóng cho vui, thức ăn chỉ cần dừng ở mức "ăn được là được". Tài nấu nướng của tôi tuy không cao siêu nhưng tốt xấu gì cũng biết việc bếp núc, nấu mì gói cho Cung Tuyển Dạ cũng nấu được mười tám món, chung quy lại vẫn là papa của tôi dễ nuôi.

Câu lạc bộ bên kia không có gì nổi bật nhưng lại tạo ra được sự bất ngờ.

Đó chính là đàn anh giấu tài kia.

Lúc anh ấy nấu cơm, các bạn nữ như thể được nhìn thấy thần tượng vậy, vây kín mít phòng bếp đơn sơ, xoay người đi lại cũng khó. Anh ấy cầm thìa, tôi giúp anh ấy bày nguyên liệu, hoặc mở cửa cho thông mùi dầu khói, đợi mọi người tản đi rồi, tôi tranh thủ lúc anh ấy bắc bếp trưng mâm trò chuyện cùng anh ấy mấy câu.

"Vẫn chưa biết em tên gì."

Anh ấy vén ống tay áo sạch sẽ, hơ tay trên nồi thử độ nóng dầu. Tôi chợt bị phân tâm, bỗng nhiên quên mất phải làm gì tiếp, tay cầm dao ngưng một lúc trên thớt, rồi cắt cần tây.

"Hạ Tức ạ."

Lúc tôi rửa tay thức ăn vừa được bỏ vào nồi, xì xèo một tiếng, anh ấy né người ra sau tránh dầu nóng bắn tung tóe, nhướn mày mỉm cười.

"Anh họ Đồng, Đồng trong đồng niên, Hựu trong bảo hộ, Minh trong trà thơm. Đồng Hựu Minh."

Anh ấy lớn hơn tôi hai ba tuổi, nói năng thận trọng điềm tĩnh, vốn khác biệt với những bạn bè đồng trang lứa xốc nổi tuỳ tiện trong trường, nội hàm phản ánh qua hành vi, thể hiện qua khí chất.

"Em học ngoại ngữ sao?"

Tôi dựa lưng vào quầy bếp ăn kẹo que, gật đầu.

"Khai giảng là lên năm hai."

Đứng ở chỗ này vừa khéo thấy được xoáy tóc trên đỉnh đầu anh ấy, tóc đen tự nhiên không uốn không nhuộm, không đeo trang sức như khuyên tai hay dây chuyền các loại, áo sơ mi trắng cũng là kiểu dáng đơn giản, lúc đứng vai lưng thẳng tắp, anh ấy cũng làm các hành động nhỏ như bĩu môi, dường như không có cảm giác lạc quẻ khi đứng cùng nam hay nữ.

"Anh lớn hơn em hai khóa đấy."

Anh ấy lấy giấy nhà bếp lau tay, thò người nhìn ra cửa, cũng không muốn ra ngoài tham gia náo nhiệt như tôi: "Đàn em ạ."

Tôi cười cười không nói gì.

Buổi tối chúng tôi bày bàn ghế trên bờ cát, mắc bóng đèn bốn phía trong nhà chòi, cùng nhau quây quần ăn uống. Buổi chiều chúng tôi chiếm dụng nhà bếp, nên chủ nhiệm câu lạc bộ và vài bạn nữ đã dùng bếp lò ngoài sân, rửa sạch thịt và rau rồi xiên vào nướng, người nào làm việc trước đó bây giờ có thể nghỉ ngơi, đợi ăn là được.

Tôi ngồi bên trái Đồng Hựu Minh, nhìn anh ấy chống tay lên bàn yên lặng gửi tin nhắn, gửi ảnh chụp trước lúc trời tối cho ai đó, còn chụp sân vườn của nhà nghỉ và tai nghe của tôi, nhưng lại không chụp bản thân mình, anh ấy cười lắc đầu với bạn nữ ngồi uống nước bên tay phải, nói là không ăn ảnh.

Ăn xong tôi đi dạo ven bờ biển, ngâm hai chân vào làn nước biển mặn chát, cảm nhận cát sỏi len lỏi qua kẽ ngón chân, trơn tuột, hoặc có khi bao phủ cả bàn chân, rồi mãi đứng yên bất động. Mặt biển dần dần chuyển sang màu lam sẫm theo ánh tà dương chìm lặn, anh ấy bước tới, bóng hình như bị gió cuốn đi, đứng bên cạnh tôi.

Tôi chỉ chỉ bạn nữ lúc nãy muốn chụp hình cho anh, nói: "Chị ấy thích anh đó."

Chúng tôi đang ở một nơi thanh vắng, cách ly khỏi cái nóng trên bờ, anh ấy nghẹn lời, nhưng không cho đó là xúc phạm mà hỏi ngược lại tôi: "Sao em biết?"

"Thấy được mà."

Tôi đưa cho anh ấy một thanh kẹo cao su vị bạc hà.

"Biết quan sát là một thói quen tốt."

Anh ấy giơ tay xoa đầu tôi, không cố làm ra vẻ từng trải: "Nhưng anh không thích, cũng không cần khiến người ta khó xử."

"Đàn anh không thích con gái nhỉ."

Động tác của anh ấy khựng lại, từng nhánh tóc luồn qua kẽ ngón tay, anh ấy lại nhẹ nhàng xoa thêm một cái.

"Ừm."

"Trùng hợp thế, em cũng vậy."

Anh ấy cắn vỡ viên kẹo trong miệng, tựa như đang cười.

Buổi tối ngày thứ tư, tôi xin nghỉ với chủ nhiệm câu lạc bộ, nói là muốn trọ lại bên ngoài một đêm, đi gặp một người bạn.

Khi ấy tôi đang hóng mát dưới mái hiên, nằm trên ghế dựa dài đong đưa sắp ngủ thì giật mình tỉnh giấc bởi tiếng trò chuyện bên cửa sổ.

"Đi hẹn hò hả?"

"Thì..cứ coi là vậy đi."

Anh ấy cười thoáng chút thẹn thùng.

Thực ra người tới đang đứng trước đường quốc lộ, chào hỏi tôi từ tít đằng xa, tôi không la lên. Lại một lần nữa gặp lại anh ta sau vụ tai nạn, thần sắc của anh ta hồi phục tốt hơn trước, không biết có phải là do sức mạnh của tình yêu hay không.

Trong tai nghe chuyển sang một bài hát êm đềm, tôi đổi tư thế gác chân, cũng không định lùi về sau nghe trộm, cánh tay gác lên tay vịn buông xuống, tôi gọi một cuộc điện thoại cho Cung Tuyển Dạ.

Đôi mắt mở ra lại nhắm vào.

Điện thoại không liên lạc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro