Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ khung cảnh quá sức yên bình khiến tôi phản ứng chậm lại hai giây như gặp phải chướng ngại, tôi chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn điện thoại lần nữa, sau đó mới nhận ra điện thoại không ai bắt máy.

Dường như là lần đầu tiên trong lịch sử.

Trước đây lúc cho tôi số điện thoại này anh từng nói rằng, người biết số này không quá mười người, với anh thì là người thân tín, còn với tôi thì cho tới nay nó chưa bao giờ không gọi được, luôn chứa đựng một sự an tâm bất kể gió mưa.

Thậm chí có một lần anh bắt máy thoải mái nói với tôi rằng "Cục cưng em đợi xíu nha anh đang ở bên đây chém người..."

Cho nên xác suất xảy ra chuyện mất liên lạc là cực kì thấp.

Tôi lại ngây ngẩn thần hồn nhìn đắm đuối ráng chiều rực đỏ lặn khuất phía chân trời một lúc, rồi ngồi phắt dậy, dường như vẫn rất bình tĩnh gọi điện thoại cho Chu Tĩnh Dương.

Giống nhau không kết nối được.

Lúc này tôi mới cảm thấy có điều không đúng.

Dù sao thái độ làm người của Chu Tĩnh Dương vẫn đáng tin hơn Cung Tuyển Dạ tùy hứng làm càn ngàn vạn lần, chú như một trợ thủ đắc lực, công việc yêu cầu chú phải cẩn thận tỉ mỉ, nói một câu chủ quan thì, trong những chuyện quan trọng tôi kỳ vọng vào chú ấy nhiều hơn Cung Tuyển Dạ, mà giờ đây nó lại rơi vào khoảng không như cũ.

Bên đó đã xảy ra chuyện gì?

Tôi kìm nén sốt ruột đợi thêm mười phút nữa rồi gọi lại, tôi nghĩ là sẽ có sự thay đổi, nhưng kết quả lại khác.

Tôi đứng dậy, sàn gỗ dưới mái hiên bị tôi giẫm lên phát ra chuỗi tiếng động bức bách làm người ta rờn rợn, muộn thêm chút nữa là trời xẩm tối, nhiệt độ giảm dần, gió lạnh ven biển mằn mặn ẩm ướt thổi vào người gây cảm giác lạnh lẽo khó chịu, tôi không chịu nổi co mình lại một chút, một lớp lông tơ rậm mảnh dựng đứng trên cánh tay.

Có lẽ chẳng còn cách nào tốt hơn.

Nói cách khác, đợi đến khi tôi tìm được cách khác thì cũng không thể bù đắp lại thời gian bỏ lỡ, mà điều tôi không muốn làm nhất bây giờ chính là không làm gì cả.

Quay lưng bước mấy bước về phòng, tôi lại gọi thêm một cuộc, nhìn màn hình hiển thị không người nhận, chủ nhiệm câu lạc bộ bên kia vẫn chưa đi, tôi cản anh ấy lại rồi nói, Làm phiền anh chuyển lời cho chủ nhiệm của tụi em giúp em, e là em phải đi ngay bây giờ.

Đàn anh lớn hơn tôi mấy khoá ấy đang ngồi tì cằm ôm laptop xem video trong khu công cộng của nhà nghỉ, anh ấy giơ ngón tay bấm tạm dừng, xốc mắt kính hỏi: "Sao vậy?"

"Không liên lạc được với người nhà, em không yên tâm lắm."

"Không chừng là đang bận, lát nữa gọi lại xem?"

Anh ấy thấy tôi lắc đầu, bèn xỏ đôi dép lê dưới bàn, đuổi theo tôi đang bước mấy bước lên cầu thang: "Hạ Tức em đừng nóng ruột...Không có chuyện gì đâu, về rồi thì báo bọn anh một tiếng nhé!"

"Dạ."

Tôi đẩy cửa vào phòng ngủ, kéo khóa ba lô bỏ hết đồ đạc của mình vào trong, lên mạng đặt vé xe lửa chuyến gần nhất, nếu là tàu nhanh thì mỗi ngày chỉ có một chuyến này, hơn hai tiếng, về đến nhà là tám giờ tối.

Bên phía Cung Tuyển Dạ vẫn chưa ai gọi lại cho tôi.

Nói lo lắng thì dường như hơi to tát, ai mà chẳng có lúc gọi không được, Hạ Giai cũng có lúc không bắt máy đó là do mẹ bận quá không rảnh tay, nhất là ngành phục vụ sẽ phải như vậy, từ hồi mở tiệm tới giờ ngày nào mẹ cũng bận đến khuya, cơm cũng không màng ăn, ban đầu thi thoảng tôi còn trách cứ, về sau là dần dần chiều theo mẹ...Nhưng không có ai khiến tôi bất an như Cung Tuyển Dạ như thế.

Bởi vì anh hoàn toàn ngăn cách tôi ở "một thế giới khác", khiến tôi có một dạo quên mất rằng người như anh cũng có thể gặp chuyện hung hiểm mọi lúc mọi nơi.

Lúc gặp chuyện anh chỉ nói với tôi "Anh phải đi rồi" và "Mấy giờ anh về", chứ chưa bao giờ nói anh "Đi làm gì". Trước nay anh luôn giữ lời hứa, lại quen giữ trong lòng, nên tôi chưa từng hoài nghi tại sao anh quyết định làm thế. Có lẽ trong tiềm thức tôi cũng cho rằng sức lực của tôi không thể giúp gì được cho anh – Không tự cho mình là đúng đi gây thêm phiền phức là tốt rồi.

Sáu giờ hơn trong nội thành kẹt xe, ở đây không có tàu điện ngầm, xe taxi kẹt giữa đường cái chật kín vật vã hai mươi phút đồng hồ, bác tài thấy tôi sốt ruột, trực tiếp mở cửa giữa đường cho tôi xuống xe chạy. Tôi chạy hết con đường, lúc đến sảnh chờ tàu thì vừa kịp giờ soát vé.

Chuyến tàu đêm không nhiều người, trong toa khá sạch sẽ, sạch hơn tàu thường màu xanh lá, tôi ôm túi ngồi dưới ánh đèn trắng yếu ớt, ánh mắt giao nhau với người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh, trên người gã có mùi dầu hắc khó ngửi, trong kẽ thịt khớp ngón tay cũng cáu bẩn màu đen, ánh mắt không thiện cảm, tôi cũng vậy. Chạy cả người toát mồ hôi vừa ngồi xuống đã buồn ngủ, tôi nhắm mắt lại, giấc ngủ đứt quãng bị cắt ngang bởi ba lần thông báo trạm dừng, tôi bèn dứt khoát thẳng lưng tựa vào ghế, đôi mắt không biết nhìn phương nào, ngón tay đan chặt vào nhau. Trong xe tụ hơi người, nóng hơn bên ngoài, lòng có tâm sự làm tôi đứng ngồi không yên, người lúc nóng lúc lạnh, một vài suy tưởng đáng sợ tách rời hiện thực nảy lên bị tôi dằn xuống, tôi không giải tỏa được cơn nóng giận dâng trào, nôn nóng nhưng cũng bất lực.

Ngay lúc tôi xem đồng hồ vui mừng vì sắp chịu đựng đến cuối cùng, Chu Tĩnh Dương gọi lại cho tôi.

Tôi nhìn tên người gọi hiển thị trên điện thoại mấy lượt, lúc nối máy run tay một cái nhưng nắm vững lại rất nhanh, mà trong chớp mắt ấy tôi cảm thấy xương cốt chống đỡ thân thể này giống như cũng đã bị người khác mạnh bạo tháo rời hết ra.

Tựa như có một linh hồn yếu ớt xuyên ngang qua thân thể tôi, tôi hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "A lô."

"Cục cưng hả?"

Tôi bị kẹp trong dòng người xuống trạm vô thức đi chậm lại, tiếng tạp âm ồn ào như thác lũ vút nhanh bên tai tôi, bờ vai tôi lập tức gục xuống, vô định nhìn chăm chú mặt đất một hồi, cả người xiêu vẹo, tựa lên bức tường dán tờ rơi bên cạnh đường hầm.

Gió ngoài cửa lớn vun vút thổi vào, cuốn theo mùi thuốc lá và mùi xăng dầu nồng nặc gay mũi. Ngoài lối ra chật ních người xuống trạm, ai nấy nhón chân duỗi cổ dáo dác nhìn quanh đám người, tôi không có ai để tìm, đành nép sang một bên bước ra ngoài.

Anh hỏi tôi: "Em sao thế?"

Tôi nói Không có gì hết, không sao.

Chắc là khát nước, tôi nói được nửa chừng thì nghẹn lại một chút, cả câu nghe giọng điệu rất khác thường, vả lại xung quanh tôi ồn ào, còn xen lẫn tiếng la hét kéo khách của taxi dù ngoài ga, anh không thể nào không phát hiện ra điều đó: "Em ở đâu vậy?"

Tôi bị người đằng sau đụng một cái, nói: "À, em, ừm, chuyến đi kết thúc trước thời hạn nên em về rồi. Vừa xuống xe lửa."

Nghe tiếng anh, tôi đứng ngây người bên đường, dường như bỗng dưng không biết nên làm gì nữa.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, hồi tưởng lại giấc mơ mà như không phải mơ lúc chợp mắt trên xe.

Tôi chạy về để làm gì?

"Cục cưng," Anh thở dài, giọng nói được dòng điện từ hóa trở nên rất dịu dàng: "Gạt anh."

Tôi không phản bác.

Thậm chí còn muốn để anh biết.

"Haiz," Anh nói, cùng lúc đó đầu dây bên kia truyền tới tiếng người thì thầm và tiếng xì xào hỗn loạn, anh dần rời khỏi chỗ trung tâm đó, hình như đi ra một chỗ rất xa: "Có giải thích với anh không?"

"Có."

"Vậy thì đứng đó đợi anh."

"Dạ."

Thế là tôi liền vào cửa hàng tiện lợi mua một chai nước ngọt không lạnh lắm, đứng dưới bậc thang đợi anh.

Đèn đường kéo dài bóng tôi không thôi, đường đối diện có hai con mèo hoang vểnh đuôi bới thùng rác, lon nước ngọt leng keng vương vãi đầy đất. Tôi cười một tiếng.

Thật con mẹ nó điên khùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro