Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm trước tôi gặp anh vào buổi tối kỳ diệu ấy, tôi mười bốn tuổi, mặc cái quần giặt đến bạc màu, áo khoác cũ kỹ không vừa người, ống quần lúc nào cũng trễ xuống tận gót, tưởng mình gây ra họa lớn, hoang mang đứng bên đường dáo dác nhìn quanh.

Còn anh đi chiếc xe mô tô đen, duỗi chân dài giẫm lên bậc thềm, mặt mày phong lưu quyến rũ, mang một vẻ ngả ngớn mà tự anh cũng không nhận ra, anh nghịch bật lửa trong tay nói với tôi, Châm cho anh điếu thuốc nhé?

Sáu năm sau tôi nhìn anh tháo mũ bảo hiểm xuống, vén mái tóc lòa xòa trước trán, lộ ra sống mũi góc cạnh rõ ràng, anh cười nghiêng ngả, nhưng lại mang một vẻ yêu chiều không lẫn vào đâu được: "Sao nói về là về liền thế..."

Tôi kìm nén suốt quãng đường, cũng không biết câu đó chọc trúng chỗ nào làm tôi phát bực, giọng điệu và hành động của tôi ương ngạnh như nhau, trong lòng tôi dâng lên nỗi chua xót, cố nhướn mày giả vờ cười vô tình: "Thì sao?"

Chắc hẳn anh chưa từng thấy tôi như vậy, có thể thấy phản ứng của tôi đã làm rối loạn lời giải thích mà anh đã chuẩn bị sẵn trước đó, nên anh dừng lại chốc lát, sắp xếp lại lời nói lần nữa, kề sát bên tai tôi, đồng thời lấy hai ngón tay mình vòng qua ngón tay tôi, quắp lại.

"Cục cưng giận anh rồi."

Cảm giác bốn mắt nhìn nhau còn bị anh đụng chạm suýt nữa thì khiến tôi sụp đổ.

Nhưng khuôn mặt đã định anh không thể nào trở thành một diễn viên phim bi kịch xuất sắc, anh chớp mắt với tôi cũng giống như là đang tán tỉnh. Tôi đã miễn dịch với chuyện này, dù trong lòng dao động nhưng vẫn móc tay với anh, chống đối lùi về sau một chút: "Giải thích xong mới về với anh."

"Nhưng anh thấy thứ em cần bây giờ không phải là lời giải thích."

Anh kéo tôi lại, thuận thế dang tay kia ôm tôi vào lòng, vỗ vỗ vào chiếc áo ba lỗ mướt mồ hôi: "Em cần được ôm."

"..."

Tôi lặng yên đón nhận, vô thức đưa mắt nhìn theo con đường đêm vắng bóng người, xác nhận không có người qua đường nào nhìn tôi một cách kỳ lạ tôi mới ôm lại anh chặt hơn.

"Lần sau đừng vậy nữa."

Nếu không làm vậy thì giống như sức lực muốn hét lên trong tôi chẳng có chỗ nào để xả, tôi áp mặt vào hõm vai anh, không biết phải chui vào đâu.

Tôi chỉ có thể làm đến bước này.

"Là anh không tốt." Anh xoa xoa gáy tôi: "Xin lỗi cục cưng."

"Là anh sai rồi."

Tôi nghe thấy tiếng mình thở dài như trút được gánh nặng, thân thể như được anh tung lên cao rồi đón lấy, một giây trước còn mắc kẹt trong hoảng hốt không biết về đâu, trong chớp mắt lại giật mình thức tỉnh trong vòng tay anh. Tôi biết không ai thích nhìn thấy dáng vẻ khốn đốn lố bịch vì chìm đắm trong tình yêu của mình, nó không lý trí, chạy mấy chục cây số vì nỗi lo không tồn tại, không có câu trả lời, làm vậy giống như chỉ để tận mắt nhìn thấy anh, dang tay ôm lấy anh.

Những cái khác không cần cũng được.

Cái gì cũng không cần.

Tôi hỏi anh, Chuyện của anh giải quyết xong rồi chứ? Những người khác đâu?

Anh vân vê ngón tay: "Em thấy anh chạy tới rất nhanh đúng không, anh đang trong ngõ hẻm ở khu phố mới bên kia, sâu bên trong có một băng cá độ bóng đá, hai nhóm người phát sinh mâu thuẫn, suýt thì gọi cảnh sát tới...Cơ mà lúc anh không bắt máy đã xử lý xong rồi. Em yên tâm."

Trước mắt tối đen, tôi cách anh một lớp kính trong suốt, anh đội mũ bảo hiểm lên đầu tôi, ngón tay gõ vào trán tôi "lốc cốc."

"Những người khác đang "thu dọn tàn cuộc", sau nửa đêm là xong."

Đợi tôi ngồi vững đằng sau, nhét túi đeo đằng trước, anh kéo hai tay tôi vòng qua eo anh như thể thắt dây an toàn.

Đêm đã khuya.

Anh chở tôi băng qua buổi đêm tháng bảy mát lạnh¹, cơn nóng giận trong tôi đã tiêu tan, gió thổi có hơi mơ màng buồn ngủ, đi qua một cây cầu, trên mặt sông ánh nước lung linh, ảnh ngược phản chiếu sinh động dưới thân cầu, dệt thành một tấm lưới vụn vỡ. Đếm đèn đường bầu bạn, ánh sáng như vòng tay bao lấy vùng dịu dàng nhất phía trước tôi. Tôi không nói chuyện, chỉ dán sát lưng anh, muốn thử xem có nghe được tiếng tim đập hay không.

Chú thích¹: Gốc là Thất nguyệt lưu hỏa, hỏa ở đây ý chỉ sao Hỏa di chuyển sang hướng tây, thời tiết chuyển mát mẻ, chứ không phải chỉ mặt trời tháng bảy nóng như lửa, mà tháng bảy ở đây cũng là tháng bảy âm lịch.

"Có phải là, em không thích anh làm nghề này hay không?"

Tôi vừa mở miệng mới chợt nhớ ra phải kéo kính mũ bảo hiểm lên, gió bỗng thốc vào trong, thổi mắt tôi mở không lên: "Không phải vấn đề thích hay không thích."

"Ví dụ em ép anh phải dừng lại, việc không do người quyết định, anh bị kẹp ở giữa chắc cũng khó xử lắm."

Ngã tư phía trước đèn đỏ, anh chạy chậm lại, giọng nói tan trong gió trở nên rõ ràng: "Có những thứ không phải nói thôi là thôi được."

Anh dừng xe, xoa xoa mu bàn tay tôi: "Cục cưng suy nghĩ trưởng thành hơn cả anh nữa."

"Hai đứa mình lập trường khác nhau mà."

Tôi dụi dụi cằm lên vai anh, nói: "Anh có chừng mực, sẽ không lấy người thân và tính mạng ra để đánh cược, để phung phí, điều đó không có ý nghĩa."

"Điều quan trọng là."

Tôi ngậm miệng, rồi lại nói ra, giọng nói không hiểu sao bỗng nhẹ bẫng đi: "Anh còn có em."

"Hửm?"

Anh không cười còn đỡ, vừa cười lên là tôi thấy mình thật ngu ngốc. Tật xấu này e là không thể sửa.

"Em nuôi anh hả?"

"Sao không được chứ," Tôi hạ quyết tâm: "Đợi em dành dụm tiền thêm vài năm nữa, có vốn sẽ mở phòng làm việc, không có vốn thì đi hát dạo, em sẽ nghĩ cách...Chỉ cần anh đừng quá phá của là em nuôi được hết."

Anh bật cười, đôi vai run run, sau đó thả lỏng cánh tay, giả vờ như không hề cười nhạo tôi ngây thơ phi thực tế.

"Vậy thì tốt." Anh tăng tốc rẽ cua: "Về anh sẽ lấy sổ đỏ nhà mình nè sổ tiết kiệm nè quỹ đen nè toàn bộ khoản tích cóp đều đưa hết cho em, mai mốt anh làm kẻ ăn bám, ăn của em ngủ với em, lên giường nhận vợ xuống giường xỏ giày²."

Chú thích²: Ý chỉ đàn ông tồi lúc lên giường thì nhận người ta là vợ lúc xong việc thì xuống giường xỏ giày bỏ đi.

"Papa à, làm người không thể vô liêm sỉ thế chứ."

"Dù sao anh cũng sắp ba mươi, mất mặt cũng được. Quyết định vậy đi."

"..."

Thế là anh phát điên từ lúc trở về đêm hôm ấy.

Vì chuyện tôi trở về đơn thuần là tự ý hành động, lúc đầu óc tỉnh táo lại không khỏi có hơi hối hận, mà về nhà mình thì lại không hay lắm, bèn dứt khoát ở lại phòng thu âm làm bản cover của tôi.

Còn chuyện hôm trước Cung Tuyển Dạ cho hay vẫn đang ở đầu sóng ngọn gió, anh phải ở nhà để tránh nghi ngờ, đóng cửa không tiếp khách, hoặc là đi dạo mua thức ăn cho mèo, anh mặc áo tay ngắn quần đùi, ăn mặc ở nhà lôi thôi, áo sơ mi chẳng bao giờ cài cúc (Điều này rất không nên). Râu ria để hai ba ngày không cạo, phạm vi hoạt động được phân định nghiêm ngặt trong vòng một cây số, cực kỳ vâng lời, tôi bảo anh về nhà giờ nào thì về nhà giờ nấy, lúc thì làm ổ trong phòng nghe tôi hát, nghiêm túc chọn bài hát với tôi.

Tôi ngậm kẹo ngậm họng, lấy một bản danh sách nhạc đã chọn lọc ra đưa cho anh, hai mươi bài hát phát hết một lượt theo thứ tự, cho anh chọn ra năm bài thấy hợp nhất trong album cover tôi thu được lần này.

Anh ngồi trên sô pha, hai tay dang hai bên, miệng ngậm cây bút bi, tay cầm danh sách nhạc của tôi, mũi chân dậm nhịp theo tiết tấu, tôi kêu anh phát biểu cảm nghĩ, anh hùng hồn nói: "Anh nào hiểu được nghệ sĩ nhân dân các em. Anh hát trật nhịp."

Tôi suýt thì ức chế: "Cung Tuyển Dạ —-"

"Nhưng anh nghĩ là."

Anh giơ ngón tay búng búng mặt giấy: "Khi em nhìn về anh, hát tình ca là hay nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro