Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tia nắng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, anh ngước mặt lên, tôi nhìn thấy ánh sáng biến ảo như dòng nước chảy qua nơi đáy mắt anh, mái tóc mỏng che trước trán, làm bật lên dáng vẻ cong môi của anh khiến người ta rung động lạ thường.

Kẹo ngậm họng bị cắn nát kêu răng rắc, tôi vốn đứng yên mơ màng bỗng luống cuống tay chân, vội vàng cúi đầu sờ mặt mình một cái, rồi lại lấy tay quệt mũi, cuối cùng cướp lấy danh sách bài hát trong tay anh, lui về trước micro.

"Vậy để em hát cho anh nghe một bài ha."

"Muốn có chiếc trực thăng

Muốn cùng anh bay ra ngoài vũ trụ

Muốn cùng anh tan vào nhau

Tan trong dải ngân hà

Em nhớ nhớ nhớ nhớ anh mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày

Cảm giác ngọt ngào như vậy

Khiến em bắt đầu tin vào vận mệnh

Cảm ơn lực hấp dẫn

Để cho em gặp được anh —–"

Đến khúc cần lấy hơi, tôi dừng lại.

Nhạc vẫn phát, đuôi mày anh nhếch lên, thực ra anh đã biết tỏng mánh khóe của tôi từ lâu, nhưng vẫn giả vờ hứng thú dào dạt, cố ý hỏi tôi: "Sao không hát nữa?"

"'Cô gái đáng yêu'?" (Là tên bài hát Hạ Tức đang hát, cũng là câu hát tiếp theo, một bài hát của Châu Kiệt Luân.)

Tôi cười to bị anh kéo vào lòng.

Kết thúc luyện tập buổi sáng là thời gian nghỉ trưa, anh xuống lầu uống nước, tiện tay ôm đi con Vô Song và Lão Vương đang cào cửa bên ngoài, tôi ở lại thu dọn phòng như thường lệ, ném từng cục giấy nháp trên bàn vào thùng rác.

Giấy còn sử dụng được được anh chặn lại trên bàn bằng hộp bút, tôi cẩn thận nhìn nó dưới đèn bàn một lượt. Trong năm bài trừ một bài đã thỏa thuận trước để hợp tác với Phí Na, bốn bài còn lại cần phải suy nghĩ phong cách âm nhạc khác, tuy ngoài miệng thì chê nhưng tôi vẫn cân nhắc đưa ý kiến của Cung Tuyển Dạ vào, tạm thời lên danh sách, có ý tưởng khác thì có thể đổi lại bất cứ lúc nào, buổi chiều tôi tìm Phí Na trao đổi chi tiết hát hợp xướng một chút, tiện thể cũng nghe thử ý kiến của cô ấy. Chỉ dẫn của cô ấy rất đúng trọng tâm.

Còn nhớ lần đầu tiên hẹn cô ấy hát, cô ấy nói với tôi, là người mới, trước hết phải chuẩn bị tốt tâm lý không được ai ngó ngàng, thậm chí phải gượng gạo rất nhiều năm trong sự thờ ơ lạnh nhạt. Tuy không thiếu những người nổi lên khắp nơi chỉ trong một đêm, nhưng ngày nay có quá nhiều người tài năng quá nhiều người có thực lực, quá xuất sắc, còn người thật sự có thể nổi tiếng nhanh chóng lại chẳng có mấy ai.

Hát dạo dưới trạm tàu điện ngầm được người ta chụp hình cũng được, nổi tiếng nhờ cover đĩa đơn ăn khách cũng được, đi lên từ đường ngang ngõ tắt cũng được, bỏ qua năng lực ấn tượng cần có, những thứ còn lại phụ thuộc vào cơ duyên và vận may. Do đó, trừ khi có một công ty giải trí đầu tư trọn gói xây dựng hình ảnh hay quảng cáo rầm rộ các thứ, thì tốt nhất không nên kỳ vọng vào kết quả quá nhiều.

"Mong muốn của em với thế giới này đôi khi sẽ sai lệch với tình hình thực tế, điều đó rất bình thường đúng không. Muốn nghe lời ca tụng nhưng lại bị phê bình, muốn được chấp nhận nhưng lại nhận về một câu 'Còn phải cố gắng', lời nói ngoài kia không chỉ làm em thất vọng, thậm chí còn đi ngược lại với cách nghĩ của em...Đó đều là những điều em không cách nào kiểm soát được."

"Mà em phải chấp nhận sự bất công này vô điều kiện."

"Không cảm thấy buồn bực, không cảm thấy bất mãn, phải giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chịu đựng sự bất công đó."

"Bởi vì không thể bàn nguyên tắc với thế giới này, tuy rất tàn nhẫn nhưng thật sự không có đạo lý nào có thể giải thích được."

"Huống chi, nếu đã quyết tâm bắt đầu bằng sở thích, thì đừng lấy thành công và danh tiếng làm mục đích cuối cùng, đó gọi là "đồng cơ không trong sạch".

Cho nên tôi dứt khoát không mong đợi quá nhiều, vẫn giống như khi tham gia cuộc thi năm ấy, tôi chọn mấy bài hát tôi thích nhưng có lượng người nghe ít ỏi đến đáng thương, là mấy bài có bình luận trên web tải về luôn chưa bao giờ vượt trên trăm cái.

Trong quá trình chọn bài hát, tôi vẫn lên trang web âm nhạc tự sáng tác "JOAH" mở lại ca khúc "Phá kén" mà lúc trước tôi hát cùng Phí Na, lượt truy cập vượt hơn mười nghìn, thành tích không xuất sắc nhưng cũng không tệ, những lúc một mình không kìm được tôi lại lén lút phát lại đĩa đơn, còn mở hết bình luận chưa được mười trang phía dưới ra xem từ đầu đến cuối.

Thích cũng được, không thích cũng được, xem một cái rồi tắt.

Tôi khóa chặt cửa phòng thu, về phòng ngủ trưa với Cung Tuyển Dạ.

Đây là chuyện mà tôi thích nhất. Hai đứa kéo rèm ban công, cách biệt cái nóng oi ả tháng tám, chỉ có tiếng ve kêu thi thoảng rộ lên tựa sóng biển dâng trào, rồi lại như đứa trẻ chơi mệt lả nằm lặng im trong ánh mặt trời. Lúc còn nhỏ tôi rất thích ngủ sấp, hễ tỉnh dậy là trên mặt hằn vết chiếu đỏ hồng, Hạ Giai thường nằm nghiêng bên cạnh tôi, bóng hình của mẹ có mùi của dầu thơm, một tay mẹ chống cái đầu ngủ gật sắp sửa gục xuống bất cứ lúc nào, một tay cầm quạt quạt tấm lưng rôm sảy của tôi, tôi nhìn tóc mẹ trước trán bị gió thổi phất lên phất xuống, không lời hát ru cũng bình yên đi vào giấc ngủ.

Cung Tuyển Dạ cũng thích nhìn tôi như vậy, có rất nhiều những nụ hôn vô cớ vào những thời khắc như thế, có lúc tôi nhắm mắt lại, ngỡ như ánh nhìn cũng mang theo hơi ấm dịu nhẹ, hơi thở anh mỏng mà dài thay cho gió mát từ chiếc quạt, dễ dàng đưa tôi vào giấc mộng.

Cho đến khi bị đánh thức bởi tiếng rung từ cuộc gọi video.

Tôi bật dậy, tay anh để trên người tôi cũng theo đó trượt xuống, anh trở mình lần mò điện thoại trên tủ đầu giường, uể oải nằm bò, thấy được hõm sâu giữa hai cánh xương bả vai trên tấm lưng trần, thon dài mảnh dẻ.

"...Tư Tuấn, mày có phải thằng đần không thế."

Mặt anh vẫn úp trong gối bông như cũ, như còn đà điểu không chịu đối mặt với hiện thực, mắng mỏ không thương tiếc: "Mẹ mày thứ sáu mở cuộc họp cổ đông đấy, đồ thiểu năng."

Tôi nhịn cười, tự giác bò dậy tìm quần áo cho anh, anh ở đằng sau nhảy xuống giường "ầm" một tiếng, như hồn ma lượn ra trước mặt tôi, mặt dày chờ tôi mặc quần áo cho anh. Trời đất chứng giám, tôi đúng là chiều tên này muốn gì được nấy, đến cả tôi cũng cảm động, tôi vỗ nhẹ gò má anh bằng mu bàn tay: "Tỉnh rồi à."

Anh mặt đầy tủi thân.

"Cục cưng ơi anh thấy kỳ quá."

Anh một công đôi chuyện tán gẫu cùng tôi, còn hai tay thì luân phiên tự mình cài khuy áo màu xám chì, đôi mắt rũ xuống nhìn tôi, trông bộ dạng cũng đã dần tỉnh táo.

"Tư Tuấn ấy, trải qua chuyện này xong giống như biến thành người khác nhỉ?...Không, ý anh không phải nói lúc trước nó là một thằng súc vật...Thì là, không hề có dấu hiệu nào mà quay đầu đi theo con đường đúng đắn."

Giường nệm mềm mại quá, một chân tôi chưa đứng vững mà thân thể đã mất thăng bằng, anh đưa hai tay đỡ chân tôi, còn ý đồ xấu xa sờ soạng một cái, bị tôi đá văng.

"Đ chẳng phải chuyện tốt sao."

Tôi chỉnh gút cà vạt, bẻ cổ áo sơ mi trắng, tay phất nhẹ hạt bụi nhỏ trên vai, đưa nước hoa cho anh: "Gặp tai nạn nghiêm trọng như vậy vẫn giữ được tính mạng, đổi lại là ai cũng vẫn thấy rùng mình."

"Cũng đúng."

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây, anh phải ra ngoài đợi tài xế, trước khi đi còn kéo tôi xuống giường hôn một cái: "Chiều em qua chỗ Phí Na hả, xong việc anh đến đón em."

"Được."

Tôi biết lúc đi ra anh sẽ ngoảnh đầu lại, cho nên đứng đó thêm một lúc.

Chờ anh nhìn thấy tôi.

"Đi đi anh."

Tôi nghĩ tôi không cần phải lượn trước cửa âm phủ một vòng mới biết trân trọng, không cần vượt qua chín chín tám mốt kiếp nạn mới lấy được chân kinh, lúc muốn gặp anh là có thể đến bên cạnh anh ngay lập tức, bất kể bao xa, bất kể bao lâu.

Anh giống như bài hát của tôi, không thể để lỡ mất một giây nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro