Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay đầu nhìn lại, rốt cuộc tôi thích anh lúc nào, anh có gì đáng để tôi thích, thích đến nỗi sợ người khác cướp đi. Tôi vốn dĩ có thể sống rất thản nhiên, như những tháng năm nghèo rớt mồng tơi, người không có gì thì chẳng sợ gì. Nhưng anh lại bước đến như vậy, anh khiến tôi trở thành phú ông hạnh phúc nhất thế gian, chưa được tôi đồng ý đã lặng lẽ cất giấu kho báu quý giá nơi tôi, còn tự ý lấy đi một thứ giống như thế thuộc về tôi, đó là gì? Điểm yếu của tôi, khiến tôi không thoát khỏi lòng bàn tay anh. Anh tốt chỗ nào, xấu ở đâu, tôi không liệt kê ra được, nhưng nói chung thích một người, sẽ giống như cái đuôi của con vật bị người khác nắm lấy, dù thế nào cũng phải nghe theo sự điểu khiển của anh.

Trên người tôi vẫn mặc quần áo của anh, nhìn bóng hình kéo nghiêng trên sàn nhà, chân trái đạp lên chân phải, suýt thì cười thầm trong căn phòng không có ai.

Hẹn Phí Na ba giờ, tôi kịp tắm nước lạnh một cái trước khi đi, lúc ra khỏi cửa thấy đói bụng, nên móc trong tủ lạnh ra hai thanh sô cô la, nhét vào miệng chạy ra bắt xe.

Đến phòng làm việc của Phí Na tóc tôi vẫn chưa khô, đẩy cửa vào thì phát hiện cô ấy không ở đây. Một người đàn ông khôi ngô ngồi giữa phòng, nhìn mặt bàn thở dài rầu rĩ.

"Thầy Hà?"

Tôi đi tới, đập vào cái tay duỗi ra giữa không trung của hắn, "Chị Phí Na đâu?"

Hắn giơ một ngón tay chỉ vào cửa phòng vệ sinh đối diện: "Trong đó."

Tôi kéo ghế ngồi xuống trước mặt hắn, tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh ngưng lại, tôi nhìn Phí Na ôm hộp khăn giấy ngồi xuống theo hướng ánh mắt chúng tôi giao nhau. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt mộc của cô ấy, nhưng nó không hề quá lố như mấy đoạn video hài khi phụ nữ tẩy trang sẽ trở thành hai người khác hẳn, mặt mộc của cô ấy là một vẻ đẹp khác, chỉ là hơi thoáng vẻ tiều tụy.

"Hôm nay cô ấy kéo anh cùng đi dạo phố, mua loa, cô ấy không đem về nổi." Hà Cố ngồi một bên giải thích đầu đuôi sự việc: "Kết quả là bọn anh gặp người yêu cũ của cô ấy trước cửa trung tâm thương mại, đang tay trong tay dạo phố với vợ chưa cưới."

"Hồi đó nhỏ kia là người thứ ba, chen vào Phí Na của chúng ta để tranh giành địa vị." Hà Cố lắc lắc đầu: "Đúng là phụ nữ."

Phí Na cười gằn cay nghiệt: "Tôi đá thằng đó."

Cô ấy chỉ vào mũi mình: "Anh ta nói tôi hấp dẫn quá nên anh ta không có cảm giác an toàn, anh nghe đi đây mà là lời con người nói à?"

"Haizz." Hà Cố khinh bỉ, ngả người ra ghế, mỉa mai: "Vậy xem ra cảm giác an toàn của thằng đấy là mấy em gái mặc đồng phục học sinh tiểu học cắm cỏ trên đầu khóc lóc kêu gào đòi mua bóng bay rồi."

Nói hết chuyện này sang chuyện khác, một lần nữa chọc vào lòng tự ái làm Phí Na đau nhói, hóa ra cô ấy còn không bằng người vợ chưa cưới kia. Tuy bên ngoài cô ấy đẹp lạnh lùng nổi loạn, giống như những cô nàng Gyaru* chuyên chơi trong hộp đêm, nhưng vẫn thấy được sâu bên trong cô ấy vẫn chỉ là một cô gái bé nhỏ, thấy người yêu cũ diễu võ dương oai cũng cảm thấy khó chịu trong lòng, cần được động viên và đồng cảm. Cô ấy tức giận ngút trời nhìn Hà Cố, tôi thấy cảnh này vội chen vào nói cứu nguy: "Toàn là viện cớ, là trap boy, là tên đó không tốt."

» Chú thích*: Gyaru được hiểu là một phong cách thời trang của đường phố Nhật Bản. Nó mang hơi hướng và cảm hứng đến từ phong cách ăn mặc của phương Tây. Tổng thể vẻ đẹp này được cấu thành từ rất nhiều những dụng cụ làm đẹp nhân tạo khác nhau như: tóc giả, mi giả hay kính giãn tròng,... Bạn có thể dễ dàng bắt gặp một Gyaru khi đang đi dạo tại bất cứ đâu trên đường phố Nhật Bản.


Nói xong tôi tự muốn đập mình. Tôi thì hiểu cái quái gì chứ.

Tôi có thể nói với Cung Tuyển Dạ là "Anh hấp dẫn quá em không có cảm giác an toàn" ư, tôi có quá nhiều rồi, đổi lại là ai theo đuổi được nam thần xong mới phát hiện ra anh ấy là một tên thiểu năng đam mê nhảy cầu nấu cơm khó nuốt ca hát lạc nhịp còn ghen tuông tranh giành với mèo, chưa chắc có được tấm lòng rộng lượng như tôi đâu.

"Đúng, cho nên dù bọn họ có anh anh em em nồng thắm trước mặt chị như thế đi nữa, bà mày đây cũng không thể tỏ ra đau khổ được."

Phí Na ngước mắt lên nhìn trần nhà, ngón tay lót khăn giấy tẩy trang chấm chấm dưới bọng mắt, đanh thép trợn mắt : "Bởi vì vương miện sẽ rơi, gái điếm sẽ cười."

Hà Cố gật đầu như giã tỏi: "Đúng đúng đúng nữ thần nói rất chí phải."

"Quan trọng là," Cô hít hít mũi thật mạnh, nghiến răng nghiến lợi: "Phấn mắt highlight với son môi trên mặt chị cộng lại gần hai nghìn tệ, mới ra ngoài có một tiếng, chị không thể chết được..." (Khoảng 7 triệu VND)

"..."

Tôi với Hà Cố đều cạn lời.

Hồi lâu sau tôi quay sang, thấy vẻ mặt hắn cũng y như tôi, có lẽ là do tinh thần đó khiến người khác hết sức khâm phục, muốn ca ngợi nhưng lại thấy vốn từ nghèo nàn, tôi cảm thấy phổi mình đang căng lên.

Phụ nữ thật kiên cường.

"Qua đây, không cần gắng gượng tươi cười, con gái lúc nên khóc cũng phải khóc, coi như thải độc." Hắn nói: "Để anh dỗ em."

Người từng chịu tổn thương trong chuyện tình cảm như Hà Cố lúc này đang làm tốt vai trò của một người đồng đội cùng cảnh ngộ, một người biết an ủi và lắng nghe, đạo lý và thái độ làm người của hắn giàu sức thuyết phục, hắn lập tức chạy đi lấy chiếc ghi ta đựng trong bao bên cạnh tường, chỉnh tư thế ngồi một chút, kê ghi ta lên đầu gối, cụp mắt tiện tay gảy hai ba cái, nhịp chân theo một tiết tấu đơn giản.

"Cô gái tôi yêu ấy luôn khiến tôi rạng rỡ

Không những vô cùng vui tươi mà đánh nhau cũng rất tuyệt

Tôi khá nhút nhát còn cô ấy lại cởi mở vô cùng

Trêu được con trai cũng cũng chơi được với con gái

Tuy cô ấy như vậy nhưng tôi vẫn luôn kề bên

Nhìn lúm đồng tiền lúc cô ấy cười là tôi muốn đi thuê phòng với cô ấy

Tiếc thay chúng tôi hẹn hò không bao lâu, tốt nghiệp rồi thì đi xa nơi khác

Trước khi đi cũng chưa kịp thuê phòng, lúc tự mình tuốt súng lòng mang theo nỗi bi thương..."

Giọng hát của Hà Cố vẫn dễ nhận ra như thế, chất giọng khàn khàn, giọng hát rõ ràng nhưng lại mềm mại dịu dàng như thể sinh ra là để hát dân ca, còn có cảm giác hóm hỉnh của người đàn ông chín chắn nhẫn nại. Phí Na còn chẳng thèm khóc, ném hộp khăn giấy trong tay xuống cạch một tiếng: "Mẹ nhà anh cái này mà gọi là dỗ tôi hả...?"

Ngay cả tôi cũng không nghe nổi nữa. "Giới hát dân ca của anh thô thiển quá đó thầy Hà."

"Trữ tình, hiểu không, cái này gọi là trữ tình."

Hà Cố vừa nhận mấy cú đánh của Phí Na vừa thiết tha giải thích: "Cảm xúc và ham muốn đều biểu đạt trực quan tình cảm của con người, nhìn thấy người mình thích là muốn lên giường với cô ấy, đây chẳng phải bản năng của vạn vật trên thế gian sao."

"Nhưng tình yêu không chỉ đơn thuần là vì muốn lên giường, mà cậu còn muốn trò chuyện với người ấy nữa, đời người mà không trò chuyện thì không sao tưởng tượng nổi. Cho nên nếu cậu muốn yêu một người, thì phải tìm một cô gái có thể lên giường được, ân ái xong còn có thể tán gẫu với nhau."

Tôi yên lặng nghiền ngẫm, hình như đúng thế thật.

"Vậy tại sao người như vậy lại khó tìm thế chứ..."

Phí Na chưng hửng ngồi lại trên ghế, giơ chân đá đá chân ghế của Hà Cố, khóe môi cong lên mở ra một eo biển cong vút: "Ôi, những năm tháng đẹp nhất của chị đây đều đã qua rồi, chắc phải chạy nhanh lên một chút..."

Có lẽ biểu cảm ấy khiến cô càng giống một cô nhóc hờn dỗi hơn, Hà Cố cũng cười theo, một tay vắt ngang ghi ta, tay kia duỗi sang khuôn mặt không trang điểm của Phí Na, vuốt sống mũi cô cực kì tự nhiên.

"Đời người còn dài mà." Hắn nói: "Từ từ kiếm."

Sau đó rốt cuộc bọn họ cũng nhớ hôm nay tôi tới để thu âm, bàn bạc hợp tác chi tiết xong cũng đến giờ cơm tối, Phí Na cảm thấy rất có lỗi vì vấn đề cá nhân mà lãng phí cả buổi chiều của tôi, nên cô ấy nói mời đi ăn đồ nướng, tối về lại luyện tập, tranh thủ làm một lần cho xong.

"Đúng rồi, nếu em muốn học làm hậu kỳ thì ở lại đây xem chị làm, lần sau là em có thể tự mình làm phần sau, nhưng mà muốn chị giúp cũng ok thôi." Cô ấy đứng trước gương trang điểm lại lần nữa, lúc vặn cây son màu đỏ sẫm bỗng quay đầu qua hỏi tôi: "Này, lát nữa bạn trai em có tới không?"

Tôi muốn ngăn lại cũng đã muộn.

"...Ai?"

Hà Cố sau lưng vốn dĩ đã tắt đèn, thoắt cái lại bật lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro