Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Anne

Khi Liên Thanh nhìn thấy sư đệ mặt mày ủ rũ nắm lấy vạt áo y ngủ, y chỉ cảm thấy đau hết cả đầu. Y thở dài lấy chăn đắp cho tên nhóc thối này rồi đành nằm xuống bên cạnh.

Vài tháng trước, sư đệ đại nghịch bất đạo này của y đột nhiên phản bội môn phái và biến thành giáo chủ Ma giáo, không chỉ vậy hắn còn bắt và cầm tù y ở chỗ này, ngày ngày chân thành tỏ tình thích y.

Liên Thành từ nhỏ đã thích đọc tiểu thuyết và thích nghe sư phụ kể về những giai thoại trong giang hồ, phong cách gian ác và hành động của Ma giáo y đều biết rõ. Những ngày đầu bị bắt, trong lòng y cảm thấy cực kỳ đau xót và phẫn nộ. Thứ nhất là vì sư đệ nổi loạn, thứ hai là vì y cho rằng trinh tiết của mình sẽ bị chính tên nhãi ranh y nuôi từ nhỏ này mạnh mẽ cướp đi.

Không ngờ ở đây đã ba tháng nhưng tiểu sư đệ của y không hề làm gì ngoại trừ muốn ôm một cái. Nếu y từ chối, sư đệ sẽ nhìn chằm chằm y bằng đôi mắt phượng hẹp dài, như thể hắn sẽ khóc òa lên bất cứ lúc nào.

Vốn dĩ bình thường Liên Thanh yêu chiều sư đệ này nhất, mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ này của hắn thì y không làm được gì khác, chỉ đành phải dỗ dành hắn.

Hôm nay cũng vậy, bị nhốt ở đây lâu lắm rồi nên y muốn về môn phái, không nhịn nổi tức giận với sư đệ: "Con mẹ nó ta thích đàn bà chứ không thích đàn ông cao lớn thô kệch."

Sư đệ y nghe xong im lặng rời đi. Liên Thanh cứ tưởng y đã nói roc ràng mọi việc rồi, không ngờ tên nhãi ranh đó lại mặc nữ trang đến vào buổi tối, nghẹn ngào hỏi y: "Quan lớn, nô gia có đẹp không?"

Tiêu Hàn trông rất mềm mại và thanh tú nhưng hắn không đủ nữ tính nên mặc nữ trang trông rất quái dị. Liên Thanh nhìn sư đệ y lắc mông nháy mắt chỉ có cảm giác mắt đau như bị tạt ớt, lập tức kinh hãi nói: "Cút."

Tên này còn không chịu đi, đứng dựa lưng vào tường như bị rút hết xương, khuôn mặt xinh đẹp buồn rầu dưới ánh trăng: "Ta vừa sinh ra đã bị mẫu thân ghét bỏ, sau đó sư phụ cũng muốn đuổi ta, giờ cả huynh cũng không cần ta nữa. Ta biết rồi, ta đáng ra nên biết rõ..... Trên đời này không còn ai cần ta...."

Vừa nói hắn vừa chớp chớp đôi mắt hút hồn của mình, vẻ mặt như sắp khóc.

Liên Thanh nhìn vẻ mặt như sắp chết của hắn, lửa giận liền biến mất không còn một nhúm tựa như bị dội một gáo nước lạnh.

Y thở dài trong lòng một tiếng nghiệt duyên rồi lại giúp hắn thay đổi quần áo bình thường như khi chăm hắn lúc nhỏ, dỗ mãi mới dỗ được tên nhóc này ngủ thiếp đi.

Sau khi nằm xuống, Liên Thanh nhìn chằm chằm vào đỉnh màn với một cảm giác hoang đường. Nếu theo tiểu thuyết những gì vừa xảy ra mà bị ai không hiểu rõ nhìn thấy sẽ nghĩ rằng y mới là giáo chủ Ma giáo bắt cóc sư đệ 'bế nguyệt tu hoa*' của mình về 'kim ốc tàng Kiều*".

"Sư huynh......."

Có thể là do lúc nằm xuống y phát ra tiếng nên người bên cạnh có vẻ như sắp tỉnh dậy, bẩm bẩm gọi y một tiếng sư huynh, giọng điệu vẫn ngoan ngoãn nghe lời như hồi còn nhỏ.

Liên Thanh thở dài trong lòng, y chỉ cảm thấy tình thế của Ma giáo có vẻ rất nguy hiểm, dáng vẻ này của sư đệ y làm sao có thể làm giáo chủ được cơ chứ?

Tiểu sư đệ của y tên là Tiêu Hàn, hắn được sư thúc tên là Tiêu Phương Phương của y nhặt được khi đi du lịch bên ngoài. Theo lời kể của sư thúc, nàng đã nhặt được Tiêu Hàn đang đi ăn xin ở ven đường vào một buổi sáng trời đông giá rét, nàng cảm thấy có duyên nên hứng thú nhất thời nhận hắn làm đồ đệ, đặt tên là Hàn.

Vị sư thúc này của y được mệnh danh là một cao thủ lang thang, tuy là nữ nhưng tính tình không hề kém đàn ông, suốt ngày lang thang ở các thanh lâu tửu lâu, danh tiếng lan truyền khắp giang hồ, người đời đều gọi nàng là nữ tặc trộm hoa, danh tiếng không thể nói là dễ nghe được.

Một người như vậy mà nhận đồ đệ đương nhiên sẽ không thể dạy dỗ thật tốt.

Sau khi đưa người về phái Thanh Sơn, nàng chào hỏi mọi người rồi lại đi tiếp, để lại một mình đồ đệ mình cô đơn lẻ loi chưa thèm xếp chỗ ăn ở ngủ nghỉ cho hắn. Sư phụ y - chưởng môn phái Thanh Sơn thấy thế đành để y chăm sóc đứa nhỏ này.

Khi đó Liên Thanh mới 15 tuổi, còn trong độ tuổi thiếu niên nổi loại nên thấy không vui trong lòng, cảm thấy sư đệ này rất phiền nên thể hiện thái độ với Tiêu Hàn không tốt lắm.

Nhưng sau khi chăm hắn mấy tháng, Liên Thanh thấy đứa nhỏ này rất ngoan ngoãn đáng yêu, ngoan đến nỗi khiến người ta đau lòng vì hắn. Cứ thế y đối xử với Tiêu Hàn càng ngày càng tốt.

Vèo cái qua mười mấy năm, tiểu sư đệ từ một cái bánh nếp lớn nên nhìn rất tuấn tú. Y đã lang bạt giang hồ nhiều năm rồi nhưng cho dù nam hay nữ y cũng chưa thấy ai đẹp hơn sư đệ mình.

Cứ nghĩ rằng tám phần cuộc sống sẽ trôi qua như vậy, mấy năm nay trong lòng y luôn tràn đầy giấc mơ hào hiệp, trở thành một nhân vật nổi danh một phương, rồi dựa vào danh tiếng của mình tìm một cô nương tốt cho sư đệ. Sau đó y nhìn sư đệ mình cưới vợ sinh con như những vị huynh trưởng trong thiên hạ, dõi theo từng bước lớn trong đời của sư đệ mình.

Không ngờ mấy tháng trước bắt đầu sinh ra biến cố, y đang ngồi nghe kể chuyện trong trà lâu lại nghe tin sư đệ đào tẩu khỏi sư môn biến thành giáo chủ Ma giáo.

Quá bất ngờ, y vội vàng quay về phái Thanh Sơn ngay trong đêm nhưng y lại bị sư đệ bắt cóc đem về Ma giáo giữa chừng.

Đến bây giờ y mới biết rằng, không biết từ bao giờ tên tiểu tử này lại sinh ra suy nghĩ như vậy.

Liên Thanh đưa tay lên vuốt ve mái tóc dài của sư đệ, mặt nhăn như bánh quai chèo*.

Ở đây ba tháng, từ ban đầu tức giận cùng sợ hãi đến giờ, y cũng hiểu được sư đệ y vẫn là tên nhóc mình quen ngày xưa.

Có thể tên ngốc này bị lừa vì vẻ ngoài ngốc nghếch này, mấy cái âm mưu gì thì phải nói chuyện tử tế với hắn mới được.

"Sư huynh, huynh không ngủ được à?" Tiêu Hàn vừa mơ màng nói vừa dụi đầu vào lòng Liên Thanh, càng ngày càng tiến sát.

 Liên Thanh thở dài trong lòng, ôm lấy người hắn rồi vỗ vỗ lưng cho hắn như hồi còn bé. Vỗ xong mới nhớ ra sư đệ có cảm tình không đúng với mình, vừa định lùi ra xa hơn thì sư đệ lại cười lên lăn vào lồng ngực y.

Sư đệ ngốc, Liên Thanh bất đắc dĩ chỉ có thể ôm hắn vào lòng ngủ.

Sau khi y ngủ say, tên sư đệ ngốc đang ngủ của y mở to mắt, nhìn y chằm chằm một lúc rồi nhỏ giọng gọi sư huynh. Sau khi gọi xong, nỗi buồn mà Liên Thanh không chịu được của hắn tuôn ra từ đôi mắt, tình cảm đó cùng ánh trắng sáng hòa vào nhau khiến cho người ta cảm thấy rét lạnh.

-----------------------------------

1. Bế nguyệt tu hoa: Kì thực, "trầm ngư lạc nhạn" "bế nguyệt tu hoa" là để chỉ tứ đại mĩ nữ thời cổ của Trung Quốc. Dung mạo xinh đẹp của họ không chỉ nam nhân xiêu lòng mà ngay cả thảo mộc sinh linh cũng đều phải thất sắc.

          Nói về "trầm ngư" 沉鱼 là nói đến Tây Thi 西施. Tương truyền là người nước Việt thời Xuân Thu, bị đưa đến nước Ngô để mê hoặc Ngô Vương 吴王, cuối cùng giúp Câu Tiễn 勾践 phục quốc. Tây Thi vốn là một cô gái giặt lụa bên khe suối, bóng của cô trong nước cùng với tay áo hỗ tương lay động, mĩ diễm tuyệt luân. Cá trong nước nhìn thấy cô gái xinh đẹp như thế, quên cả vẫy đuôi, bất giác chìm xuống đáy nước. Vì vậy người ta khổ công tìm mà không thấy nét đẹp để hình dung Tây Thi, bèn gọi nét đẹp đó là "trầm ngư chi sắc" 沉鱼之色.

          Nói về "lạc nhạn" 落雁 là nói đến Vương Chiêu Quân 王昭君. Vương Chiêu Quân là Dịch đình đãi chiếu 掖庭待诏 (1) của Hán Nguyên Đế 汉元帝, nhưng không có duyên được gặp quân vương. Hung Nô Hô Hàn Da 呼韩耶 đến triều đình, nguyện hoà thân cùng triều Hán. Hán Nguyên Đế đáp ứng tuyển chọn cung nữ nơi hậu cung. Vương Chiêu Quân thà đi xa đến đại mạc, chứ không muốn chết già chốn thâm cung, thế là nàng mạnh dạn bước ra, tự nguyện hoà thân. Lúc lên đường, hoàng đế nhìn thấy dung mạo của nàng vô cùng xinh đẹp, hối hận thì đã muộn. Trên đường đến Hung Nô, Chiêu Quân tay ôm đàn tì bà đàn, tiếng đàn ai oán. Bầy chim nhạn bay về phương nam nghiêng tai nghe, mê mẩn trước vẻ đẹp và tiếng ca của nàng, trong phút chốc quên bay, cả bầy liên tiếp rơi xuống đất. Thế là Chiêu Quân xuất tái có được tiếng khen là "lạc nhạn" 落雁.

          Nói về "bế nguyệt" 闭月 là nói đến Điêu Thiền 貂蝉. Điêu Thiền là ca nữ của Tư đồ Vương Doãn 王允 cuối đời Đông Hán, không những xinh đẹp mà còn có lòng ưu quốc ưu dân. Để giúp Vương Doãn giữ được xã tắc Đông Hán, dưới sự tranh nhau giữa Đổng Trác 董卓 và Lữ Bố 吕布, Điêu Thiền cuối cùng khiêu khích Lữ Bố giết chết Đổng Trác. Điêu Thiền thích thưởng hoa ngắm trăng. Ngày nọ lúc nàng ngắm trăng, sau khi trăng ẩn vào đám mây, mọi người cảm thán rằng: Ngay cả Thường Nga 嫦娥 cung Quảng Hàn 广寒 cũng tự thẹn không đẹp bằng Điêu Thiền. Cho nên, vẻ đẹp của Điêu Thiền có được tiếng khen là "bế nguyệt" 闭月.

          Nói về "tu hoa" 羞花 là nói đến Dương Ngọc Hoàn 杨玉环. Dương Ngọc Hoàn không chỉ thân thể đẫy đà mà còn đa tài đa nghệ, được chiều chuộng một đời, cuối cùng hương tiêu ngọc nát trong đám loạn quân tại Mã Ngôi 马嵬. Vóc dáng của nàng khỏi phải nói nhiều, chỉ riêng nói về dung mạo xinh đẹp, ngày nọ, Ngọc Hoàn đang dạo trong vườn hoa, trăm hoa đang đua nở thấy nàng liền khép cánh hoa lại. Cung nữ trông thấy đều cảm thán: Ngay cả hoa cũng cảm thấy thua nàng. Thế là từ "tu hoa" 羞花 từ đó mà ra.

2. Kim ốc tàng Kiều:  Để nói tới việc xây một nơi đẹp để cất giấu người đẹp.
Câu này cũng có nghĩa là chỉ thứ đẹp lộng lẫy nhưng cô đơn, cô tịch.

金屋 [Kim ốc] : nhà làm bằng vàng
藏 [tàng] : chứa

Thành ngữ này có xuất xứ từ truyện cổ:

Hán Vũ Đế có người hoàng hậu đầu tiên tên là Trần A Kiều. Bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Hán Vũ Đế đã hứa hẹn với chị họ của ngài rằng: nếu có một ngày ta cưới A Kiều làm vợ thì ta sẽ cho xây một tòa lầu cao bằng vàng thật to để nàng ở.Nhưng về sau vận mệnh của Trần hoàng hậu rất bi thảm, sau khi phu quân của nàng lên ngôi Hoàng Đế liền phế nàng lập Vệ Tử Phu lên làm Hoàng Hậu. Nàng bị đẩy đến Trường Môn Cung (lãnh cung Trường Môn) chờ đợi hắn trong đau khổ suốt hơn hai mươi năm trời, đến tận khi nàng chết, Hán Vũ Đế cũng không một lần đến thăm.

---------------------------------

#24/05/2022

#Anne

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro