Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Anne

Hôm sau Liên Thanh tỉnh dậy cũng chưa muộn lắm. Lúc đó trời vừa tờ mờ sáng, y mơ màng đưa tay sờ bên cạnh, chăn đệm lạnh lẽo khiến y hoàn toàn tỉnh táo.

Y ngồi dậy, nhận ra tên nhãi kia không biết đi từ bao giờ rồi, trong phòng chẳng có cái bóng nào trừ y.

Liên Thanh bây giờ không còn buồn ngủ, sau khi mặc quần áo thì khởi động tay chân đi vài vòng trong sân.

Sân này là một khoảng rất nhỏ trồng mấy cây ngô đồng ở giữa, cây có vẻ được trồng từ khá lâu, cao, tán lá bị cắt đôi nhưng vẫn che phủ một bóng râm lớn. Theo gió thu thổi, lá vàng khô rơi đầy đất. Căn phòng ở lối sau nghe nói vẫn luôn có người ở để theo dõi y từ khi y bị bắt giam. Tất cả có ba người: hai cô nương và một bà lão.

Võ công của Liên Thanh tuy bị phong ấn nhưng lực quan sát vẫn còn. Lần đầu tiên nhìn thấy ba người, y biết được họ đều tập võ, võ công không hề thấp. Họ thay phiên nhau canh giữ cổng sau.

Các nàng cũng không đóng cửa sổ, khi đi ngang qua phòng có thể nhìn thấy người bên trong đang ngồi theo dõi mọi thứ trong sân.

Liên Thanh ở bên ngoài ngao du giang hồ nhiều năm, y đã gặp rất nhiều rắc rối, công phu miệng lưỡi đã được luyện tập trơn tru. Không lâu sau khi bị nhốt ở đây, y đã xoay mấy cô nương nhỏ vòng quanh, tuy mấy nàng không trở thành tình nhân của y nhưng coi y là lam nhan tri kỉ, có chuyện gì trong Ma giáo đều kể hết cho y.

Bà lão kia khá có thành kiến với y, dù y nói gì đi chăng nữa cũng chỉ lấy lỗ mũi mà nhìn y, chưa từng mở miệng.

Y đi đến giữa sân nhìn vào phòng, thấy cô gái canh cửa là cô nương nhỏ kia, y vui vẻ bước tới hỏi: "Tiểu Mai, giáo chủ các ngươi đi đâu rồi, ta không biết hắn đi từ bao giờ."

Tiểu Mai ôm quần áo mình, tự rót một ly trà: "Giáo chủ ấy à..."

"Giáo chủ để ngươi canh cửa chứ không phải để ngươi lắm mồm."

Tiểu Mai vừa mở lời thì bị cắt ngang, Liên Thanh nhìn lên và thấy bà lão - một trong ba người canh gác kia không biết ở trong phòng từ bao giờ. Nhìn qua tay bả trống trơn nhưng thật ra có ánh bạc lấp lóe, là một cao thủ về ám khí.

Ngay khi bà ta đến, Tiểu Mai không dám nói gì thêm, lè lưỡi với Liên Thanh rồi lùi lại đi xuống.

Liên Thanh sững sờ chỉ có thể xấu hổ cười cười, xoay người định trốn đi nhưng bà lão kia lại lên tiếng gọi y. Liên Thanh không còn cách nào đành xoay người, sờ sờ mũi mình, mặt không biết phải có biểu cảm thế nào: "Không biết lão bà gọi tại hạ có việc gì? "

"Chả phải ngươi muốn biết thủ lĩnh đang ở đâu sao?"

Liên Thanh không biết trong hồ lô bà ta có thuốc gì thế là hỏi bà: "Tiền bối có gì muốn dạy bảo?"

"Dạy bảo thì không có, chỉ là ta thấy đại hiệp khá thiếu tôn trọng giáo chủ nên muốn nhắc nhở ngươi chút. Ngươi có biết vị trí của giáo chủ trong giáo là gì không?"

"Cũng xin tiền bối nói rõ."

"Là thần." Bà lão vô cảm hất cằm, đôi mắt đục ngầu như tuyết lạnh chìm trong nước bùn: "Giáo chủ như là tượng đất Bồ Tát trong miếu thờ, là thần của mọi tín đồ, là người nắm quyền bằng xương bằng thịt, là một vị thần sống."

Liên Thanh chưa từng nghe qua lời nói như vậy, nhất thời mọi ý nghĩ xẹt qua đầu, y càng cảm thấy Ma giáo quỷ dị, nghĩ rằng sư đệ ngốc nhà y nhất định bị người lừa đến. Y cười ha hả nói: "Cảm ơn tiền bối chỉ dạy, đứa nhỏ này là ta nhìn hắn lớn lên nhưng chưa từng thấy hắn khác người, không biết tại sao tự dưng hắn trở thành giáo chủ."

Bà lão cười nhạo: "Ngài ấy là con trai của giáo chủ trước, từ nhỏ đã có thiên phú dị bẩm, chẳng nhẽ đại hiệp không phát hiện ra sao?"

"Kẻ hèn bất tài, đúng là không nhận ra." Liên Thanh cười cứng đờ, thiên phú dị bẩm ở đâu ra? Cực kỳ thích làm nũng hả?

"Lúc mới bắt gặp, ngài ấy đúng là thực sự bình thường, cho đến khi Hộ Pháp dùng ảo thuật để đưa ra tình cảm của ngài với ngươi." Bà lão dừng lại, trong đôi mắt già nua kia lộ ra một chút điên cuồng: "Sau khi đưa ngươi đến đây làm bạn với giáo chủ, giáo chủ thật sự dùng bí pháp tối cao đó tạo phúc cho Ma giáo chúng ta."

Nghe được lời này, Liên Thanh trong lòng dấy lên cảm giác sợ hãi, vừa lùi lại một bước thì thấy ngón tay người kia cử động, y bị trói chặt ở đó.

"Đại hiệp cớ sao lại phải rời đi vội vàng như vậy, vừa rồi không phải muốn biết giáo chủ đang ở đâu sao?" Bà lão vỗ vỗ tay áo xám xịt của mình, cười khàn khàn nhìn Liên Thanh: "Giáo chủ vừa mới đi giết hết toàn bộ phái Thiên Nhai, một người cũng không tha, trong nháy mắt tất cả đều cát bay khói tàn, là thần tích, đây là một thần tích!"

Bà lão kia cười rộ lên ha ha ha ha, khuôn mặt nhăn nheo chai sần lộ ra những vết nhăn dưới tiếng cười man dại của bả, như một quả cam già nhăn nheo sắp bị nứt vỏ. Liên Thanh nhìn bà lão như người điên trước mắt, hoàn toàn không tin lời bà ta nói.

Sư đệ y giết tất cả người của phái Thiên Nhai?

Phái Thiên Nhai nhiều người như thế, còn lâu mới có thể dùng dao chém từng người từng người, chứ đừng nói là tan thành gió bụi. Liên Thanh không nói được gì, trong lòng thầm than một câu xui xẻo. Đáng tiếc cao thủ của Ma giáo lúc bình thường lúc lại bị điên, chẳng nhẽ võ công Ma giáo tà đạo dễ khiến cho người ta điên cuồng? Nhưng người trước mắt nhìn qua cũng không giống tẩu hỏa nhập ma lắm, mà là giống mất trí.

Liên Thanh miệng không thể mở, người không thể động, chỉ có thể đứng ở nơi đó nghe bà lão kia hăng say nói với y như khúc gỗ.

"Sau khi diệt hết đám người vô lễ đó, ngài ấy sẽ đi tắm rửa thay quần áo rồi trở lại." Bà lão cười cười vỗ tay, nhảy múa xung quanh Liên Thanh như một đứa trẻ. Sân vườn gió thu lành lạnh, cảnh mật hoang tàn, bà ta náo loạn như vậy làm cảnh vật lạnh hơn: "Đây đúng là trời giáng việc vui, trời giáng việc vui!"

Liên Thanh không thể động đậy cũng không nói được gì, cứ thế khiếp sợ nhìn bà ta.

Bà lão vừa rung đùi đắc ý hô to vừa móc ra viên thuốc từ trong tay áo nhét một các mạnh bạo vào miệng y: "Giáo chủ là thần thánh, ngài ấy là thần."

Bà ta cười rộ ha ha ha nhìn y như một người điên: "Thế mà các ngươi nuôi ngài ấy thành gì rồi? Các ngươi nuôi dạy ngài ấy thành một kẻ tầm thường! Nhưng mà cuối cùng ngài ấy vẫn thành thần! Vì ngài ấy sinh ra để thành thần!"

Nói xong bà lão nhảy nhót ra ngoài sân, khóa trái cửa.

Liên Thanh đứng giữa sân một lúc mới có thể cử động. Sau khi cử động được, việc đầu tiên y làm là nhổ đồ vật trong yết hầu mình ra, nôn cả ra tơ máu rồi nhưng không ra được cái gì. Một lúc sau, một ngọn lửa hung ác dần bốc lên từ bụng dưới của y, đồng thời tứ chi y dần dần mềm nhũn yếu ớt như bị rút hết sức lực.

Rầm một tiếng, Lâm Thanh quỳ rạp xuống đất, đầu gối đập vào tảng đá làm y đau xót ê ẩm. Y không phải là một tên nhóc không hiểu chuyện gì, ngao du bên ngoài bao nhiêu năm, mấy thủ đoạn hạ lưu hãm hại người y đều đã trải qua rồi. Thuốc bà lão kia hạ cho y giờ y đã cảm nhận được rõ.

Nó chẳng qua chỉ là một loại xuân dược, có lẽ là để y thuộc về giáo chủ bọn họ.

"Nhóc con, chỉ có thể gây phiền phức cho ta." Liên Thanh mắng một câu, chống tường đứng lên, nhấc chân lên liền ngã xuống đất. Lá rơi dưới đất phát ra âm thanh giòn giã, cả khoảng san khô cằn ảm đạm dưới ánh chiều mờ ảo.

"Đệt." Liên Thanh mắng một câu, y cảm nhận cơ thể mình ngày càng khó chịu, hai mắt đỏ bừng vì dục vọng cháy bỏng nơi bụng dưới.

Y đảo mắt một vòng quanh sân, trong tầm mắt không có ai vì thế cũng không lo nghĩ nhiều, vươn tay giải quyết.

Sau khi xong việc, cả người thoải mái nhẹ nhàng hơn chút, sức lực cũng hồi phục một chút.

"Con mẹ nó đúng là gặp phải kẻ điên." Khuôn mặt Liên Thanh ửng hồng, bước chân vô lực đi vào phòng. Vừa mới nằm xuống giường một lúc thì dục vọng lại nổi lên.

Xuân dược mãnh liệt không thể giải quyết trong một lần được, y đã sớm nghĩ đến nên cũng không gấp. Nhưng đúng vào lúc xấu hổ này, cánh cửa trong sân mở ra, tiểu sư đệ của y bắt đầu gọi sư huynh.

Này, đứa nhỏ này đúng thật rắc rối, đến đúng lúc thật.

---------------------------------------

#30/05/2022

#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro