Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: W.a.t.t.a.d _Annne_

Tiêu Phương Phương mặc một chiếc áo xám tay rộng, quấn khăn trên đầu, dưới chân là một đôi giày đỏ có hoa văn mây. Bà có diện mạo anh khí, đôi mắt đào hoa như đang liếc mắt đưa tình, đưa mắt một cái khiến người ta biết bà sống rất tự do không hề vướng bận.

"Sư thúc?" Liên Thanh kinh ngạc nhìn người trước mặt: "Sao sư thúc lại tới đây?"

"Sao ta lại không thể đến?" Tiêu Phương Phương ngạc nhiên nói: "Đồ nhi của ta trở thành giáo chủ Ma giáo, sư điệt của ta lại bị đồ nhi ta bắt nhốt, đương nhiên ta phải đến rồi."

Lời nói rất có lý nhưng không hiểu sao Liên Thanh thấy rất quái dị: "Ma giáo canh phòng nghiêm ngặt, sư thúc tiến vào bằng cách nào? Con thấy cách ăn mặc của người cũng không giống lẻn vào."

"Chà, nhóc con thúi mấy năm nay không gặp mà tính cảnh giác lại tăng lên rồi nhỉ. Ta lại hơi tò mò, nếu ngươi cẩn thận như vậy thì sao lại trúng mai phục rồi bị đồ đệ ngốc của ta bắt tới nơi này thế." Tiêu Phương Phương như phát hiện được điều gì buồn cười, khóe môi cong lên, cười cà lơ phất phơ như mấy tên yêu râu xanh, vỗ vỗ vai Liên Thanh: "Không lừa ngươi, hiện tại Ma giáo đang nội đấu nghiêm trọng, phòng vệ không chặt chẽ như trước. Chưởng môn sư huynh với Tả hộ pháp Ma giáo đã đạt thành hiệp nghị, chỉ cần hắn ta không giết người vô tội và thả hai ngươi trở về thì hắn sẽ có được một cơ hội nhận được hỗ trợ."

Liên Thanh nóng vội nói: "Ma giáo quỷ kế đa đoan, không thể dễ dàng ..."

"Hai ngươi đều ở đây cả, chúng ta còn có biện giáp gì?"

 Tiêu Phương Phương nói một câu làm Liên Thanh không còn lời nào để nói, y trầm mặc một chút rồi áy náy thở dài: "Là hai chúng con liên lụy đến sư môn."

"Biết thì tốt. Hàn Nhi sẽ đi đến bên chưởng môn sư huynh, ngươi mau mau đi trước với ta." Tiêu Phương Phương đi đến giữa phòng, đẩy cái bàn lộ ra viên gạch, dưới viên gạc có giấu một nút cơ quan. Chuyển động, ghế dựa phòng bên kia bỗng xuất hiện một cái cửa nhỏ: "Đây là đường hầm của Ma giáo, nối đến rừng cây bên cạnh, đi thôi."

Sao bà ấy lại biết cơ quan này? Liên Thanh có rất nhiều nghi ngờ trong lòng nhưng giờ đang trên địa bàn của Ma giáo nên y cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ muốn rời khỏi nơi đây nhanh nhanh mới tốt.

Hai bên đường hầm đều có đèn, mặc dù không bằng ban ngày nhưng cũng có thể nhìn kĩ mọi vật xung quanh. Tiêu Phương Phương đi đằng trước, bước đi nhẹ nhàng, chắp tay sau lưng, dáng vẻ cực kỳ nhẹ nhàng quen thuộc với nơi này khiến cho Liên Thanh càng nghi ngờ trong lòng.

Hai người rời đi từ lúc chạng vạng, khi đi ra khỏi đường hầm đã là đêm tối. Trăng tròn treo giữa bầu trời đêm đen như mực, ánh sáng bàng bạc chiếu xuống mặt đất họa lên hình dáng rừng núi.

"Sư phụ có bảo sư huynh đến đón tiếp không?" Liên Thanh thử hỏi.

"Không cho." Tiêu Phương Phương trả lời, dẫn y đến dưới một tán cây, nơi đó đã buộc hai con ngựa: "Ngươi xem thử võ công ngươi đã khôi phục mấy phần đi."

Liên Thanh vận khí một vòng trong cơ thể: "Chỉ năm đến sáu phần, sư thúc cho con thuốc giải từ bao giờ?"

Tiêu Phương Phương không đáp, thô lỗ lấy dây cương, dắt ngựa dưa dây cho y: "Đừng hỏi đông hỏi tây, về với ta trước rồi nói."

Liên Thanh chắc chắn: "Sư thúc có điều giấu con."

Tiêu Phương Phương nghe xong không có phản ứng gì, chỉ khẽ cười: "Ta chưa nói cho ngươi điều gì, giấu làm sao được? Về môn phái với ta trước đi."

"Sư phụ đã từng nói với con, Tiêu sư thúc có tiếng xấu trong giang hồ nhưng lại là người có tình có nghĩa hồn nhiên chính trực. Ví dụ như khi người nói dối thì sẽ giả vờ ngả ngớn. Sư thúc biết không, vừa rồi sư thúc đối với con như đối với mấy cô gái nhỏ xinh đẹp hoặc mấy chàng trai tuấn tú." Liên Thanh nhìn nụ cười trên mặt của Tiêu Phương Phương dần dần trở nên xấu hổ, thừa cơ tiến lên: "Con suýt nữa tưởng rằng sư thúc có ý đồ xấu với con."

Tiêu Phương Phương bị câu nói có ý đồ xấu của Liên Thanh làm sặc, ho khan mấy lần mới nổi giận lôi đình vỗ vào đầu y một phát: "Mấy năm không gặp, công phu miệng lưỡi tiến bộ ghê nhỉ, dám chiếm lười sư thúc ngươi."

"Thế sư thúc nói cho con đi, rốt cuộc người gạt con chuyện gì?"

Ánh mắt Tiêu Phương Phương nhìn về đằng sau y,, bĩu môi nói: "Ta nói chương môn sư huynh đi cứu Hàn Nhi là nói dối."

Liên Thanh sửng sốt ròi vội vã giải thích: "A Hàn là bị Ma giáo mê hoặc, hắn không phải kẻ ác..."

"Ta đương nhiên biết nó không phải kẻ ác." Tiêu Phương Phương gãi gãi đầu, không kiên nhẫn cắt lời y: "Nếu không phải thì nó cũng không nhận chức giáo chủ."

"Ý của sư thúc là sao?" Liên Thanh nghe được lời này, lòng trầm xuống, y có dự cảm không lành.

"Ý là việc để hắn đi làm giáo chủ là ý của chúng a, không phải ý hắn." Tiêu Phương Phương vẫn nhìn y như thế, trong mắt chỉ toàn bình tĩnh: "Hắn không sống qua đêm nay, chính hắn cũng biết."

Liên Thanh cảm giác như bị đánh thẳng một gậy vào đầu, y mờ mịt hỏi: "Sao lại gọi... Sống không quá đêm nay? Sư thúc người đang đùa con sao?"

"Trêu đùa? Ai mà đem việc này ra để trêu đùa cơ chứ."

Tiêu Phương Phương không thèm để ý mà nói, cặp mắt đào hoa kia cong lên, vừa xinh đẹp vừa mị hoặc.

Liên Thanh nhìn sư thúc không khỏi rùng mình, y không nói chuyện, Tiêu Phương Phương lại nói tiếp.

"Vốn dĩ Ma giáo không phải là một môn phái võ lâm, nó là một tôn giáo, mỗi đời giáo chủ đều có năng lực khác hẳn người thường, được tín đồ coi là thần. Giáo chủ tiền nhiệm nghe nói có năng lực là đem tất cả mọi vật hóa thành cát bụi chỉ trong khoảnh khắc."

Liên Thanh nghe vậy, tim nhảy dựng lên, nhớ đến chén trà rơi trên mặt đất kia.

Tiêu Phương Phương nhìn dáng vẻ này của y, mắt di chuyển, cười trào phúng: "Sau khi giáo chủ tiền nhiệm kia chết thì hữu hộ pháp bỗng nhiên có dị năng, từ đây bắt đầu quản lý mọi việc trong Ma giáo, rất có tư thế định lên làm giáo chủ. Đáng tiếc giáo chủ tiền nhiệm có di ngôn là giáo chủ kế tiếp phải nhỏ hơn ông ta 10 tuổi vì vậy hắn ta chỉ có thể quản lý. Dã tâm của hắn ta rất lớn, lớn đến mức muốn thống nhất giang hồ, thậm chí còn không nghe lời của cái vị ở kinh thành kia."

"Kinh thành?" Liên Thanh nghĩ nghĩ: "Sau lưng Ma giáo là triều đình?"

"Không sai, năm đó triều đình kiêng kị thế lực giang hồ, vì vậy bồi dưỡng Ma giáo chống lại chính phái."

"Việc của triều định với Ma giáo thì sao lại có quan hệ với sư đệ?" Liên Thanh không kiên nhẫn hỏi, ngực y nặng trĩu cực kì bức bối: "Ta tự tay nuôi hắn lớn lên chứ không hề liên quan đến Ma giáo, vì sao lại muốn đưa hắn dính vào vũng nước đục này?"

"Không phải ta đang giải thích đây à? Ngươi gấp gì?" Tiêu Phương Phương nói chậm: "Ma giáo coi giáo chủ là thần. Tên hộ pháp kia mặc dù không mang danh giáo chủ nhưng trong giáo đã nhận định hắn ta là giáo chủ từ lâu. Hoàng đế sợ giết hắn sẽ chọc giận những tín đồ của hắn ta. Vì tránh những chết chóc không cần thiết, triều đình yêu cầu một người hoặc một thần đến để giết hắn."

Vì vậy triều đình nghĩ ra một kế. Bọn họ định mượn danh tiếng của giáo chủ đời trước vẫn còn trong giáo đẩy Hàn Nhi lên làm thần, hạ phàm để tìm thúc phụ đi lên trời. Phái ta cũng kiêng kị dã tâm của hữu hộ pháp, vì yên ổn giang hồ nên làm giao dịch với triều đình giao Hàn Nhi ra, được không ít ngân lượng."

"Lúc trước câu nói diệt sạch người của Thiên Nhai là ..."

"Thủ đoạn của triều đình thay đổi."

"Nếu A Hàn có thể giết hữu hộ pháp, tại sao A Hàn cũng phải chết?" Liên Thanh cảm thấy mình như nghe được một chuyện xưa cực kỳ vớ vẩn, y chưa bao giờ nghĩ sự thật lại là thế này, y tình nguyện sư đệ mình chỉ nhất thời nhầm đường.

"Triều đình nói, nếu Tiêu Hàn chết mới là hai chú cháu cùng về bầu trời, so với một người chết một người vẫn sống thì có lực thuyết phục hơn. Bọn họ còn muốn trước khi chết nó nói 'Từ giờ nhân gian không còn thần, chỉ còn sứ thần. Mà nếu muốn tìm sứ thần thì cần hỏi rồng phương Bắc.'"

"Ha! Con rồng phương Bắc? Cực kỳ buồn cười! Triều đình chẳng qua nhìn thấy Ma giáo không dễ khống chế mới đưa ra kế sách này. Cái gì mà giảm bớt thương vong, cứ như làm thế thì sẽ không giết mấy tín đồ vậy.

Lại còn kiêng kị hữu hộ pháp, vì sự yên bình của giang hồ? Ma giáo cho dù không có giáo chủ này thì cũng sẽ có giáo chủ kia, đều đứng đối lập với danh môn chính phái các người, có gì không giống nhau? Các người đúng là vì chút ngân lượng của triều đình mà hèn nhát để A Hàn đi chết!"

Liên Thanh cảm thấy tất cả đều cực kỳ dối trá, tiểu sư đệ của y không làm bất cứ điều gì, tại sao phải chết oan uổng? Mấy người danh môn chính phải cả ngày treo nhân nghĩa đạo đức trên miệng cuối cùng cũng chẳng khác gì tà ma ngoại đạo. Chẳng qua vì lợi ích của bản thân, không hề do dự để người khác hy sinh thôi: "Các người làm như vậy..."

"Đúng là không công bằng cho Hàn Nhi. Diệt trừ hữu hộ pháp mặc dù còn nhiều biện pháp khác nhưng làm vậy là ổn nhất. Giáo chủ tiền nhiệm có nhiều đứa con như vậy nhưng chỉ có mỗi Tiêu Hàn đồng ý dâng ra tính mạng. Hơn nữa đâu phải một chút ngân lượng, mà là chi phí một năm ăn mặc của cả môn phái." Tiêu Phương Phương nói rất nhẹ nhàng, nói rồi hái một cây cỏ thuốc chọt chọt lên cằm Liên Thanh, nghiêng đầu nói với y: "Nó chết đổi lại quá nhiều thứ, là chính nó tự nguyện."

Liên Thanh nhìn sư thúc, lùi lại hai bước.

Y cảm thấy tất cả đều thật hoang đường buồn cười, thế giới này thật khác với những gì y biết. Y từng cho rằng chính tà đối lập, cho rằng đen trắng rõ ràng, đặt môn phái lên hàng đầu, hướng tới hiệp nghĩa, cho rằng người tốt sẽ có được báo đáp.... Nhưng giờ sư đệ y, sư đệ ngoan ngoãn lương thiện được y nuôi từ nhỏ đến lớn lại bị sư môn - nơi tràn đầy lòng hướng thiện đẩy vào bước đường cùng.

Đây là giang hồ hiệp nghĩa sao? Người càng lên cao càng có dã tâm lớn, môn phái tham lam, tín đồ ngu muội làm một người vô tội phải chịu chết.

Tiêu Phương Phương nhìn về phía y, khóe môi nhếch lên, cười cực kì phóng khoáng: "Nhóc con kia thật đáng thương, ngươi có biết nó nói gì khi chưởng môn sư huynh hỏi nó có tâm nguyện gì chưa xong không?"

Liên Thanh há miệng thở dốc, y không thể nói lên lời, y không biết nên nói gì, y còn có thể nói thế nào?

 Y nhớ tới mình đã bảo sư đệ ngoan, sư đệ phải nghe lời, sư đệ về môn phái cùng y,.... Lúc y nói những lời nói như vậy thì sư đệ có bao nhiêu khó chịu? Vì sao y không nghĩ đến, sư đệ y có giống thiếu niên phản nghịch chút nào đâu, rõ ràng siêu ngoan, ngoan đến nỗi chịu tủi thân cũng yên lặng che giấu, giả làm kẻ ác cũng không giả nổi.

Sao y lại có thể không nhìn ra chứ? Y đáng ra phải hiểu rõ, y đáng ra phải hiểu sớm hơn.

"Nó nói, con sợ hãi, có thể để sư huynh đến không?" Tiêu Phương Phương đứng dưới ánh trăng, trong mắt chỉ có lạnh nhạt, giọng điệu như đang oán trách. 

"Trừ những lời này, hắn không nói gì thêm?" Liên Thanh cố nén những lời trong cổ họng, giọng nói rất nhẹ như thể không cất cao lời.

"Không còn lời nào."

-Lòng ta có sư huynh, không nhịn được giữ huynh ở lại đây một thời gian-

-Trong Ma giáo sư huynh chỉ có ta, sư huynh phải tin ta-

-Sư huynh, ta rất thích huynh, muốn cùng huynh trải qua cả đời dài lâu-

Sư đệ ngốc của y đã nói mấy lời trao tình như vậy, nhưng chưa hề nói một câu sợ hãi. Mà buồn cười hơn là y không hề phát hiện hắn không giống bình thường, chỉ tưởng là đã tách xa quá lâu nên hắn muốn một cái ôm ấm áp.

Rõ ràng sợ hãi như vậy, rõ ràng thích y như vậy, cuối cùng ngay cả một cái hôn cũng không dám đoạt, sợ làm nhục sư huynh. Nếu không phải hoàn cảnh như vậy, có khi hắn cả đời không tỏ tình, cứ thế ẩn giấu cả đời bên cạnh y, ngoan ngoãn gọi sư huynh, trở thành sư đệ ngoan của y cả đời?

Y có tài đức gì mà khiến cho hắn thích như vậy?

Ta mến mộ sư huynh, ta sao có thể làm nhục sư huynh được.

Sư huynh, ta sợ...

Liên Thanh lùi lại một bước, sử dụng khinh công trở về. Y không muốn sư đệ chết, y sẽ khôn để cho sư đệ chết.

Thanh Phong và Minh Nguyệt bị y ném lại đằng sau, y hận bản thân tại sao lại chậm chạp như vậy.

"Khi ngươi căng thẳng sẽ làm bộ cà lơ phất phơ." Một bóng người xuất hiện bên cạnh Tiêu Phương Phương: "Cuối cùng vẫn mềm lòng."

"Ngày trước nếu không phải tại ta thì mẹ của Hàn Nhi cũng không có kết cục như vậy, giờ ta lại đưa Hàn Nhi đến với cái chết. Sư huynh, dù lòng ta như đá tảng cũng đâu thể nhẫn tâm vậy được. Huống chi Hàn Nhi và Thanh Nhi đều là đứa nhỏ tốt, ta cũng muốn cho hai đứa gặp lần cuối."

-------------------

#Anne

#30/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro