Chương 6: Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Annne (https://www.w.a.t.t.p.a.d.com/user/_Annne_)

Liên Thanh có một giấc mộng, trong mộng chỉ toàn là tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ hồi nhỏ gầy gò, tiểu sư đệ luyện võ nghiêm túc đến tối mịt, tiểu sư đệ vì nấu cơm cho y mà mặt đen sì, tiểu sư đệ cong mắt cười nhìn y như nhìn thấy món châu báu quý giá nhất, tiểu sư đệ đỏ mặt thổ lộ với y, tiểu sư đệ đẩy y ra rồi nói không muốn làm nhục y...

Tất cả những hình ảnh dừng lại trước mắt rồi biến mất, cuối cùng những gì còn lại trước mắt y là bóng lưng của một người đàn ông đang rời đi trong ánh lửa màu máu và ánh trăng bạc.

Đó là sư đệ của y mà, là người y nâng niu nhất thế giới này.

"Sư huynh, thật tốt khi đời này gặp được huynh."

Tốt ư? Liên Thanh mở mắt, vẻ mặt lạnh lùng. Y đứng dậy và nhìn thấy một khung cảnh quen thuộc, y đã trở về nơi y và Tiêu Hàn đã cùng nhau lớn lên.

Y mở miệng và nói điều gì đó nhưng không thể phát ra lời nào từ cổ họng khàn khàn của mình.

Gặp được y có thật sự tốt không?

Liên Thanh nuốt một ngụm nước bọt, dùng sức phát âm nhưng cổ họng như bị một con dao cứa qua, âm thanh không thể phát ra nổi.

Từ đầu đến cuối y chưa từng đáp lại tình cảm của hắn.

Liên Thanh khàn cả giọng, y dùng hết sức cuối cùng mới nói ra được hai chữ, đáng tiếc giọng nói quá nhỏ, nhỏ đến mức như đang thầm thì, âm thanh còn chưa vang lên đã biến mất.

Gặp được y có gì tốt?

Liên Thanh hất đổ cái bàn trong phòng.

Không tốt, không tốt chút nào. Tiêu Hàn, vì sao đệ không cần nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa...

Liên Thanh như đang phát điên mà nhấc ghế đập vào cửa sổ, trong miệng lẩm bẩm những lời không thể nghe thấy.

Sư đệ của y chết rồi và sẽ không bao giờ... quay trở về. Y cảm thấy mình như đang gặp phải một ác mộng viển vông, rõ ràng một khắc trước hắn vẫn còn đang sống tốt, một khắc trước còn là một sư môn có tình có nghĩa, giờ đây trong nháy mắt đều thay hình đổi dạng.

Chỉ là trong một ngày, những gì y ấp ủ, những gì y trân trọng, những gì y tin tưởng đều đã bị đảo lộn.

"Sư huynh, huynh làm sao vậy?"

Trong cơn mê man, y nghe thấy có người gọi mình, tiếng sư huynh kia khiến y tỉnh lại nhưng khi quay đầu không hề thấy được người mà y nghĩ đến. Ngoài cửa không phải tiểu sư đệ của y mà là một sư đệ khác. 

"Sư huynh bị cảm lạnh phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tiểu sư đệ đào tẩu ra khỏi sư môn..."

-Cút!-

Liên Thanh không thể phát ra âm thanh, y chỉ có thể dùng hết sức nắm lấy thứ gì đó rồi ném đi. Đồng môn ngoài cửa né tránh: "Đại sư huynh nén bi thương. Tuy nhiên, cho dù tiểu sư đệ bị người của Ma giáo xúi giục nhưng hắn có kết quả như vậy cũng là gieo gió gặt bão."

Liên Thanh cầm một cái trâm trong tay vận khí ném ra, đuôi trâm sắc nhọn rạch ra một đường dài trên mặt người nọ.

"Đại sư huynh, huynh ra tay quá ác độc rồi!"

Người nọ ôm mặt kêu gào chạy trốn.

Liên Thanh quỳ rạp xuống đất, cổ họng nghẹn lại không phát ra âm thanh, y chỉ có thể lặng im mà khóc đến nỗi tê tâm liệt phế.

A Hàn, nhìn sư huynh mà đệ thích này, y biết rõ đệ oan uổng mà chẳng thể nói lời nào tốt cho đệ cả.

Đứa nhỏ ngốc, chỉ được y cho chút ấm áp mà trao cả tim cho y còn tưởng mình là người may mắn.

Thật ngốc...

Liên Thanh che trái tim đang đập của mình, y đã từng muốn trở thành một đại hiệp, sau đó... Sau đó phải tìm cho sư đệ nhà mình một cô vợ xinh đẹp, nhìn sư đệ sống thật tốt, thật tốt...

Y còn muốn một ngày nọ giã từ giang hồ, tìm một bạn đời vừa ý, tìm một thị trấn đào viên và yên bình trải qua một đời còn lại.

Nhưng y còn chưa công thành danh toại thì sư đệ đã đi rồi. Y còn chưa gặp được người trong lòng đã gặp được người tuyệt vời nhất rồi, từ giờ về sau những người y gặp được y đều thấy nhẹ nhẽo vô vị, khó để lại dấu ấn trong lòng.

A Hàn, sư huynh làm sao lấy vợ sinh con được, sư huynh chỉ cần đệ, thế nhưng tại sao đệ lại rời đi?

Y khóc xong lại cười, chỉ cảm thấy hai mươi bảy năm qua của chính mình thật hoang đường phi lý.

"Sư phụ sư phụ, sư phụ đến xem, đại sư huynh có phải đi điên rồi không?" Có người ở ngoài nói: "Y còn làm ta bị thương."

"Không cần lo lắng, Thanh Nhi vừa mới bị cảm lạnh lại bị kích thích nên đầu óc có chút choáng váng thôi. Ngươi đi xuống trước, ta sẽ nói chuyện với sư huynh ngươi."

"Dạ."

Liên Thanh nhìn về phía cửa, y nhìn sư phụ mình luôn kính trọng đang bước vào.

"Haizz...." Sư phụ thở dài, ông mặc một bộ đạo bào màu than chì, tay cầm thanh kiếm vẫn mang vẻ tông sư võ học chính đạo: "A Hàn đúng là một đứa bé ngoan, đáng tiếc."

Liên Thanh nhìn miệng sư phụ lúc mở lúc đóng, ông nói rất nhiều nhưng y không nghe nổi chữ nào, y nhìn sư phụ như nhìn một bức tượng biết chuyển động.

Lá thu ngoài cửa sổ đã rơi đỏ cả sân, A Hàn nhìn thấy sẽ thích lắm đúng không?

"Con..." Chưởng môn nói một hồi lâu nhưng y vẫn mang dáng vẻ mất trí thì than một tiếng: "Con cứ yên lặng đi."

Dường như lúc này Liên Thanh mới bừng tỉnh, y loạng choạng bò tới chỗ sư phụ nắm lấy tay áo của người, không ngừng nói hai chữ mà không phát ra được. Chưởng môn phải mất thời gian rất lâu mới hiểu được hai chữ đó là hài cốt.

"Con muốn hỏi thi cốt của nó?" Chưởng môn lắc đầu: "Không có, mọi thứ của Hàn Nhi đều biến mất. Thanh Nhi, ta biết lòng con có oán hận nhưng ta không có biện pháp nào, Hàn Nhi không thể giữ."

Liên Thanh nghe xong lời này thì ngơ ngác buông tay lùi về sau mấy bước. Người đứng đầu của môn phái Thanh Sơn, vị sư phụ đáng kính của y cuối cùng lộ ra vẻ không đánh lòng khi thấy y như vậy: "Ta cứ tưởng con giống ta trong lòng có cả thiên hạ nhưng không ngờ con lại giống Tiêu sư thúc của con hơn, đều là người có tình có nghĩa. Rời núi đi, ta không giữ con lại, bao giờ con nghĩ thông suốt thì trở về."

Hai ngày sau, đại đệ tử của chưởng môn phái Thanh Sơn lặng lẽ rời núi, từ đó cả đời không quay về.

Sau khi Liên Thanh rời khỏi phái Thanh Sơn thì đi về hướng nam không ngừng nghỉ, y chưa từng dừng lại như đang tránh né điều gì như tránh thú dữ nào đó, lại như đang tìm một nơi để trở về.

Y vẫn cứ đi, đi mãi, cho đến cái nơi mà y ở quanh năm. Dân chúng nơi đó ăn mặc không giống Trung Nguyên, nói tiếng khác hẳn nhưng quan phụ mẫu và các quan quản lý vẫn là người Hán được triều đình cử đến.

Liên Thanh không biết nghĩ thế nào mà xây một ngôi nhà không vững chãi lắm trên núi, cứ thế mà sống.

Y đã sống ở nơi núi rừng hoang vắng đó tận hai năm.

Mặc dù sống một mình nhưng trong phòng Liên Thanh vẫn có hai bộ bát đũa, trong tủ vẫn luôn treo mấy bộ quần áo không phải kích cỡ của y.

Có đôi khi những thôn dân y quen biết hỏi y dã kết hôn chưa, muốn nối dây tơ hồng cho y thì y chỉ cười nói đã có gia thất. Người khác hỏi lại y sẽ im lặng khôn nói gì thêm.

Năm thứ hai, khi những bông hoa hải đường ở sân sau nhà y nở rộ, một người khách mà y nghĩ sẽ không bao giờ đến đã đặt chân vào túp lều tranh của y.

Liên Thanh dụi mắt rất nhiều lần, cho đến khi người kia nắm lấy tay y, một đôi mắt phượng cong lên như trăng non trên bầu trời đêm: "Sư huynh đừng dụi mắt, đỏ hết rồi."

"Đệ... Đệ..." Liên Thanh nhìn người trước mắt, đôi môi run rẩy, nói chuyện cũng không dám nói to như sợ mình nói lớn thì người trước mắt sẽ biến mất.

"Là chưởng môn sư thúc không đành lòng đã cứu ta. Chỉ là để người ta không nghi ngờ nên không nói cho người khác." Mặt mày Tiêu Hàn vẫn dịu dàng ấm áp như dĩ vãng: "Sư huynh gầy."

Chỉ một từ gầy đã khiến nước mắt của Liên Thanh rơi như mưa, y nức nở nhào lên ôm lấy Tiêu Hàn mà nói: "Sao đệ, sao đến giờ đệ mới đến gặp ta, đệ biết ta, ta, ta..."

Tiêu Hàn sờ sờ cổ Liên Thanh: "Sư huynh, ta biết lỗi rồi. Sư huynh, ta thích huynh."

Liên Thanh nghe thấy từ thích này lại nghĩ đến mọi điều, chỉ cảm thấy đau lòng: "Ta cũng thế.... A Hàn, đừng đi nữa, cùng sư huynh bên nhau cả đời được không, nha?"

"Tất nhiên rồi." Tiêu Hàn chôn mặt vào cổ Liên Thanh: "Đây là ước vọng lớn nhất cả đời của ta."

Một trận gió thổi qua, những cánh hoa rơi xuống. Liên Thanh ôm sư đệ mới xuất hiện, trực giác y cảm thấy hơi kì quái nhưng y không hỏi gì cũng không để ý gì.

Nếu như kết quả là sư đệ ở bên cạnh y thì giữa chừng xảy ra chuyện gì có quan trộng không? Không, không còn gì quan trọng nữa, đã không quan trọng từ lâu rồi. Điều quan trọng nhất là hai người họ sẽ bên nhau gắn bó suốt đời và không bao giờ chia xa nữa.

"Đệ á, làm người phải có chút ích kỉ, đừng luôn luôn vì người khác." Liên Thanh khóc một hồi lâu rồi lại nói một hồi cho đến lúc mắt sưng húp, giọng khàn đặc. Lúc hai người từ ngoài vào nhà, y vẫn ôm Tiêu Hàn không chịu buông ra: "Sau này không được làm như vậy nữa."

"Ta hiểu rồi, sư huynh." Đôi mắt Tiêu Hàn lóe lên ánh sáng trắng, trên mặt vẫn là vẻ dịu dàng ngoan ngoãn: "Sau này huynh có đuổi ta đi thì ta cũng không đi. Chỉ là sư huynh đã hứa với ta cả đời nên huynh đừng đổi ý."

Dưới chân núi, một đệ tử của phái Thanh Sơn đến tìm đại sư huynh đã lâu chưa về đột nhiên thu dọn hành lý với biểu cảm hoảng hốt. Tên kia đặt một bức thư tín muốn gửi cho sư môn lên bàn bằng đất rồi biến thành tro tàn.

"Làm gì có hối hận, ta đây là... Cầu mà không được."

Loanh quanh một vòng, cuối cùng y và hắn vẫn có được thứ mà mình mong muốn nhất trên đời này. Cuộc đời được như vậy, cũng có thể gọi là hoàn mỹ.

-------------Hoàn chính văn-----

Ngoại truyện H:

+PN 1: Tên tác giả có bao nhiêu chữ? (chữ số)

+PN 2: Bộ này có bao nhiêu chương cả phiên ngoại? (chữ số)

Phiên ngoại H thì mọi người lên WordPress đọc nhaaaaa, tui sẽ đăng nốt một chương phiên ngoại tự thoại của Tiêu Hàn trên Wattpad, chờ mấy tuần nữa bên reup nó mò được pass của tui rồi thì tui sẽ đăng lên đây =))))), yêu mọi người nhiều moa moa <3333

--------------------------------------

#Anne

#10/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro