Chương 1 : Lão đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         " Bạch thiên An!!! Cái tên ngầu thật nha  " bà đã đặt cái tên này cho tôi, bà là người tôi yêu thương nhất... Nhưng bà qua đời khi tôi 5 tuổi, Ba mẹ tôi ly hôn một gia đình đổ vỡ ,lúc trước mẹ dắt tôi đi theo bỏ mặc lại ba không thèm quan tâm mà đi theo người đàn ông khác ,mẹ tôi nhờ bà chăm sóc giờ bà mất nên mẹ tôi cũng thừa cơ hội lấy căn nhà bán đi.....  Tôi đi theo mẹ mỗi ngày tôi đều ngồi trong căn phòng đầy mùi nồng nặc của mẹ và mấy gã đàn ông khác,  tôi chứng kiến tất cả các quan hệ của mẹ.
          Có một chút quan hệ với mẹ cũng rất tốt và hiền " con có muốn đi học không " chú nhìn tôi mỉm cười lòng tôi hạnh phúc không biết đến trường học ra sao tôi chỉ thấy vui và hồi hợp,  mẹ nhìn tôi bằng đôi mắt hờn trách tôi sợ hãy run người " Anh à!  Cho nó ở nhà phụ tiếp em được rồi,cho nó học làm gì?  " chú nhìn mẹ tôi nói " em khoonh chó nó học thò làm sao nó biết chữ và thế giới bên ngoài chứ" mẹ bực mình nóng giận tôi lại cảm thấy sợ,  tôi sợ mẹ sẽ đánh tôi!  Đau lắm! 
        " mai chú sẽ mua đồ và đóng tiền cho con đi học nhá!  Chịu k " tôi im lặng không nói gì,  chú mỉm cười " im lặng là đồng ý nhá " .
          Đi học đc 2 tháng thì tôi nghe tin công ty chú phá sản nên mẹ tôi cũng bỏ chú đi,  tôi thì phải nghĩ học.
        Mỗi ngày tôi hành hạ không biết vao nhiêu lần đến nỗi tôi phải chạy trốn nhưng vẫn bj bắt.
           Đột nhiên một hôm cảnh sát ào tới bắt mẹ tôi chừng mắt nhìn gọi " mẹ ơi!! " mẹ tôi ủ rủ k nói tiếng gì, chú cảnh sát bảo mẹ tôi đã giết người cướp tài sản tiêm chích ma túy nên phải bj bắt.
        Không ai nương tựa bỗng nhiên cảnh sát đưa tôi gặp lại ba , ba tôi nghẹn mắt khóc rất nhiều. Bả chỉnh chu quần Áo lại cho tôi và dẫn tôi mua rất nhiều đồ.
       Ba dắt tôi đi gặp 1 người " Thiên An à ba sẽ tái hôn với cô này,  cô này rất hiền lành nên không có gì tồi tệ đâu " cô hoà đồng rất vui vẻ làm tôi thấy ấm áp không lo sợ gì cả.
         Khi về nhà mới thì tôi thấy có đứa bé cỡ 4 tuổi nhỏ hơn tôi 1 tuổi bước ra gọi gì là mẹ " mẹ!!  Con đói " ba bỗng nhiên nói " vĩ vĩ à coi ba dắt ai về chơi với con nek " nó bỗng nhiên nhìn tôi,  tôi gục gè nắm sau Áo ba tôi không dám tiếp xúc với ai ngoài những người đối xứ tốt trước đây với tôi , bỗng nhiên nó nhào tới ôm tôi hô to " MẸ!!  Đây là Anh trai của con mà mẹ nói phải không " tôi run người muốn khóc nó dụi dụi mắt tôi nói " sao Anh lại khóc? "
        "  Vĩ vĩ à anh không giỏi tiếp xúc đâu đừng làm Anh sợ nha " nó làm biểu cảm bướng bỉnh " không chịu,  Anh ấy sẽ thuộc về con " nó lôi tôi lên phòng nó, quăng tôi vô phòng và khoá cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#neiko