Chương 2 : Bắt đầu cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tiến lại gần tôi dụi dụi mắt tôi " đừng khóc ! " tôi vẫn run sợ mà để lộ những vết bầm mà lúc trước mẹ để lại cho tôi " Anh bị đánh sao,có đau không em lấy thuốc sức cho Anh nhá "
Tôi bắt chợt lên tiếng gụt gè nói " kh.. ôn.. g.. C.. ần! Tô.. i ổn "
Nó nhìn tôi ngạc nhiên " woa Anh nói chuyện với em được rồi này " nó chạy nhào đến ôm chặt lấy tôi, tác động bất ngờ và mạnh quá làm kính tôi rơi ra khỏi mặt , nó lụm kính lên và đeo lại cho tôi " giọng Anh dễ thương quá" tôi đỏ mặt đẩy nó ra ngồi sắp lại che mặt đi.....
" Anh ghét em sao!! " tôi đỏ mặt, tôi không ghét nó mà vì tôi sợ quá nên không dám nói chuyện " khô..ng có!! " nó lại sát mặt tôi " hahaa, Anh dễ thương quá đi onii - chan ngủ với em nha " tôi sợ làm nó buồn nên đồng ý " ư...mk " tôi đói quá nên hỏi nó " à.. À có th.. ể lấy gì đó c.. ho tôi ăn... Đc k!! " tôi ngại quá không dám nhìn thẳng nó " onii - chan đợi em nhá "
Nó đi lấy đồ ăn rồi bỏ tôi ở lại , tôi nhìn xung quanh phòng nó cảm thấy mọi thứ trong phòng nó thật đẹp , tôi bước xuống giường đi lại gần kệ sách, tivi,.... Tôi thấy có một móc khoá hình con gấu rất dễ thương lụm lên tôi muốn lấy và sở hữu nó định nhét vào túi nó đột nhiên bước vào phòng làm tôi hoang mang " à à tôi chỉ muốn xem con gấu này thôi " nhưng nó đã biết hành động của tôi rồi, tôi rơi nước mắt xấu hổ " Xin lỗi, tôi thấy nó dễ thương quá nên muốn lấy xài thôi, xin hãy tha thứ cho tôi, tôi sẽ trả lại " nó không nói tiếng gì bước lại gần tôi " onii - chan cứ lấy, mọi thứ trong phòng Anh cứ sài tự nhiên không sao hết " tôi không nói gì cứ khóc mãi nó lấy khăn lao nước mắt tôi " Anh mít ướt thật sao khóc hoài vậy " tôi nhìn nó " xi.. N l.. ỗi " nó đút tôi ăn " ăn đi " tôi ăn và cả buổi tối nó cứ kể chuyện cho tôi nghe và làm tôi cảm thấy nó trở nên thiết với tôi từ lúc nào không biết .
Nó cùng tôi chơi đùa giúp tôi hoà nhập hơn với cuộc sống này tuy là Anh em khi đi học nó không học cùng lớp với tôi nên nó rất buồn nhưng với nó là con người hoà đồng thì nó sẽ có rất ngay khi bước vào lớp rồi ,tôi cũng thấy ngại ngùng khi bước vào lớp không quen ai cả đột nhiên có một bạn vẫy tay kêu tôi lại chỗ cậu ấy " này! Chúng ta học cùng lớp nè , ngồi đây đi ngồi cạnh tôi này " đột nhiên bạn nữ kia đánh vào đầu cậu bạn kia " quen không mà kêu người ta tự nhiên dữ vậy làm người ta sợ rồi đó " hai người họ cứ cải nhau đột nhiên hết trận thì quay ngang nhìn tôi " này! Tôi tên là Châu mã sinh còn bà chằn lửa này là bạn hàng xóm của tôi tên là Dịp Ngọc Minh " tôi e rè bỗng bạn gái nói lớn " này! Cậu tên gì mà nhút nhát như con gái vậy hả " tôi sợ rơi nước mắt " Cái bà chằn Ngọc minh này bà lên cơn sau làm người ta khóc rồi kìa " .
- " Hửm, m dám nói tao lên cơn à!! M chết chắc rồi
- " muốn đánh nhau với t à, ông m chấp hết muốn đánh thì nhào ra "
Hai người họ lại cải nhau làm tôi cảm thấy buồn cười làm lộ ra tiếng cười nhỏ nhẹ của tôi
Họ nhìn tôi bằng đôi mắt rất kì lạ và hét lớn " WOA GIỌNG CẬU DỄ THƯƠNG THẬT...... "
Họ hét lớn làm mọi người nhìn tôi làm tôi ngại ngùng, hai người họ kéo tôi vào bàn ngôi giữa hai người họ " ngồi đây có gì giúp đỡ nhau " họ bảo tôi giới thiệu tên tôi ngại nói....
- " ừm... Tôi tên là Bạch Thiên An "
- " tên cậu ngầu thật đó , ai đặt tên cho cậu vậy "
Bổng nhiên họ nói như vậy làm tôi nhớ đến bà tôi thích ai được ai nhắc đến bà tôi nên tôi rất mừng tôi vui vẻ hoà đồng với họ.
- " giúp đỡ tôi nhá, tôi không giỏi tiếp xúc cho lắm... , làm bạn với tôi nhá "
- " chẳng phải chúng ta đã làm bạn rồi sao.. Chúng tôi sẽ giúp đỡ cậu "
- " umk.... "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#neiko