Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay ồn ào đông đúc, một nam nhân Alpha hòa lẫn trong đám người lại đặc biệt nổi bật, dáng người cao gầy khuôn mặt lại càng tuấn mỹ. Nữ nhân cùng các omega khác đứng bên nhìn đầy phấn khích, Trí Viễn không khỏi cười khổ trong lòng.
Bọn họ nhìn chằm chằm làm hắn phải gồng sức đeo, kéo 4-5 cái bali cùng lúc đúng là mệt muốn đứt hơi.
Mơ hồ cũng đi được 3 năm rồi lần này về Trí Viễn không vội việc đầu tiên cần làm phải là đi gặp người quan trọng cái đã. Thời tiết bây giờ đúng là nóng đổ lửa rất lâu hắn mới bắt được một chiếc taxi liền chạy một đường đến địa chỉ người kia gửi, nơi này hơi xa thành phố nhưng rất là không tồi nhà ít mà các điều kiện cần không hề thiếu. Người giàu đúng là khác thật, đi quá lâu đến hắn cũng quên mất bản thân cũng là nhà giàu đấy haha.
Vất vả, mới đến được nơi Trí Viễn tùy tiện vứt đống hành lý sang một bên, vuốt lại tóc rối bấm chuông cửa.

Nhưng không giống như sự kỳ vọng của hắn, người mở cửa có chút xa lạ. Nhưng người xa lạ này biểu cảm lại ngạc nhiên khi gặp hắn. Nhìn lại một lần, đúng rồi mà nhỉ.
"Cho hỏi đây có phải nhà của Sở Lâm không?".
Người thanh niên cao lớn chỉ gật đầu một cái rồi nép người sang mời hắn vào.
"Cho hỏi Sở Lâm ở đâu rồi nhỉ". Trí Viễn ngồi xuống cười hỏi.
"Anh ấy đang tắm. Trí Viễn anh chờ một chút tôi đi lấy nước". Năm nhân nói chuyện có chút ngập ngừng rồi xoay người chạy lẹ vào trong như sợ hắn hỏi thêm điều gì.
Sao người này lại biết tên mình, nghĩ nghĩ một hồi Trí Viễn không khỏi mở to mắt đây không phải bạn học cũ Dạ Thành sao.
Cậu ta lúc trước dù ít nói như rất hay bị bàn tán, ai mà hiểu được tại sao mà omega lại có bộ dáng và khuôn mặt thô kệch đến như vậy, hắn cũng nghe bọn họ nói xấu qua vài lần nhưng cũng không để tâm lắm. Nhưng tại sao Dạ Thành lại ở đây à mà khoang, trên cổ cậu ta lúc nãy chi chít dấu răng, có cả cũ lẫn mới.
Khuôn mặt lúc nãy cũng có chút đỏ đi, không phải hắn đến sau khi người ta abc đó chứ. Mà sao Sở Lâm lại abc với người kia được, không phải gu cậu ấy hoàn toàn khác sau.
Trí Viễn nghĩ xong lại càng không dám tin, uống cốc nước để bình tĩnh thì nhận ra Dạ Thành đứng đây cũng một khoảng thời gian rồi.
"Cậu ngồi, ngồi đi, sao lại đứng". Hay là do làm quá kịch liệt nên không ngồi được nhỉ, Trí Viễn trong tiềm thức tự đánh suy nghĩ đen tối của bản thân.
Sở Lâm lúc này mới tùy tiện khoác áo choàng tắm đi xuống. Khuôn mặt bị nước nóng làm cho hơi ửng đỏ tăng thêm vẻ mị lực cho gương mặt xinh đẹp vốn có. Thời gian ngắn không gặp ai cũng thay đổi ít nhiều, Sở Lâm hảo bằng hữu của hắn ngày nào giờ cũng có chút xa lạ.
Trí Viễn, Sở Lâm hai người tướng mạo có chút giống nhau nhưng cảm giác đem lại lại hoàn toàn khác. Trí Viễn ôn nhu lại ấm áp, còn Sở Lâm lại có chút quyến rũ?.

Sở Lâm trong mắt thoáng qua một tia lạnh, rất nhanh đã dấu đi.
"Cậu về khi nào vậy, không báo tôi biết một tiếng". Sở Lâm tự nhiên xoa đầu rồi ngồi kế bên Trí Viễn, mái tóc xịt keo tạo kiểu bị phá trong giây lát, Trí Viễn chỉ có thể bài bộ mặt quỷ.

Sở Lâm khẽ liếc nhìn Dạ Thành, Dạ Thành liền hiểu chuyện mà lặng lẽ trở về phòng.
Trí Viễn lúc này thấy Dạ Thành rồi đi mới hỏi.
"Chính là Dạ Thành với cậu có quan hệ gì vậy?". Hắn nhỏ giọng hỏi.
"Là bạn đời thôi". Sở Lâm nhàn nhạt đáp.
"Bạn đời? Đám cưới khi nào sao tôi không biết gì cả". Thấy bộ dáng mất kiên nhẫn kia. Trí Viễn khựng lại đành chuyển chủ đề khác vậy….

Tới bữa trưa, Trí Viễn ngay ngắn mà tự nhiên như nhà mình, cũng khá lâu chưa ăn món TQ rồi.
Chính là Dạ Thành tài nghệ rất không tệ, làm hắn ăn nhiều đến căng cả bụng miệng còn khen không ngớt lời.
Dạ Thành vì mấy lời nịnh nọt này mà đỏ bừng hết cả mặt, lúng túng nhận lấy chén, xới thêm bát nữa cho hắn, bữa ăn này tuy ngon nhưng không vui vẻ lắm, bởi vì Sở Lâm khó chịu trừng cậu mấy lần. Thiệt là dấm chua, chỉ khi Trí Viễn đổi cách xưng hô thành đại tẩu tên kia sắt mặt mới vẻ tốt lên một chút. Dùng bữa xong hắn cũng không có nhiều thời gian, đành phải đi ngay.

Cánh cửa nặng nề đóng lại Sở Lâm sắc mặt cực kỳ âm trầm bước về phía phòng ngủ, bên trong Dạ Thành đang ẵm em bé còn chưa đến 1 tuổi.
"Xem ra, vẫn còn rất lưu luyến tình xưa nga". Sở Lâm cười lạnh, tay vuốt má nhẹ nhàng bỗng nắm lấy tóc kéo đầu Dạ Thành ra sau.
"Không, em không có". Người cậu run rẩy giọng pha tiếng nức nở. Bé con cũng giật mình mà òa khóc lên.
"Buông ra đi mà, em phải vỗ con". Cậu cầu xin nước mắt lưng tròng nhìn Alpha của đời mình.

"Học trưởng đây là cơm trưa tớ tự làm, mong cậu thích nó". Nữ sinh đẩy hộp cơm vào người Trí Viễn rồi chạy đi mất.
Dạ Thành đứng ở góc nhìn thấy cậu cũng muốn được bày tỏ như nữ sinh kia với Trí Viễn. Chỉ là đến tên cậu, cậu ấy còn không biết đi, cậu cười khổ quay người rời đi.
Vừa quay vừa đã bắt gặp ánh mắt khinh thường nhìn mình chằm chằm.
"Cậu là biến thái à, sao cứ thích theo dõi Trí Viễn." Sở Lâm đi đến gần ác ý châm chọc. Sở Lâm không hiểu sao đặc biệt chán ghét người này, tên Dạ Thành này thỉnh thoảng lại ngắm trộm bạn hắn, nhìn bộ dạng đáng khinh đó hắn lại muốn ra tay trừng trị thử một lần.
Dạ Thành cúi mặt, lặng thinh không biết nên làm sao. Chính bản thân cậu cũng thấy mình như vậy, không có điểm nào tốt đến mà cứ thích trèo cao, không biết thân biết phận thật mà.
Thấy Dạ Thành không đáp lời, Sở Lâm liền nổi giận một mạch kéo mạnh cậu đi. Các bạn học xung quanh nhìn thấy cũng không có phản ứng gì. Ở ngôi trường được nhà họ Sở đầu tư thì Sở Lâm chẳng khác gì một ông hoàng cả, việc hắn bắt nạt bạn học cũng không ít đi, bọn họ khi thấy hai người đã đi xa liền xì xầm với nhau.
Hắn đẩy mạnh Dạ Thành xuống niệm thể dục, chân mang giày đắt tiền đạp lên áo cậu.
"Chắc nhà cậu cũng không có nệm êm như thế này đâu. Nên tôi đặc cách, cho cậu trải nghiệm một đêm xem thế nào". Nói rồi Sở Lâm kéo cửa lại khóa Dạ Thành ở bên trong, bên trong không ngừng đập nhưng chỉ là vô ích. Vốn có rất nhiều người đang ở đó nhưng những người bọn họ vẫn tiếp tục như không có chuyện gì, Dạ Thành sau một hồi cầu cứu cũng hiểu càng làm vậy chỉ khiến bản thân thêm mệt mà thôi.

Tan học đồng bạn rủ ghê Sở Lâm đi chơi nhưng hôm nay hắn lại từ chối. Thong thả đi đến Sở Lâm mong chờ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của người kia, chính là vừa mở cửa ra mùi hương nồng nặc đã đập vào mũi hắn, khiến Sở Lâm lảo đảo vịnh lấy cánh cửa, chết tiệt nên xấu xí này phát tình, rất nhanh Sở Lâm đã không còn suy nghĩ được gì.
Tinh tố bắt đầu khống chế hắn, bên dưới phình to, thần trí mơ hồ hắn chỉ còn biết lao vào. Dạ Thành cũng mê mang phía dưới ướt đẫm cảm nhận được mùi thơm ngát cũng không chống cự phối hợp với người kia xảy ra quan hệ.
Ánh trăng sáng chiếu gọi hai thân thể quấn chặt lấy nhau. Tiếng rên rỉ, hơi thở ồ ạt phát ra không ngừng trong căn phòng chật chội nóng bức.

Sở Lâm quay lưng cài nút áo giọng điệu không cho người ta từ chối nói.
"Chuyện ngày hôm qua chỉ đơn giản là sự cố. Từ nay về sau coi như không có chuyện gì xảy ra cả, cậu hiểu không?.
" Ân". Dạ Thành quỳ gối khổ sở lau tinh dịch không ngừng chảy ra, nhỏ giọng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro