chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày xảy ra sự việc đấy Dạ Thành luôn né tránh Sở Lâm ở mọi nơi.
Như vậy lại khiến Sở Lâm khó chịu. Giờ ăn trưa Sở Lâm cùng đám bạn trong đó dĩ nhiên cả Trí Viễn đi cùng nhau thu hút không ít ánh mắt của nữ sinh.
Sở Lâm bỗng cảm nhận có cặp mắt quen thuộc đang nhìn. Theo hướng đấy thì thấy Dạ Thành vội cúi đầu tiếp tục ăn cơm, thấy cậu ta ngồi một mình ăn cơm.

Sở Lâm nổi lên ý trêu chọc, hắn bưng khay cơm đến ngồi kế Dạ Thành. Cậu liền cảnh giác lui ra giữa khoảng cách với Sở Lâm.
"Ha trên người cậu có chỗ nào tôi chưa sờ qua mà..."
Khuôn mặt xinh đẹp của Sổ Lâm được ánh nắng ngoài cửa sổ ưu ái chiếu gọi làm Sở Lâm đẹp đẽ như một thiên sứ. Nhưng lời nói đầy ý châm chọc của hắn lại không như vậy.
Dạ Thành hoảng hốt nghiêng người che miệng Sở Lâm lại.
"Cậu nói nhỏ thôi lỡ có người nghe thấy thì sao."
Sở Lâm ghét bỏ đẩy bàn tay thô ráp của cậu ra khỏi mặt mình. Vừa thô, vừa sần dư biết là sinh ra trong gia đình nông dân.
Sở Lâm nở một nụ cười giơ chiếc điện thoại tới trước mặt cậu. Hình ảnh trong điện thoại chụp vào ban đêm nhưng do loại máy chất lượng rất sắc nét mà nhân vật chính không ai khác ngoài Dạ Thành.
Cậu quần áo không chỉnh tề để lộ bộ ngực căng bóng màu mật ong phía bên dưới hậu huyệt còn bị dương cụ to lớn đâm vào.
Dạ Thành sợ hãi vươn tay định lấy chiếc điện thoại nhưng không nhanh bằng Sở Lâm hắn vẫn giữa nụ cười cũ. Kề sát vào tai cậu thì thầm.
"Chỗ khi trước gặp tôi."
Dạ Thành nhìn phần cơm còn nguyên của mình không có tâm trạng muốn ăn.

Dạ Thành lê bước chân nặng nề đến nơi xảy ra vụ việc kiến hắn hối hận nhất trên cuộc đời, vừa mở cửa đập vào mắt là khuôn mặt Sở Lâm đầy giận dữ.
"Cậu có biết nhận thức về thời gian không hả?"
"Tôi xin lỗi, hôm nay Tôi phải trực nhật cho nên."
"cởi quần áo ra."Sở Lâm thiếu kiên nhẫn, ra lệnh.
"không, không phải cậu bảo quên đi chuyện ngày hôm sao?"
"Nhưng tôi thích đấy."
"Hay là cậu muốn mấy bức hình của cậu được gửi đến Trí Viễn thân yêu của cậu?"
Sở Lâm lôi kéo quần áo cậu. Dạ Thành cắn răng nhẫn nhịn, Dạ Thành có thân hình to lớn nhưng tính cách cậu rất yếu đuối. Từ khi còn nhỏ cậu đã bị mọi người xung quanh cười nhạo bắt nạt vì ngoại hình của mình. Đến lớn trở nên mạnh mẽ nên không ai còn bắt nạt cậu nữa. Nhưng việc đó đã ảnh hưởng đến cậu rất nhiều.
Cơ thể rắn chắc dẻo dai, chạm vào có cảm giác rất tốt, khiến Sở Lâm không nỡ buông ra.
Vỗ mạnh cặp mông căng tròn liền vang lên hai tiếng dâm mỹ, hậu huyệt run rẩy chảy ra một ít dịch lỏng.
"Dâm đãng."
Dạ Thành xấu hổ đến không dám ngẩn đầu lên. Sở Lâm trong lòng bỗng nhiên thấy cậu có điểm đáng yêu.
Sơ sài vài bước dạo đầu Sở Lâm không nhẫn nại, nhắc dương cụ sưng đến phát đau đâm vào hậu huyệt.
"A.. chậm thôi."
"Đau quá..."
Hậu huyệt nhỏ hẹp, co rút không ngừng khiến hắn hận không thể không ngừng thao lộng đâm nguyệt của nam nhân dâm đãng này.
Sở Lâm thô bạo làm cho nơi giữa hai chân chảy ra một ít máu pha lẫn vs dịch ruột tạo ra màu hồng đẹp mắt.
"Ha... aaa"
Sở Lâm mạnh tay ngắt hai quả cherry đỏ nâu vì tình dục mà đỏ rực.
"Ah"
Cậu sợ hãi bịt tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng chính mình, đầu óc cậu bị tinh tố alpha làm cho không còn được tỉnh táo. Nhiệt độ ở phòng dụng cụ nóng đến ngạt thở, pha lẫn tinh tố omega và alpha bầu không khí dâm mỹ không thôi.
Dạ Thành nữa tỉnh nữa mê nằm cuộn mình lại trên chiếc niệm thể dục.
Sở Lâm hoàn tất lưu số điện thoại của Dạ Thành liền rời đi. Nhìn theo bóng lưng kia cậu không hiểu vì sao trong lòng lại có chút mất mát? Cậu trông đợi gì vào Sở Lâm chứ?
Cậu run rẩy đứng dậy dòng dịch màu trắng đua nhau chảy ra, vội dùng chiếc quần lót tả tơi chặn lại. Dạ Thành không khỏi càng đen mặt.

Ba mẹ cậu là những người rất bận rộn với công việc đồng án, cậu một thân một mình lên thành phố học cùng là một phần gửi gắm ước mơ thoát nghèo của gia đình. Tám giờ tối cậu trở về căn phòng trọ nhỏ tồi tàn ở gần trường, nấu vội gói mì.
Chắc là do mì cay cho nên cậu không tự chủ được chảy nước mắt. Cậu lên đây được 1 năm nhưng lần gọi về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mẹ cậu sợ tiền điện thoại đắt đỏ nên chỉ hỏi thăm vài việc cơ bản. Dạ Thành sống có tốt hay không gia đình dưới quên cũng chẳng hay biết.

Ban ngày đi học ban đêm làm việc ở cửa hàng tiện lợi, hôm nay cũng phải đi làm nén lại cơ thể mệt mỏi, Dạ Thành đứng thẳng lưng ở quầy thanh toán.
"Tính cho em cái này."
"Vâng ạ."
Dạ Thành chịu đựng cơn đau nhức ở hạ thân tiếp tục làm việc, chợt nhận ra giọng nói vừa rồi có điểm quen thuộc. Ngước lên nhìn khuông mặt điển trai lại có phần quen thuộc, cậu chợt nhớ ra là ai. "cậu là Phong nhã?."

"Em ở đây nãy giờ mà anh mới nhận ra em sao?" Phong Nhã làm điệu bộ nũng nịu.
Phong Nhã chính là cái thằng nhóc alpha hồi nhỏ ở dưới quê rất thích đi lẽo đẽo theo Dạ Thành. Xưa ba mẹ cậu ta đi công tác ở quê cậu nên liền biết, thằng bé ngày xưa vừa trắng nõn vừa đáng yêu, được cả làng yêu quý, ngày bé còn đòi cưới cậu làm vợ khi ấy cậu ta còn đứng chưa được nửa người cậu.

Giờ lại thành thiếu niên cao gầy, khuôn mặt thanh tú không quá khác biệt ngày trước vẫn khiến các thiếu nữ yêu thích. Dạ Thành vui vẻ trong lòng.

Phong nhã ý muốn qua nhà Dạ Thành, cậu diện cớ hẹn lại khi khác dù gì Dạ Thành cũng là omega không thể nửa đêm ở cùng một alpha được, mặc dù trong lòng cậu Phong Nhã chỉ như em trai. Lưu lại sđt Phong Nhã cho mình, liền thấy cái tên SỞ LÂM viết in từng chữ dán ở đầu danh sách liên lạc khiến Dạ Thành liên tưởng đến vài việc xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro