Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Lâu rồi không viết nên cũng có chút thay đổi về giọng văn, nhưng mình sẽ cố gắng hoàn sớm:3 )

"Anh" 
"Này anh sao thế" 
Phong Nhã áp sát mặt, cười đáng yêu hỏi Dạ Thành thẫn thờ như người mất hồn.
 "Chắc là do anh không ngủ đủ giấc thôi" 
Dạ Thành nén xuống cảm giác rờn rợn không khỏe trong người. 
Phong Nhã thanh toán lon tăng lực rồi đưa cho Dạ Thành nhẹ xoa đầu. 
"Không nên quá lao lực thế, dù gì anh cũng là omega mà" 
"Cảm ơn" 
Dạ Thành có chút mất tự nhiên lùi lại một bước. Đụng chạm với alpha trưởng thành làm cậu không tự chủ được sợ hãi.
"Ân"
Không lâu sau, Sở Lâm cũng đi vào cửa hàng tiện lợi, khiến các nữ sinh xung quanh sáng mắt.

Trí Viễn cũng đi vào sau cả hai mặc đồ bóng rổ mồ hôi phủ lên lớp cơ bắp mỏng trắng nõn. Vì không có máy quay nên mới không làm ngta lầm tưởng là đang quay phim.

Dạ Thành cũng không ngoại lệ không thể rời tầm mắt, phát hiện ánh nhìn châm chọc của Sở Lâm phóng thẳng tới làm Dạ Thành chột dạ.
Cả hai mua một ít đồ ăn vặt vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Giọng nói ôn nhu của Trí Viễn phát tới, cậu lặng im mà nghe thật kỹ. Mím lấy cảm giác muốn cười mà thanh toán cho Trí Viễn. Dưới làn da mạch sắc trở nên đỏ ửng. 

Sở Lâm cố ý đi tới nơi Dạ Thành làm chính là để có cơ hội mà trêu chọc cậu, nhưng giờ phút này lại không nghĩ được nữa. Bức bối mà trừng mắt nhéo lấy bàn tay Dạ Thành, quay sang bình thường cùng Trí Viễn rời đi. Phong Nhã nhàn nhã ngồi đấy chứng kiến. Lại nhìn lảng tránh trong mắt của Dạ Thành, cũng không hỏi nhiều.

Rốt cuộc hắn cũng không thể hiểu nổi mình, không được thoải mái chút nào quay về nhà. Ba và mẹ của hắn vừa đi du lịch Tây ban nha về, hắn vừa vào cửa mẹ liền ôm lấy hôn mạnh vào má hắn. 
"Mẹ, con lớn rồi đừng làm thế nữa" Sở Lâm bực dọc đẩy người phụ nữ sinh đẹp ra.
"Sao thế mẹ chỉ thương con trai mẹthôi mà"
Nói rồi bà Sở lấy ra rất nhiều đồ mua ở Tây ban Nha ra khoe. Hắn đời lực chú ý của mẹ sang ba rồi trốn về phòng. 

Tay gác lên trán chán trường, giờ này làm về chưa nhỉ? Cảm thấy cần phải giải tỏa hắn chẳng cần phải đắn đo lái xe để khu trọ của Sở Lâm. 
Bước vào thang bộ mùi ẩm mốc đè ác đi mùi nước hoa hiệu của hắn. Bên trong còn tồi tàn hơn bên ngoài. 

Sở Lâm mạnh bạo gõ cửa. Chính là Dạ Thành còn chưa về. Bực bội ngồi lên băng ghế chờ đợi. Bụng vẫn chưa ăn gì bắt đầu đói.
"Thật là…" Sở Lâm phát ra vài tiếng chửi tục.
"Sao cậu lại ở đây thế" Dạ Thành tay xách nách mang các loại túi vừa đi làm về.
"Còn phải hỏi" Sở Lâm trừng mắt.
Dạ Thành mở cửa hắn tự nhiên đi vào mà chẳng cần mời.
"Này, nhà cậu có cái gì ăn không?"

Lướt mắt sơ qua căn phòng trọ bé tí. Chỉ có phòng bếp và không gian chung ngoài ra không thấy nhà vệ sinh đâu, thiết kế kiểu gì không biết, Sở Lâm biểu môi tuy cũ kĩ nhưng cũng xem như sạch sẽ gọn gàng.

"Chờ tôi một chút" Dạ Thành thuần thục làm hai món.
"Chỉ có vậy thôi?" Sở Lâm nhìn 1 món xào một món, canh trên bàn. To như thế mà ăn như này sao mà lại lớn nổi.

Miễn cưỡng ăn thử đúng thật là vị không hề tệ. Chính là nghĩ như thế Sở Lâm ăn liền ba bát đến Dạ Thành thiếu cơm ăn phải đi mượn nhà hàng xóm.

"Cậu không định về à?" Dạ Thành giữa khoảng cách với Sở Lâm ý chỉ đuổi khách.

Nhưng Sở Lâm thiếu gia hôm nay có hứng không quan tâm mà ngồi xem TV. Cái TV vừa cũ vừa nhỏ âm thanh cứ khè khè, nhiễu sóng, làm hắn hứng thú. Lúc ngủ cũng chen vào ổ chăn của Dạ Thành. Tuy không quá mềm mại nhưng lại có mùi tinh tố thoang thoảng khiến hắn rất thoải mái.

Cả hai dị thường hoàn hợp mà cùng nhau ngủ, bạn đầu Dạ Thành còn lo sợ nhưng thấy Sở Lâm hết ăn rồi lại đòi ngủ nên cũng không nghĩ nhiều nữa.

Thế nhưng mà cho đến nửa đêm. Sở Lâm ôm chặt lấy Sở Thành, cả mặt vùi vào phần cỗ yếu ớt của cậu, thật là.

Vốn Sở Lâm rất lười biếng nhưng mùi của Dạ Thành cứ dụ hoặc lấy hắn.
Kéo chiếc quần ngủ xuống đánh cái tát vang dội khiến Dạ Thành giật mình tỉnh giấc còn bàng hoàng thì đã bị Sở Lâm đè ra hành hạ cả đêm. 

Chạy vội vào nhà tắm nôn lấy nôn để. Dạ Thành không tin được nhìn bản thân trong gương. Cậu chỉ vừa ngửi được mùi cá mà đã như vậy, chỉ có có lần duy nhất đó là uống thuốc trễ thoi mà. Nước mắt cứ ấm nóng mà trào dâng, cậu cuộn người ngồi ngốc trong nhà vệ sinh trên tay vẫn cầm chiếc que trong thùng rác cũng có vài que cùng đồng loạt hiện kết quả hai vạch. Chính là không sai được. Cậu có thai là đứa bé của Sở Lâm, phải làm sao đây Dạ Thành cắn móng tay. Cậu còn 3 tháng nữa là tốt nghiệp cấp ba, cậu còn phải vào đại học, cậu còn phải lo cho em trai, Sở Lâm đơn giản chỉ là chơi qua đường với cậu.

Dạ Thành bình tĩnh suy nghĩ quyết định tạm gách mọi chuyện lại, cậu có thể nghĩ học đại học một năm để sinh con, không sao cả, tự chấn định mình, Dạ Thành vuốt ve bụng, không có cảm giác gì cả, cậu làm bố rồi.

Tiếp những ngày sau đó Dạ Thành vẫn sinh hoạt bình thường, cậu không thể nào chịu nổi mùi tanh, Sở Lâm bảo cậu giúp hắn, cậu cũng chỉ có thể hướng mông lấy lòng nén xuống cảm giác khó chịu cổ họng. Chỉ là có lần nhịn không được mà nôn, nhìn bộ dạng hững hờ của Sở Lâm, giấu đi sự hoảng loạn đáy mắt, diện vài lí do không được hợp lý do lắm nhưng hắn cũng không quan tâm.

Đến khi tốt nghiệp, cậu vất vả giấu được việc mình mang thai. Cơ bụng rắn chắc chỉ hơi cong nhẹ lên khó mà thấy được.
Trí Viễn đã đi du học. Đoạn tình cảm này cũng dần phai mờ, mối bận tâm bây giờ trong lòng Dạ Thành chỉ là gia đình và đứa nhỏ trong bụng.

Sở Lâm cũng rất lâu không đến gặp cậu, chắc là cũng chán rồi nhỉ? Dạ Thành cảm nhận được chút vị cay đắng trong miệng.
Lần đầu cậu dám bước đi đến bệnh viện để khám thai, Cảm giác lạnh lẽo trên bụng làm cậu hơi run, đứa bé rất khỏe. Hình dạng còn rất nhỏ nhưng kiến Dạ Thành cảm nhận được thứ tình cảm kì lạ khó nói.

Đành diện lý do này nọ để không gửi tiền về gia đình.
Mấy tháng trước khi thai lớn, cậu cực lực làm việc để có thể dưỡng thai khi thai quá lớn, có lần kiệt sức mà ngất đi may mắn có Phong Nhã giúp từ đó Phong Nhã cũng hay qua lại giúp đỡ thằng bé chẳng hỏi nhiều, nhưng đôi lúc đáy mắt như hiện lên ý gì đó nhưng lại không tiện nói ra. Sở Lâm sau khi tốt nghiệp cũng không đến tìm cậu nữa, đúng thật chỉ là chơi qua đường,
Cậu che kính mặt mặc bộ quần áo thật rộng chỉ để mua chút đồ ở tiệm tạp hóa lại bất ngờ bị nắm lấy tay.
Khi quay đầu lại không xa lạ chính là Sở Lâm. 
Dạ Thành hơi tái mặt giữa chút bình tĩnh mà giãy tay ra chính là hắn nắm quá chặt.

"Gì đây" Sở Lâm mặt trở nên lạnh lẽo bộ dáng không khác trước khi bao nhiêu, chỉ là quần áo trên người trở thành tây trang, trong trưởng thành hơn rất nhiều.
Biết hắn nhắc đến cái gì, Dạ Thành hơi run rẩy. Miệng trở nên cứng lại không phát ra được gì.

Sở Lâm kéo tay Dạ Thành vào trong xe , lực tay tuy mạnh nhưng cũng không thô bạo đối với cậu. 

"Của ai? Tôi phải không?" Sở Lâm ánh mắt dán chặt lấy cậu.
"Không, không phải". Cậu như thói quen mà ôm bụng lại, phủ nhận.

Sở Lâm không quan tâm lái xe một đường đến bệnh viện. Kết quả đã có 7 tháng, thật sự là con hắn. 
"Được rồi Dạ Thành" Sở Lâm từ trên cao nhìn xuống Dạ Thành giọng điệu lạnh băng, giờ phút này Dạ Thành cao to lại trở nên bé nhỏ, yếu ớt.

"Nó là con của tôi, sao cậu có thể ích kỷ độc chiếm nó một mình, mà không hề báo cho tui biết?"
"Tôi, chỉ là tôi nghĩ cậu không cần…" Dạ Thành ấp úng nói, căng thẳng khiến cậu đổ mồ hôi lạnh.

"Trong lòng cậu tôi là dạng cặn bã như vậy à? Sở Lâm cười lạnh một tiếng.
"Không."
"Tôi sẽ kết hôn với cậu."
"Hả, gì cơ?" Dạ Thành không tin tưởng được hỏi lại.

"Chỉ là kết hôn trên mặt giấy tờ, khi nào đứa bé được một tuổi thì sẽ tính tiếp. Cậu đành lòng để con cậu không có bố sao? Dù cậu đành lòng thì tôi cũng không." Sở Lâm nói đến Dạ Thành chẳng đường nào chối từ được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro