Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe đậu trước khu nhà trọ. 

"Lấy mấy thứ cần thiết thôi." Sở Lâm nhàn nhạt nói, tay bận rộn bấm di động. Mở cửa xe liền cho Dạ Thành tự mình làm lấy.

"Ân" Dù bầu đã to nhưng bước đi của cậu vẫn rất vững vàng. Dạ Thành cũng không có quá nhiều đồ, lấy ít quần áo, vài bức hình gia đình cậu có thể tự mình vách hết. Tiếp đến liền một đường đến nơi đăng ký kết hôn. Hai người cùng ký các loại giấy tờ, trong đấy còn có cam kết Dạ Thành sẽ không được chia bất cứ tài sản nào nếu như ly hôn, dù có chút chạnh lòng nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo, tiếp đấy là chụp một bức ảnh đến khi xong cậu còn hơi bàng hoàng, cậu mặc quần áo ngủ ở nhà so với Sở Lâm một cây tây trang, không phải quá tùy tiện rồi sao.

Trời là chập tối.

Tuy nơi trước mắt không to bằng nhà chính trước kia Dạ Thành từng tới nhưng cũng là căn biệt thự sang trọng, xung quanh rất ít nhà, bầu không khí tốt chỉ là nhà quá lạnh, có vẻ Sở Lâm rất ít khi về đây.

"Phòng ngủ của cậu, phòng bếp, phòng khách, ngoài ra không được đi nơi khác". 

"Tôi có chút đói bụng rồi, nấu gì đó đi". Vừa bước vào nhà Sở Lâm đã không chú ý hình tượng mà nằm dài xuống ghế sofa, lớn giọng ra lệnh, bộ dáng rất đáng ghét nhưng cũng đỡ hơn so với mặt lạnh như băng kia. Có quá nhiều loại máy móc cậu không biết cách sử dụng, nên chỉ nấu vài món đơn giản. Sở Lâm cũng không chê khen cứ thế mà ăn.

Thu xếp tốt đồ dùng, cũng không có gì nhiều. Dạ Thành thường ngủ sớm chỉ là đêm nay vì lạ chỗ nên không thể ngủ được, nằm trằn trọc mãi. Cậu mới nhẹ nhàng mở cửa đi xuống phòng bếp, lấy ít bánh kẹo, không phải do cậu hảo ngọt chỉ là khi có bầu khẩu vị cũng thay đổi. Dạ Thành ăn miếng bánh kem mắt liền híp lại sung sướng, cơ bụng rắn chắc biến mất hay vào đó là chiếc bụng tròn to, tuy nhiên vẫn không mềm mại như người bình thường.

"Có chuột này!" Sở Lâm từ đằng sau đi đến tóm lấy Dạ Thành.
"Dám ăn bánh kem của tôi hả?" Nói rồi Sở Lâm nắm lấy mông Dạ Thành đánh 3 cái.

"Tôi không có, chỉ là đứa bé đòi mà". Dạ Thành trong vô tội nhìn Sở Lâm đằng sau khống chế chặt chẽ mông mình.

"Còn đổi thừa à?" Bốp. 
"Không có." Bốp..
"Này đừng như vậy.." Bốp…
"Ô, thôi được rồi là do tôi, tôi ăn vụng" Sở Lâm đánh không đau đến mức cậu không chịu nổi chỉ là rất xấu hổ. Sở Lâm đỏ bừng khuôn mặt chẳng dám nhìn Sở Lâm. 

"Thật là hư, không phạt thì không ngoan được." Nói rồi Sở Lâm bắt đầu cởi quần, lộ ra cặp mông tròn còn có vẻ còn to hơn khi trước.

"Đừng như vậy, thằng bé lớn tháng lắm rồi. Bác sĩ khuyên không được làm đâu." Dạ Thành vội đẩy Sở Lâm ra, lùi về sau.
"Sao tôi lại nghe, bác sĩ nói omega khi mang bầu sẽ rất cơ khát. Rất cần được tưới, xem nơi này." Sở Lâm cho ngón tay vào hậu huyệt một cách trơn chu, dịch đạo tiết ra không ích, còn chảy ra bên ngoài.

"A, đừng." Dạ Thành co rúm người lại. 
"Xem kìa." Sở Lâm cũng chẳng ngần ngại nữa, lười biếng bỏ qua các bước dạo đầu. Mà chầm chậm ấn dương vật vào.

"Đừng, đừng là ở đây vào phòng đi." Lạnh lẽo của đá cẩm thạch trên bàn bếp làm Dạ Thành rụt người lại bám lấy Sở Lâm. Sở Lâm ẫm Dạ Thành lên, phía dưới càng đưa sâu vào. Di chuyển có chút khó khăn vì dù sao Dạ Thành vẫn to hơn hắn vài phần. Mùi tinh tố quen thuộc làm Sở Lâm càng phấn khích, ra vào lại càng hăng, chẳng mấy chốc ga giường màu trắng đã ướt đẫm một vùng.

"Aa, từ từ, từ từ thôi." Đầu óc không còn tỉnh táo, Dạ Thành chỉ có thể cho Sở Lâm đùa nghịch, tay ôm lấy bụng sợ vỗ về sợ kinh động đến sinh mạng bé nhỏ bên trong.

Một bên ngậm cắn, một tay thì ngắt nhéo kiến đầu vú trở nên đỏ rát, lớp da mỏng sau cỗ phủ kính dấu răng. 

Mơ hồ không biết đã trải qua bao nhiêu hiệp, cơ thể mỏi mệt, Dạ Thành trắng bệnh mặt nặng nhọc xuống cầu thang, Sở Lâm chẳng biết từ bao giờ đã rời khỏi, chỉ note lại sđt, một tấm thẻ ngân hàng. Dạ Thành không dám dụng vào tiền của hắn, hàng ngày nấu thức ăn, tập thể dục, cuộc sống cũng không có gì đổi mới. 

Thỉnh thoảng Sở Lâm mới ghé qua. Làm ít việc cần làm cũng không lưu lại lâu.

"Này, ngày mai theo tôi về gặp ba mẹ, chú ý ăn mặc chút" Sở Lâm ngồi trên chiếc sofa thoải mái chơi game, đầu dựa vào người Dạ Thành.
"Ngày mai sao? Có gấp quá không. Tôi chưa chuẩn bị quà gì cả". Dạ Thành nhích người ra xa một chút rồi nói.

"Không cần lo nhiều vậy". Sở Lâm lại nhích đến dựa người vào. Dạ Thành khi có thai vừa béo vừa ấm, ôm rất thoải mái.

Nhà bố mẹ Sở Lâm cũng khá xa. Vừa lên xe một chút Dạ Thành là không cưỡng lại cơn buồn ngủ mà híp đi, cậu mặc áo trắng len cùng quần đen. Vì bụng to quá nên cậu chẳng thể mặc tây trang được nữa.

"Sắp tới rồi à?" Dạ Thành mơ hồ thức giấc, nhìn cảnh vật có chút quen thuộc xung quanh không biết khi nào trên người đã được đắp chiếc chăn mỏng. 

Xe lái vào trang viên, quản gia đứng cạnh xe, cúi người cung kính.
"Mừng thiếu gia, thiếu phu nhân đã về".
Dạ Thành có chút cứng lại khi nghe xưng hô, Sở Lâm rất nhanh cũng kéo cậu vào bên trong.
"Ôi, con trai con về rồi". Mẹ Sở Lâm ôm lấy con trai hôn vào má, như nghi thức quen thuộc.

"Đây là?" Hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Dạ Thành.
"Là omega con mới đăng ký kết hôn cùng" 
"Cái gì, sao con kết hôn khi nào mà mẹ không biết, còn có thai to như thế này rồi." Mẹ Sở Lâm nói thầm. Nếu không có bụng to như thế bà còn tưởng mình nghe nhầm, bộ dáng thanh niên trước mắt chẳng có chút nào giống omega cả.

"Mẹ biết vậy là được rồi, mẹ sắp có cháu rồi." Né ra vòng tay đang ôm của mẹ. Sở Lâm liếc nhìn Dạ Thành rồi ngồi xuống ghế dùng trà.

Dạ Thành lúng túng đi theo. Cúi đầu chịu đựng ánh nhìn chằm chằm của Bà Sở.

"Con cứ tự nhiên như ở nhà nhé". Bà Sở tươi cười rồi vào trong chuẩn bị bánh.
"Vâng ạ, con cảm ơn cô". Dạ Thành ôm lấy bụng, ngoan ngoãn ngồi cạnh Sở Lâm.
Cả gia đình họ vui vẻ nói chuyện dị thường hoàn hợp. Còn Dạ Thành im lặng ngồi một góc lắng nghe. 

Bệnh viện tư nhân do nhà họ Sở mở rất gần đây. Nên Dạ Thành sẽ ở lại cho đến khi sinh em bé, ở lại nơi này Dạ Thành càng không thoải mái, cả ngày chẳng được làm gì, càng ngại phải đối mặt với bố mẹ chồng.

"Con này. Thằng em con nó sắp vào cấp 3, vài tháng nay con chẳng gửi gì cả. Con làm vậy là như nào? Ráng mà thu xếp tiền học phí cho em nó. Bố và mẹ cũng chỉ có thể nhờ cậy nó mà thôi." Giọng mẹ Dạ Thành đầy trách móc.

"Dạ" Hỏi thăm vài câu thấy mẹ không còn kiên nhẫn, Dạ Thành thở dài tắt điện thoại. Bây giờ cậu còn có thể làm gì ra nhiều tiền. Ngày xưa cậu nhờ học bổng mới vào được trường cấp 3 tốt. Mẹ cũng muốn em vào trường đấy nhưng không có học bổng học phí tháng còn đắt hơn tiền lương của cậu. 

Bà Sở cười dịu dàng. Gắp thức ăn và bát từng người." Dạ Thành, con ăn nhiều chút. Em bé mới có thể khỏe được."

 Được Sở Lâm nhắc nhở Dạ Thành mới hồi thần mà ân một tiếng.

Sở Lâm vừa dùng bữa xong đã phóng xe đi. Lúc nhàm chán hắn sẽ đua xe, đánh golf, hoặc là kiếm vài cô để giải tỏa. Chỉ là đạo gần đây không còn cảm thấy vui như trước, cứ muốn về nhà nằm ườn ôm lấy Dạ Thành. 

Dẹp bỏ suy nghĩ đáng sợ trong đầu. Sở Lâm vừa bước ra chuẩn bị đánh cú golf đẹp mắt thì nhận được cuộc gọi báo sinh.

(Omega sinh con kiểu gì các bạn?????)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro