Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đến bệnh viện, Sở Lâm có chút luống cuống dò đường. Đi đến phòng chờ sinh nhìn đôi chân rắn chắc trên băng ca liền không cần phải nhầm lẫn. Dạ Thành lúc này bụng đã có cảm giác nhói nhưng do đau đẻ trước ngày dự sinh nên vẫn phải chờ đợi bác sĩ chuẩn bị, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, hai chân tê dại cố sức chống mơ hồ thấy Sở Lâm đã đến trong lòng trở nên yên tâm đôi chút.

"Sao giờ này con mới đến, thật là." Bà Sở trách móc con trai, tay vô tình đẩy mạnh khiến Sở Lâm không chút phòng bị ngã nhào vào người Dạ Thành tay chống lên bụng cậu, tuy lực chống không mạnh nhưng làm cho Dạ Thành đau đớn hét lớn cậu vơ loạn tay nắm chặt tóc Sở Lâm không buông, làm cả hai cùng la hét khiến cho người đi qua lại bên ngoài cũng giật mình, y tá khó khăn gở bàn tay đang nắm tóc Sở Lâm ra Dạ Thành sức lực hơn người vì đau đớn nên không thể khống chế được, không còn cách nào khác đành phải cắt đi phần tóc đấy. Dạ Thành lập tức được chuyển vào phòng sinh, vì là sinh mổ nên chỉ gần một giờ đã được đưa ra ngoài. Phòng đặc biệt dành riêng cho nhà họ Sở, nội thất xa hoa Không giống một phòng bệnh chút nào.
Dạ Thành nhìn đến đứa trẻ đỏ thỏm được bác sĩ ẩm đến gần thì đã nhịn không được ngủ mất đi, bà Sở ôm lấy cháu ngoại cười te tét. "Nhìn xem thằng bé giống con hồi nhỏ lắm đấy".

Đau lòng vuốt phần tóc bị cắt mất Sở Lâm nhăn chặt mày, khỉ con đo đỏ này làm sao mà giống hắn cho được.
Sở Lâm sửa sửa lại mái tóc cũng coi như tạm ổn, đi đến cạnh giường bệnh bụng Dạ Thành đã nhỏ lại vài phần, Sở Lâm tự nhiên vuốt ve khuôn ngực đầy đặn trong lòng thầm oán trách ngực to như vậy mà không có tí sữa nào, bàn tay đã đụng vào rồi lại không nỡ buông ra sờ soạng khắp nơi, làm bà Sở một bên bồng cháu khằng giọng hắn mới dừng lại.

Sở Lâm bị ép buộc ở cạnh Dạ Thành cho đến khi xuất viện. Hắn buồn chán nằm trên đùi cậu, lười biếng xem trương trình nhảm nhí trên tv, lười biếng cho bé bú sữa bình. Nhìn đến Dạ Thành đang bồng con, bé con lúc này nhìn y đúc Sở Lâm khác hẳn một tuần trước Dạ Thành yêu thương mà hôn lên má thơm thơm của bé con.
Sở Lâm giọng điệu có chút không tốt.
" Này, không được hôn như vậy".
"Sao thế?"
"Không thích, không được hôn ai khác" Nói xong cảm thấy bản thân có chút ấu trĩ lại bồi thêm một câu. "Cái miệng đấy không biết đã làm những gì rồi".
Dạ Thành cứng người, mím môi không phản bác.
Công việc của Sở Lâm không tiện ở lâu, chỉ chờ em bé đủ cứng cáp lập tức trở về thành phố, căn hộ lạnh lẽo ban đầu trở nên ấm áp hơn nhiều.
Dạ Thành nhìn bóng lưng trước mặt, định mở miệng rồi lại ngập ngừng, cậu nhỏ giọng hỏi.
"Anh còn thức không?" Đợi lúc lâu Sở Lâm mới ừ một tiếng.
"Chuyện ly hôn của chúng ta, có thể đợi khi con đầy tuổi rồi quyết có được không?"
Sở Lâm quay người nhìn Dạ Thành rồi nhẹ gật đầu. Mục đích ban đầu tìm đến Dạ Thành chỉ là nhanh cho lão gia gia một đứa cháu đích tôn, chỉ chờ đi một chuyến 20% cổ phần lại rơi vào tay hắn, có Dạ Thành cũng không tệ, không cần phải thuê các loại bảo mẫu linh tinh, chưa kể giúp giải tỏa rất tốt. Nghĩ đến đây người có chút nóng, vương tay vuốt lấy mông làm Dạ Thành giật mình. Nhận ra thoang thoảng tinh tố alpha đang toả ra, Dạ Thành liền biết ngày mai cậu sẽ không được khỏe rồi.
Sở Lâm nắm lấy eo, khiến Dạ Thành ngồi lên người mình. Dưới ánh trăng sáng chiếu rọi Sở Lâm vuốt ve vết mổ đã lành, cơ bụng vẫn rắn chắc tuy không rõ ràng như trước lại bóng loáng ngon mắt, Sở Lâm liếm dọc từ dưới lên trên, cảm nhận vị hơi mặn hoà cùng mùi tinh tố, Bên dưới không ngừng đỉnh chọc phát ra tiếng nước ướt át. Dạ Thành thở gấp ngực không ngừng phập phồng:" Từ từ đã, chạm thôi."
Phòng ngập mùi tinh tố, khiến cả hai không còn được tỉnh táo, Sở Lâm nhìn bộ dáng của cậu, nhịn không được phát ra vài câu chửi tục. Nắm chặt lấy eo thô bạo nhấp vào.
"A..a.a." Dạ Thành rên lên theo từng cú nhấp, tay bịt miệng che lại âm thanh đáng xấu hổ, mỏi mệt nằm lên người Sở Lâm, lại tiếp tục bị dày vò.
Mang theo ngáy ngủ, Sở Lâm ngáp dài được Dạ Thành dâng lên bữa sáng.
Nhìn sang tiểu tử vui vẻ được Dạ Thành đút ăn, Sở Lâm liền không được vui, cướp lấy muỗng từ tay cậu, hắn cũng rất có tâm giả tàu lượn uốn éo vài lần đưa đến miệng bé con nhưng bé con lại không thuận theo mà chịu ngoan ngoãn ăn. Sở Lâm đẩy muỗng vào cái mỏ chúm chím ngậm chặt, bé con liên tục xoay đầu không đồng ý cho hắn đút.
Dạ Thành đứng bên có chút sốt ruột.
"Để tôi được rồi, anh ăn còn đi làm sớm nhé". Dạ Thành vừa ngồi xuống tiểu Sở Thanh đã cười lên khanh khách, tay đập đập, a a không ngừng.

Dạ Thành cũng không hiểu sao Sở Lâm lại đóng cửa mạnh như thế nhưng nhìn sang phiên bản khác đáng yêu hơn liền không quan tâm nữa, cho em bé vào nôi. Cậu bắt tay vào làm việc nhà, mấy tháng qua tiền gửi về nhà đều được Sở Lâm lo liệu trong lòng Dạ Thành dù có không thoải mái cũng không làm khác được, xong hết việc Dạ Thành nhẹ nhàng đến bên nôi xem thử, bé con vẫn còn thức mắt to ngây ngốc nhìn món đồ chơi treo trên nôi, hai bàn tay nhỏ xíu nắm lại đụng vào nhau, dường như chơi một mình rất vui vẻ. Dạ Thành hạnh phúc đến khóe mắt ươn ướt, cuộc đời cậu cũng không quá bất hạnh đi.

Ẩm lên tiểu Sở Thanh, đội cho cậu bé chiếc mũ gấu nâu. Cậu đưa bé đi mua ít thực phẩm, trên đường về đi ngang qua một quán cà phê, Dạ Thành mới nhớ ra đã lâu không gặp người quen, tiện đường nên cậu cũng gọi Thanh nhã ra gặp mặt bé con.
"Đáng yêu quá". Dạ Thành đưa bé cho cậu bồng, bé con đáng thương nhìn mama, biểu cảm như bị vứt bỏ. Thanh Nhã vụng về ôm lấy bé, véo cái má mịn như sữa.
"Anh dạo này ở đâu thế. Chỉ nói chuyện qua điện thoại làm em lo lắng lắm đấy".
"Anh chỉ ở nhờ nhà người quen thôi, em bé còn nhỏ nên anh mới không tiện ra ngoài".
"Nếu anh không ngại thì có thể qua nhà em, em cũng còn nhiều phòng trống ở một mình có chút buồn chán".
Dạ Thành biết cậu có lòng tốt vẫn từ chối khéo chuyển chủ đề khác.
"Có vẻ hôm nay ba con không về rồi". Dạ Thành tắt đèn ẵm con vào phòng ngủ, ru bé đi vào giấc thì người cậu bắt đầu có biểu hiện khác thường, cảm giác nóng lên tinh tố không ngừng phát ra Dạ Thành liền biết bản thân đến kỳ phát tình, cậu lảo đảo về phòng đầu óc bắt đầu trở nên không được tĩnh táo, chân cậu vô lực bám lấy tường như vẫn không di chuyển được nữa, ngồi bệch xuống đất ôm chặt lấy người khuôn mặt đỏ bừng cảm nhận được bên dưới ngứa ngáy, ướt đẫm hết quần lót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro