Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mãi đến một lúc sau, rạo rực trong cơ thể mới bớt đi phần nào, Dạ Thành dựa vào tường khuôn mặt đỏ bừng mê mang.
Nếu như, nếu như bây giờ làm người kia là đánh dấu mình thì sao nhỉ?

Ở bên con, không cần lo lắng về những chuyện khác nữa. Chẳng phải,,, đây là cuộc sống cậu mong muốn sao? Dạ Thành tay nắm chặt đến móng tay cấu vào thịt muốn dẹp bỏ đi suy nghĩ hạ tiện, ép bản thân tỉnh táo lại. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng về sau ngay cả cơ hội gặp con, Sở Lâm cũng sẽ không cho cậu, sẽ lặng lẽ vứt bỏ cậu như trước kia.
Nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt, không được như người khác cậu khóc thật khó coi. Siết chặt điện thoại trong tay, cơ thể cậu run rẩy dựa vào tường từng tiếng tút tút vàng lên không ngừng.
Trong lòng vừa muốn hắn bắt máy lại vừa không muốn, cuối cùng tiếng nhạc ồn ào cũng xuyên qua từ điện thoại. "Có chuyện gì?".
"Tôi,,, nghe được vài tiếng động kì lạ, anh có thể về được không? Tôi sợ vài chuyện không may sẽ xảy ra". Giọng Dạ Thành khàn đặc khó khăn nói hết.
"Được rồi, khi nào ổn tôi sẽ về". Sở Lâm qua loa đồng ý, nhờ tiếng nhạc lớn nên không thể nghe được sự khác thường của Dạ Thành.

Nửa tiếng sau, chiếc xe trắng đã đậu trước nhà Sở Lâm đi thong dong trên người vẫn còn vương nồng mùi rượu. Cạch, đèn sáng nhưng không có ai cả Sở Lâm đi đến phòng Sở Thanh, thằng bé vẫn nằm ngủ ngon giấc. Bước đến phòng Dạ Thành của phòng mở rộng hắn cũng không nghĩ nhiều đi vào. Lúc này Sở Lâm mới phát hiện ra mùi tinh tố nồng nặc khi quay người lại thấy Dạ Thành trước mắt còn lại rất mơ hồ.
Sở Lâm thức giấc, cơ thể lại lạ thường thoải mái không phải đêm qua hắn uống rất nhiều sao. Khi tỉnh táo lại mới biết bản thân đang ở phòng Dạ Thành người Dạ Thành lúc này chi chít dấu vết, dấu cắn dấu hôn trải dài cơ thể. Thật thảm hơn bình thường một chút, hắn cười khẩy lật chăn định rời đi mắt vô tình lướt qua phần cổ cũng đầy dầu răng, nhìn rất khác bình thường mùi cũng tinh tố cũng nặng hơn.

"Hôm qua, tôi,, tôi bị phát tình. Trùng hợp anh về, cho nên…" Thân hình to lớn cố thu nhỏ lại hết mức có thể, cúi đầu lộ ra phần cổ như lên án Sở Lâm. Đáy mắt hắn lạnh đi vài phần, mọi chuyện có chút vượt tầm kiểm soát rồi. Trên người đau đớn là cậu nhưng người thành thật như Dạ Thành làm sao có thể dễ dàng làm những việc này, day dứt làm cho cậu ôm em bé có chút run.

Sau hôm ấy Sở Lâm cư xử bình thường Ánh mắt nhìn Dạ Thành sâu đi vài phần, vốn trong phi vụ này hắn cũng không lỗ gì nên cũng không xem nặng. Nhìn cậu ngồi ở ghế sofa, Sở Lâm điểm nhẹ bước chân đột kích cắn lấy cần cổ nay đã không còn trơn bóng, Dạ Thành run rẩy, cơ thể vô lực đẩy Sở Lâm ra nhưng chỉ như mời gọi hắn . Đánh dấu chủ quyền omega là cảm giác thành tụ đối với alpha cho nên sau lần đấy Sở Lâm càng đòi hỏi việc đó nhiều hơn, ngày hôm nay đã làm ba lần rồi đến ru ngủ Sở Thanh, Sở Lâm vẫn không chút kiên dè vuốt ve. Dạ Thành bị Sở Lâm sờ soạng khó chịu không thôi nhìn ánh mắt Sở Thanh trong trẻo nhìn chầm chầm, dù biết bé không hiểu cậu vẫn rất xấu hổ. May là một lúc sau xem chán bé liền òa khóc lên cho Dạ Thành một cơ hội thoát thân.

Hôm nay hắn bảo với cậu phải đi một chuyến xa Dạ Thành cũng không hỏi nhiều chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, đọc đường đi Dạ Thành bị say xe. Khó khăn đến nơi, nơi này xây trên đồi núi dọc đường cả cây số không có nhà nào khác.
Ngôi nhà gỗ trước mắt theo phong cách trung hoa cỗ.
"Gia gia, con tới thăm người đây". Sở Lâm gỗ cánh cửa gỗ dán giấy. Một lão nhân gia mở cửa sau lưng ông có người đỡ có vẻ như sức khỏe không còn tốt lắm.
"Cháu ta tới thăm à, haha vào nhà đi".
Vuốt râu trắng đi vào trước không thắc mắc gì với sự có mặt của người lạ.
Ngồi lên bàn, Sở Lâm giới thiệu sơ qua lão gia gia chỉ vuốt râu không nói gì cả ánh mắt đánh giá đứa trẻ trong lòng Dạ Thành.
"Là con trai, tốt tốt rất giống con chắc chắn là thông minh". Tuy lời nói không có vẻ nghiêm khắc nhưng lại làm Dạ Thành áp lực không thôi. Bình thường người già rất thích con nít nhưng lão nhân gia này từ đầu đến cuối không đề cập muốn ẵm cháu nhưng là người nhà Sở Lâm thì có thể hiểu được.
Sở Lâm thái độ ngoan ngoãn, nhận lấy "Bao lì xì" rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Dạo này hắn có vẻ rất bận rộn việc gì đó. Dạ Thành trong lòng mất mát, định gọi rồi lại thôi cũng không có lý do gì để Sở Lâm tới. Buồn rầu ôm bảo bảo, bé con bây giờ cũng biết bò, bò loạn cả lên chắc chắn sau này sẽ là đứa trẻ hiếu động đi.

Ngoài trời mưa tầm tã, liệu ba mẹ dạo  này có khỏe không, em trai cậu học thành ra sao rồi. Dạ Thành gọi về trong lòng thấp thỏm có nên kể việc mình cho ông bà một đứa cháu rồi thậm chí sắp có đứa thứ hai không?
"Ai vậy". Giọng đàn ông vang lên. Kinh ngạc nhận thấy giọng nói có chút xa lạ.
"Con là Dạ Thành, chú là ai vậy? Sao lại nghe điện thoại nhà con".
"À à, con của bà Dương à, ba mẹ mày bán nhà này rồi mà".
"Sao lại bán nhà?". Dạ Thành có chút  không tin, nhà tổ sao ông bà lại bán đi được.
"Mày không biết à, thì thằng em mày nó muốn lấy vợ nên ông bà Dương bán nhà xây chòi ngoài ruộng ở rồi, còn thuê cho vợ chồng nó một căn tốt nữa". Người đàn ông vẫn cứ lải nhải không ngừng.
Lúc này Dạ Thành nào còn tâm trạng nghe vội từ biệt một câu rồi cúp máy. Thế ra lúc hối thúc cậu gửi tiền đại học chính là cho em trai có tiền rước dâu chính là từ nhỏ đến lớn ba mẹ luôn nhất mực cưng chiều không cho em trai đụng chỉ dù một cọng cỏ. Khi biết nó là alpha lại càng cưng nựng hơn, luôn nhắc đi nhắc lại sau này nó sẽ học ngành tri thức nên không thể làm việc nặng mọi thứ cứ để cho cậu gánh vách. Thế mà bây giờ nó mới học hết 12 đã đi lấy vợ còn bán cả nhà cho nó lấy, đúng là điên thật rồi, điên hết thật rồi.
Ấm ức dồn nén nhưng Dạ Thành không thể nào khóc, nước mắt khô rồi dù muốn khóc cũng khóc không nổi nữa. Đến ăn mì gói cả tháng cũng phải gửi tiền về nhà, thế mà tại sao lại không thèm nhìn cậu lấy một cái.
( Mình sẽ sửa lại chương 1-2-3 vì giờ đọc lại thấy có vấn đề quá. Cảm ơn mn người đã cmt làm cho mình có động lực, bớt lười :333 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro