Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Thành mở tủ lạnh lấy bia. Vị vừa đắng vừa cay, chỉ uống được vài ngụm khuôn mặt ngăm ngăm khó thấy được đỏ ửng.
Buồn bã trong lòng, Dạ Thành lướt sơ qua danh bạ rồi quyết định gọi.
"Alo, anh gọi có chuyện gì thế?".
Nghe được giọng quen thuộc trong lòng Dạ Thành thực sự muốn dựa vào.
"Anh, em có thể qua chỗ anh được không?"

"Chuyện gì thế? Sao lại uống say thế này". Thanh Nhã vội vàng chạy đến đỡ lấy cậu, Dạ Thành đầu óc mơ hồ, dựa vào ngực Thanh Nhã.
"Anh.. "Cảm nhận được mùi tinh tố omega, cơ thể áp sát làm cậu có chút chịu không nổi mà khuôn mặt cũng đỏ lên như người say.
"Anh còn tỉnh không…" Thanh nhã cúi xuống nhìn gương mặt đang ngủ kia. Không biết vì sao, lúc này bộ dáng không quá nổi bật của Dạ Thành lại có phần đặc biệt câu nhân. Thanh Nhã vô thức kéo lỏng cỗ áo từ từ tiến gần tới gần đôi môi dày dặn, mềm mại kia.
"Anh.. em". Cậu khẽ thì thầm.
Cạch.. một tiếng đóng cửa thật lớn. Làm Thanh Nhã giật mình ngã ngồi, không biết chuyện gì xảy ra nhìn về phía cửa.
Sở Lâm lúc này khuôn mặt cực kỳ  đáng sợ, vứt xuống cặp tài liệu, lập tức nhàu lại nắm chặt cổ áo gian phu.
"Mày làm gì? Sở Lâm vừa nói vừa đấm thật mạnh vào mặt".
"Khoan từ từ,.." Thành Nhã tỉnh táo hẳn, thoát khỏi khống chế đứng bật dậy.
"Tôi, này nghe tôi giải thích". Vừa nói cậu vừa lùi dần.
"Tôi là người quen cũ của anh ấy, là em, em kiểu bạn bè đó".
Sở Lâm trừng, trong lòng cũng nhớ ra bộ dáng người này quen quen. Đi tới Dạ Thành vẫn chưa biết gì mà nằm ngủ trên sofa.
"Này, thức dậy".
"Mau lên".
....
"Cậu ấy thật sự chỉ là, anh em với em thôi". Dạ Thành thân hình to bự bị ép sát vào gốc sofa, khổ sở nói.
"Sau lại mời người lạ về nhà có biết phép tắc gì không hả?"
Anh mới không tuân thủ phép tắc ý, nói trong lòng Dạ Thành bối rối nhìn Thanh Nhã.
"Cho cậu ấy về trước đi mình giải quyết sau nhé". Dạ Thành ra hiệu, dỗ dành Sở Lâm.
"Vậy em xin phép". Thanh Nhã chỉ chờ có lúc này mà rút nhanh.

Sở Lâm bực tức đi vào phòng ngủ bồng lấy em bé đem vào phòng làm việc của hắn. Em bé ngủ ngoan đột nhiên bị đánh thức đánh đôi mắt đáng thương nhìn về Dạ Thành.
Dạ Thành cảm thấy Sở Lâm là đang giận dỗi nhưng tại sao lại với cậu, vì lý do gì, vì cậu cho người lạ vào nhà à? Nhặt lấy đồ mà hắn vứt loạn, xong Dạ Thành mới đi lên mà gõ cửa.
"Giờ này, tới giờ bé con uống sữa rồi. Anh cho em bồng con một chút thôi."
Bên trong vắng lặng định gõ thêm nữa thì cửa đã mở ra.
Dạ Thành ngó nghiêng vào trong thấy Sở Thanh bị tùy tiện vứt lên bàn. Đau lòng Dạ Thành không nghĩ nhiều mà chen vào ẵm bé lên.
Nhưng không để ý đến Sở Lâm chốt khoá cửa. Hắn tiến đến ôm sau lưng, khẽ sờ vòng eo đã khôi phục rắn chắc tuy nhiên đã không còn được như trước. Trên bụng Dạ Thành bây giờ chỉ còn có vết sẹo và cả những dấu vết rạn da đặc biệt chói mắt.
Sở Lâm liếm láp vành lỗ tai có chút thô bạo cắn.
"Tôi thích cơ thể rắn chắc trước kia hơn".
"Nhưng tại sao như vậy rồi vẫn có thể quyến rũ đàn ông nữa? Hử". Nhéo mạnh vào eo, khiến Dạ Thành có chút bủn rủn.
Dạ Thành thả bé xuống, nhìn xuống bên dưới vạch áo đã bị kéo lên cao để lộ phần bụng xấu xí. Tay Sở Lâm chầm chậm đồ theo vết sẹo lồi rõ ràng.
Dạ Thành xấu hổ. Kéo bàn tay kia ra che lấy bụng.
"Đừng nhìn là được mà".
Sở Lâm hôn dọc từ cổ xuống bờ vai tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Tay rà soát lên ngực, vuốt ve, an ủi phần bầu ngực thiếu vắng nhàu nặng.
Cảm thấy tình thế có chút không ổn Dạ Thành muốn né tránh thì đã không kịp Sở Lâm nhanh mồm cắn lấy cổ cậu, người trở nên mềm nhũn xuống.
Đặt Dạ Thành lên bàn, hắn cho từ từ cho hai ngón vào trong quả nhiên là thể chất omega mà tiết nước. Kéo hai ngón tay thon dài ra khỏi, theo sau là sợ chỉ trong suốt. Dính lên sách ở bên dưới trong đặc biệt dâm mĩ.
Có vẻ Sở Lâm rất thích làm trên bàn, bàn sách, bàn bếp, bàn ăn, thậm chí cả bàn ở ngoài ban công hắn cũng thử qua rồi.

Tiểu Thanh vẫn còn thức sờ sờ, mà lại không được chú ý, hai mắt long lanh tìm kiếm mama, thấy Dạ Thành bị thằng nào đấy, đè lên người, lâu lâu lại  cầu xin. nó liền lo lắng mà khóc toáng lên.
"Buông ra, con khóc rồi kìa". Dạ Thành đẩy hắn ra, Sở Lâm nào có chịu oan ức được, cố chấp đẩy nam căn vào càng sau hơn.
"Kệ nó đi". Vô tình nói một câu mà tiếp tục hành sự.
"A… nói gì vậy con anh mà". Dạ Thành phát bực đẩy đẩy đầu hắn. Sở Lâm ôm càng chặt, cảm thấy phiền nên làm thêm ngụm ở cổ cho người kia bớt lải nhải.
Bảo bảo lại một lần nữa bị làm ngơ, không có kết quả nên lười không làm nữa, khuôn mặt nhỏ giống bố 8-9 phần mang một biểu cảm mệt mỏi.

Trên người còn ướt đẫm mồ hôi, màu trời triều cam rội lên da thịt rắn chắc một màu nâu mê người. Dạ Thành nhẹ nhàng bồng em bé lên, thật là ngoan quá ngủ luôn rồi, nhẹ lực tay đung đưa. Sở Lâm vẫn chậm chạp mà mặc quần áo, Dạ Thành đánh tiếng hỏi.
"Tháng sau em có thể về quê ít bữa được không?"
Sao lại về". Sở Lâm nhăn mày.
"Ừ thì, cũng được 4 năm rồi chưa về. Em muốn mẹ gặp cháu một chút, được chứ?"
Sở Lâm thắt lại cờ vạt, nghĩ nghĩ một chút.
"Được".
Dạ Thành vừa muốn câu trả lời là có vừa lại muốn không. Nhưng việc gì cần đối mặt vẫn phải đối mặt mà thôi.
Chờ khi em bé trong bụng lớn liền không tiện để đi nữa. Trong lòng cậu vừa muốn trở về trách cứ lại vừa xấu hổ, chẳng phải cậu cũng như lời bọn họ nói, học hành chẳng ít gì mà đã lấy chồng rồi sao.
(Tự nhiên viết thành thể loại tình cảm gia đình luôn rồi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro