Chương 9 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah..ngoan, nín đi nào". Bà Lâm vui vẻ bồng cháu đích tôn vào lòng, đến việc cưới vợ rồi sinh con mà bây giờ thằng nhóc đó mới báo bà một tiếng.

Khuôn mặt bầu bĩnh khóc ré lên vì không muốn xa mẹ, Dạ Thành gửi lại em bé cho nhà nội để tiện đường về quê đi, có chút luyến tiếc bé con dù chỉ xa có mấy ngài, đây người ta gọi là thiên chức mẫu tử, lúc soạn hành lý cậu mới nhận ra đồ của mình cũng thật là ít đến đáng thương đa phần đều sắm đồ bỉm sữa, đồ bầu, tã lót thôi. 
Vốn định chào hỏi Sở Lâm một tiếng nhưng sáng giờ thật sự không thấy bộ dáng của hắn đâu.
Khẽ vuốt nhẹ bụng một năm trước cậu lăng hành lý vào bây giờ thì lại lăng ra khỏi nơi này.
Thấy xe đậu đã đậu trước cửa Dạ Thành không nghĩ nhiều chắc là hắn ta mới đi đâu rồi về nhà thôi, đi đường vòng qua né thì cửa xe bỗng bật ra.
"Có chuyện gì thế?" Đã Thành khó hiểu nhìn người bên trong xe hỏi.
Sở Lâm đeo cặp kính đen vẫn không quay đầu bảo cậu ngồi vào xe đi, hôm nay ngày nghỉ mà hắn ăn mặc lại rất chỉnh chu.
"Em có thể tự đi ra bến xe được mà" Cậu có chút chần chừ rụt người lại.
"Cậu còn đang mang con của tôi đấy! Lên nhanh."
Cuối cùng Dạ Thành cũng phải thỏa hiệp theo. Cậu ngồi trên xe một lúc thì đã ngủ ngây ngất, chắc là do cha em bé đã đi xe hơi từ nhỏ nên thằng bé rất thoải mái khi đi xe đi, bởi vì bình thường cậu bị say xe rất khó chịu, có thể gọi là bệnh nhà nghèo.

Dạ Thành ngủ đến nửa đoạn thì bị làm phiền, đôi mắt lem nhem khó khăn mở, khoang miệng bị vật gì đó quấn lấy không chịu buông ưm.. tiếng nước ước át vang lên trong xe.
"Đừng có như thế, đang giữa đường mà. Tay cậu chống lại cả người trưởng thành đang đè lên mình.
"Đừng nháo, xe này là kính một chiều thôi". Tay không rảnh rỗi bắt đầu mạnh bạo kéo quần xuống.
"Này, đã bảo là thôi đi mà".
Đến quần lót cậu cũng bị kéo đến mắt cá chân, mông thịt ngọ nguậy né khỏi bàn tay ác ma kia nhưng không thành, bị bắt chụp lấy, hắn lấy từ trong ngăn xe ra lọ bôi trơn nhỏ thấm đều hai ngón tay rồi cho vào phía dưới.
Dạ Thành có chút khó chịu trong lòng, sao trên xe lại đầy đủ đến vậy Sở Lâm thường xuyên làm vậy với ai ư?

Bên dưới bị hai ngón tay thon dài không ngừng chà xát chảy ra dịch làm ướt vài phần.
"Tốt ra.." Sở Lâm thì thầm không rõ trong miệng vội vàng rút ngón tay ra thay thế bằng dương căn nóng bỏng.

Hai tay bám lấy bên eo rắn chắc mà đung đưa nhẹ nhàng, tay luồng vào áo xoa nắm cơ thể khỏe mạnh, mỗi xớ cơ bắp trên người cậu hắn đều sờ không biết đã tay là gì, tốc độ dần nhanh đến khi thỏa mãn, bắn ra Sở Lâm mới cảm thấy Dạ Thành không hề phát ra tiếng động nào.
"Sao thế" Tay dính dâm dịch khiêu khích mà vỗ lên mặt.
"Anh xong chưa, mình đi tiếp nhé" Đã Thành không chút biểu cảm ngồi dậy.
"Hôm nay lại giả vờ giả vịt cái gì?" Sở Lâm lại một lần nữa đẩy cậu nằm xuống. Chẳng thể lý giải được sự khó hiểu của omega thì chỉ có biện pháp là làm tình thôi.
Xe đậu cũng một lúc lâu nên bị cảnh sát chú ý đến, cửa xe bị gõ khuôn mặt người đàn ông dí sát vào nhìn đối diện với cơ thể trần truồng của Dạ Thành, cậu căng thẳng vớ lấy quần áo che lại chính mình mà Sở Lâm vẫn chưa chịu thôi, nhân lúc đâm thật mạnh vào khiến Dạ Thành phát ra rên rỉ yếu ớt. Cảnh sát bên ngoài lại gõ dồn dập không ngừng, cậu điên cuồng lắc đầu mà hắn vờ như không thấy không ngừng đâm mạnh vào bên trong, Dạ Thành ướt át nhìn lên trần xe cảm nhận bên dưới gần như bị chọc thủng.
Mặc hảo áo cho Dạ Thành, cửa kính mới từ từ mở xuống.
"Chào sếp vẫn khỏe chứ ạ?" Sở Lâm sảng khoái cười, mùi hocmon nồng đậm tỏa ra làm vị cảnh sát không ngừng oán hận trong lòng, mặt khinh bỉ đưa giấy phạt rồi rời đi.
"Sau này đừng có bướng nữa". Không thèm nhìn mà quăng cho một câu.
Dọc đường coi như có chút lương tâm dừng xe để cậu rửa bên trong.

Mà vì thế đến trễ hơn dự tính, đến nơi trời đã gần sụp tối. Tiếng ve kêu inh ỏi khắp một vùng trời, bánh xe đắt tiền dính đầy bùn đất lăng bánh thẳng vào cổng làng, làng này cũng phát triển nhiều hơn trước nhưng do xung quanh toàn ruộng mùa mưa đất sìn phủ đầy đường bê tông là điều không tránh khỏi.
Bước vào trong làng nhà ai cũng sáng đèn nhiều người ngồi nhậu, nhiều người lại xem tivi cùng gia đình cả khu làng nhỏ ấm áp vô cùng.
Bước đến trước cổng nhà mình Đã Thành chùng bước chân lại. Cửa sổ màu xanh giờ đã được sơn lại thành vàng rồi mà nơi này cũng không còn là nhà cậu nữa. Người đàn ông đã nói chuyện trong điện thoại với Dạ Thành trong nhà đi ra để hút thuốc nhìn thấy cậu.
"Con bà Dương mày về rồi đấy à? Cậu trai trẻ bên cạnh là ai đấy?.
Sở Lâm định đáp đã bị cắt ngang.
"Bạn con ạ, con xin phép đi trước." Dạ Thành vội vã rời đi.
"Không con là bạn đời của cậu ta" Sở Lâm nán lại nói rồi mới đi theo, hắn còn chẳng nhận ra khuôn mặt mình đầy vẻ đắc ý.
Ông lão hút điếu thuốc trong miệng há hốc ra rớt cả điếu thuốc xuống đất.
"Bố làng nước ơi, con bà Dương, thằng omega bự như con trâu ấy đã có chồng siêu đẹp trai rồi".

End
Hẹn mọi người một ngày xa xôi nào đó sẽ có phần hai, giờ giọng văn dỏm quá sợ viết dài thêm nó lại í ẹ.
Bb mn cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro