Chợ đêm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryan trầm ngâm đứng bên cửa sổ, từng tia nắng chiếu lên làn da trắng ngần, ánh nắng làm cho mái tóc vàng như ánh lên vầng hào quang khiến y giống như một thiên thần sa ngã xuống trần gian. Ngoài cửa sổ là một phần lãnh địa của y, mặc dù không thể nhìn thấy nhưng y vẫn nhớ cánh cửa này hướng về phía cánh rừng Dark.

"Cậu chủ, có thư từ nữ hoàng." Lão quản gia đặt lá thư trên bàn. Lão đã làm quản gia từ thời cha y còn tại vị, cho đến hiện tại.

"Thomas, ông nghĩ nữ hoàng muốn nói gì với ta?"

"Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ nội dung trong bức thư có liên quan đến vụ án gần đây." Gia đình lão đã phục dịch nhà Hughes nhiều đời nay, lão được đào tạo để trợ giúp chủ nhân, cho dù có phải đánh đổi bằng cả tính mạng.

Ryan lại lâm vào trầm tư, cả căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ chạy qua từng giây tích tắc tích tắc. Một lúc sau, y bỗng nhiên cất lời "Là vụ khu chợ đêm sao?"

Lão quản gia không đáp lời, lão biết những lúc này cậu chủ đã tự rơi vào thế giới của mình.

"Thomas, đọc thư đi."

"Vâng, thưa cậu chủ." Thomas xé mở lá thư, lão hắng giọng đọc nội dung bên trong bức thư "Thân gửi Bá Tước Hughes, ta rất vui khi ngươi đã giúp ta giải quyết Hầu tước Winston. Ta nghe nói trong khu chợ đêm có một vị vương tử thất lạc, ta rất hứng thú với cậu bé đó. Ta mong ngươi có thể đưa cậu bé đó về cho ta."

"Khu buôn lậu... Gần đây có kẻ dám buôn cả vương tử vong quốc sao? Thomas, điều tra khu chợ đêm cho ta. Trong ba ngày ta cần ngươi điều tra ra kẻ chủ mưu."

"Vâng, thưa cậu chủ."

"Trước đó, hãy chuẩn bị ngựa, đêm nay ta sẽ đi săn."

"Tôi sẽ chuẩn bị ngay." Lão Thomas cúi chào, trước đi rời đi lão không quên đóng cửa phòng cho cậu chủ, cậu chủ yêu thích sự yên tĩnh, yên tĩnh sẽ khiến ngài trở nên độc đoán và tàn khốc.

Y ngồi lên chiếc ghế bọc da dê mềm mại, ngón tay vô thức lướt qua vết sẹo dài sau gáy. Dạo gần đây y thường mơ cùng một giấc mơ. Trong mơ y bị một đứa trẻ ôm lấy, sau lưng đứa trẻ là gã đàn ông lực lưỡng. Gã cầm một con dao dài tầm năm mươi centimet chém lên lưng đứa trẻ. Y nghe thấy tiếng hét đau đớn bị đứa trẻ đè nén lại, y muốn ra lệnh cho gã dừng lại nhưng không thể, y nghe thấy tiếng bản thân gào khóc nhưng y không thể cất lời, tiếng nói nghẹn lại trong lồng ngực. Cho đến khi đứa trẻ ngất lịm trong lòng y, cũng là lúc y thoát khỏi cơn ác mộng. Mỗi lần như vậy y đều vô thức sờ lên vết sẹo phía sau gáy, mặc cho nước mắt vẫn đang rơi trên khuôn mặt.

"Cậu chủ, ngựa đã chuẩn bị xong." Thomas cung kính gọi.

"Vậy sao... Cũng đến lúc rồi." Ryan đứng dậy, rời khỏi thư phòng. Y quay về phòng ngủ thay trang phục đi săn, đêm nay sẽ là đêm của y.

Khi bóng đêm ôm lấy cánh rừng Dark, cũng là lúc những con thú săn đêm bắt đầu nữa tiệc của mình. Y cưỡi ngựa đi chầm chậm trong cánh rừng tối đen, trên hông là khẩu Mauser - một sản phẩm mới của quân đội Đức, đây là món quà từ Vương công Meyer dành tặng cho Y sau một vụ giao dịch bí mật. Đến gần trung tâm cánh rừng, y gỡ lớp băng bịt mắt, phía sau hàng mi dài màu vàng nhạt là đôi mắt với con người màu xám nhạt gần như bị hoà lẫn với lòng trắng. Đôi mắt của y không thể chịu đựng được ánh sáng phản chiếu vào mắt dù là loại ánh sáng nhỏ như ánh nến nhưng y lại có thể nhìn được cảnh vật xung quanh như không gian chìm vào màn đêm đen tối. Y lấy kinh râm gài trên túi áo đeo lên, thứ này sẽ giúp y cản ánh sáng từ thuốc súng.

Đôi mắt của những con báo đang phát sáng trong đêm khiến y cảm thấy khó chịu. Chúng thận trọng bước từng bước tiếp cận y, cơ thể chúng cọ vào đám cỏ tạo nên những tiếng động sột xoạt. Y sờ lên khẩu Mauser, ánh mắt của y và con báo chạm nhau trong một giây. Gần như trong tích tắc đó con báo lao lên muốn cắn lên cổ y.

"Đoàng đoàng đoàng" Ba phát súng ghim lên đầu con báo, móng vuốt của nó dừng lại ngay trước mặt y rồi ngã xuống đất. Những con báo khác bị mùi máu tươi kích thích trở nên nóng nẩy, chúng vờn quanh y, ẩn núp trên cây và sau những bụi cỏ chờ đợi sơ hở của y.

Một con báo lao lên tấn công hắn từ phía sau, "Đoàng" tiếng đạn phát ra từ phía sau y, một phát súng xuyên thẳng qua cổ con báo khiến nó chết ngay lập tức, vết bắn chắc chắn đã xuyên qua đốt sống cổ của nó.

Một người đàn ông bước ra từ sau gốc cây, trên tay hắn cầm một cây đèn dầu. y lập tức nhắm mắt lại "Ngươi là ai?"

"Là ta." Giọng nam trầm thấp vang lên, y lập tức nhận ra đó là Alan

"Ngươi đến đây làm gì?"

"Ta lo cho ngươi, sao Thomas dám để ngươi vào rừng một mình ban đêm như thế này."

"Ta khác các ngươi." Y thúc ngựa quay trở về, có người quấy rối khiến y chẳng còn hứng thú đi săn đêm.

"Nếu ban nãy không có ta thì ngươi đã bị thương rồi." Alan đuổi theo, ghì lấy dây cương, lưu loát trèo lên ngựa của y, hai cánh tay của hắn vòng qua eo y.

"Xuống!" Y giận dữ quát.

"Ầy, đừng lạnh lùng với ta thế chứ. Dù sao chúng ta cũng là bạn tốt mà." Alan cọ má lên cổ y, hắn ngửi được mùi thơm dịu nhẹ từ cơ thể Alan, mùi thơm tựa một loại độc dược khiến hắn si mê.

"Ta phải về nhà! Bỏ cái tay của ngươi khỏi eo ta!!!" Rõ ràng tên Alan này đơn phương bám lấy y, bọn họ trở thành bạn bè từ bao giờ.

"Dù sao cũng chung đường, cũng đâu phải lần đầu tiên đâu, ngươi tức giận làm gì." Alan ghé vào tai y nói nhỏ "Mỗi lần ngươi tức giận đều rất đáng yêu, khiến ta chỉ muốn..."

"Im miệng!" Từ nhỏ đã bị những điều lệ quý tộc dạy dỗ khiến y không thể nói những lời thô tục, khuôn mặt y đỏ bừng lên vì giận giữ.

"Về thôi, về thôi." Alan thấy hắn tức giận liền thúc ngựa đi về, dù sao khiến Ryan thẹn quá hoá giận thì hậu quả không thể lường trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro