Chợ đêm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thomas đã đứng chờ hắn ở cổng phụ từ lâu "Chào mừng cậu chủ trở về." Lão rút trong túi áo ra chiếc đồng hồ quả quýt "Đúng lúc chợ đêm ở cửa, cậu chủ có muốn xuất phát luôn không?"

Alan tự giác nhảy xuống đỡ lấy Ryan "Cẩn thận." 

Ryan nhắm mắt lại, vịn tay Alan tiến lên phía trước. Ánh sáng trong lâu đài khiến mắt y đau nhói. y nói với Thomas "Có, chuẩn bị xe đi." 

"Vâng." Thomas cúi chào xong liền dắt ngựa dời đi.

"Ngươi tính mua gì ở chợ đêm?" Alan nhẹ giọng hỏi y.

"Nô lệ." Ryan không cẩn thận vấp phải cục đá dưới chân khiến y ngã về phía trước. Alan vội vàng ôm lấy y, nhờ vậy y mới không thực hiện hành vi thân thiết với đất mẹ

"Cẩn thận... Không phải ngươi ghét nhất là buôn bán nô lệ sao? Sao tự nhiên muốn mua nô lệ?" Alan bế y đi vào lâu đài, từng bước chân vững vàng bước trên nền đất.

"Này, ta tự đi được." Cũng chẳng biết đây là lần thứ mấy y bị Alan bế công chúa, y cũng lười đôi co, mặc kệ hắn bế y vào lâu đài.

Alan đặt y xuống ghế sô pha, nhận lấy băng bịt mắt từ nữ hầu. Y cảm nhận được Alan nhẹ nhàng cuốn băng vải lên mắt mình. "Ngươi đến đây làm gì? Vương tử lại không ở yên trong vương cung, trốn khỏi kinh thành chạy sang Wolves làm gì? Đừng quên Quốc vương còn đang nghi ngờ ta sẽ tạo phản đấy."

"Ta đứng thứ mười bảy trong đám anh em, lại còn là con của người hầu thấp hèn, sau khi sinh ra thì bị giao cho một phi tần thất sủng lại không có dã tâm nuôi dưỡng. Ngươi nghĩ mấy người đó có quan tâm ta chạy đi đâu không?" Alan thắt một cái nơ con bướm sau đầu cho y.

Ryan sờ thấy nơ con bướm sau đầu "Này!!!"

"Đẹp mà, công sức và tấm lòng của ta cả đấy." Alan sờ khuôn mặt của Ryan, làn da mịn màng khiến hắn không nhịn được bóp bóp mấy cái.

"Bỏ ra! Ngươi làm cái gì đấy?" Ryan gạt tay Alan ra, y là đàn ông hàng thật giá thật, sờ mó làm cái gì.

"Haha, cậu đỏ mặt rồi kìa, đáng yêu chết mất." Alan đè hắn xuống sô pha, hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi của y. Hắn phải kiềm nén bản thân không cho mình hôn Ryan,  hiện giờ chưa phải lúc, phải cho Ryan từ từ chấp nhận hắn. Alan chuyển địa điểm thành cổ của Ryan, hắn cắn lên làn da non mịt của y khiến y giật mình, vội vảng đẩy hắn ra nhưng hai tay y bị hắn nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau.

"Cậu chủ..." Lão Thomas đẩy cửa thư phòng ra liền chứng kiến cảnh chủ nhân nhà mình bị vương tử đè dưới thân, hai người quấn quýt trên sô pha được đặt giữa phòng, vương tử Alan còn đang hôn cổ của cậu chủ. 

Ryan dùng sức đẩy Alan ra khiến hắn ngã xuống đất, bản thân y thì vội vàng bật dậy, một tay che cổ một tay chỉnh lại quần áo. Ryan dùng giọng điệu bình thường nhất để nói chuyện nhưng bàn tay vẫn luôn che vết cắn trên cổ và bàn tay khẽ run của y đã bán đứng tất cả "Có chuyện gì."

"Thưa cậu chủ, xe ngựa đã sẵn sàng." Thomas vẫn bình tĩnh thông báo cho Ryan như chưa có chuyện gì xảy ra.

Alan nhìn thấy Ryan đang căng thẳng liền đứng dậy giúp y sửa sang lại quần áo, che đi tầm mắt của lão quản gia. 

"Ta đã biết." Ryan nhẹ nhàng nói. Lão Thomas cũng hiểu ý mà ra ngoài.

Alan ôm lấy Ryan nhẹ nhàng an ủi, bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên lưng y "Không phải sợ, không ai thấy cả. Ngoan, đừng căng thẳng."

Ryan không trả lời, y để Alan vỗ đủ liền đẩy hắn ra, y đứng dậy muốn rời đi "Để ta đỡ ngươi."

Alan né tránh bàn tay muốn đỡ y của Ryan, hắn biết mình đã chọc giận y rồi. Alan vội lấy gậy chống đưa cho Ryan "Ít nhất ngươi cũng phải cầm lấy nó."

Ryan hất tay hắn ra "Không cần." 

Thấy Ryan muốn đi, hắn vội vàng kéo người lại, y còn trả lời hắn tức là còn có cơ hội sửa sai, hắn không thể để y rời đi được, khó khăn lắm hắn mới kéo khoảng cách cả hai gần lại được "Ryan, ta xin lỗi, ta sai rồi, người đừng giận nữa được không? Ta xin lỗi."

"Hừ." Ryan không trả lời nhưng cũng không đẩy hắn ra nữa. Y biết Alan vương tử thích mình nhưng y là Bá tước, y còn con dân của mình, y là người của nữ hoàng, y không thể đối nghịch lại nữ hoàng. Nhưng... trái tim y muốn y nổi loạn.

"Cốc cốc cốc, cậu chủ đã trễ giờ rồi." Lần này Thomas không bước vào mà chỉ đứng ngoài nói.

Alan vỗ vỗ lưng y "Đi thôi."

Ryan gật gật đầu y cúi mặt không để cho Alan phát hiện y đang lúng túng nhưng lại không biết rằng tai mình cũng đã đỏ bừng lên. Alan bị biểu hiện của y manh đến mức chỉ muốn ôm tim, hắn không ngờ một người bình thường đối với ai cũng lạnh lùng lại đáng yêu đến mức này.

Hai người dắt tay nhau xuống dưới nhà, lúc Alan chuẩn bị lên xe ngựa trông lão Thomas như muốn nói gì đó "Cậu chủ..."

Alan biết lão quản gia kiêng kị mình, hắn cũng biết Ryan là người của nữ hoàng nên hắn thức thời tránh đi. Thomas thấy hắn đã đi xa mới nói nhỏ với Ryan "Cậu chủ, liệu để Alan vương tử đi theo chúng ta có ổn không? Nữ hoàng sẽ..."

Không đợi Thomas nói xong Ryan đã ngắt lời "Không sao cả, hôm nay chỉ đi dạo phố thôi." 

"Vâng thưa chủ nhân." Thomas ra hiệu cho Alan mọi chuyện đã xong, lúc này hắn mới tiến lại gần.

"Chúng ta đi thôi." 

"Ừm" Ryan khẽ gật đầu với hắn.

Xe ngựa chẳng mấy chốc đã tới khu chợ đêm, nơi đây được phân khu rõ ràng. Tổng cộng có năm khu chính là khu Chợ lớn, Đấu giá, Nô lệ, Vũ khí và Hàng cấm. Mỗi khu đều được phân loại rõ ràng, khu Chợ Lớn dành cho mọi tầng lớp với đủ loại hàng hoá. Trong khu Chợ Lớn lại phân thành các khu bình dân, quý tộc và hoàng tộc. Khu đấu giá, nô lệ vũ khí và hàng cấm thì chỉ dành cho quý tộc và hoàng tộc, trong đó khu quý tộc được chia thành hai khu một khu của những quý tộc mới nổi và khu còn lại dành cho các gia tộc lâu đời. Năm khu này đều được liên kết với nhau tạo thành khu chợ đêm sầm uất, là nơi ăn chơi tụ tập của thương nhân và quý tộc trong nước và cả các nước láng giềng. Hôm nay y sẽ vào khu Nô lệ, y muốn xem thử kẻ nào dám lộng hành trên đất của hắn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro