Chương 1. Mãnh nam xâm phạm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Rai

.

Cún nhỏ là một chú chó hoang, bị mắc vài trận mưa, trây trét vài vũng bùn, giờ đây cả cơ thể đã không nhìn ra màu lông vốn có nữa, là một con chó bẩn thỉu.

Xanh lam là màu bộ đồ mà người đàn ông mặc lúc đến đây, anh mang tới một tấm giẻ lau, còn đem theo một cây xúc xích.

Xung quanh có mấy con chó hoang, nhưng người nọ lại đi đến trước mặt nó, bóc xúc xích ra đưa cho nó, sợ nó bị cướp thức ăn, còn ngồi xổm tại đấy trông chừng nó ăn xong rồi mới đi.

Bắt đầu từ ngày đó, cún nhỏ đã không lang thang nữa, nó nán lại chỗ kia ở lâu dài. Nơi này là một góc vắng vẻ trong khu dân cư, bởi vì lâu năm không sửa sang, lớp sơn tường xung quanh đều trầy tróc hết cả, lùm cây mọc cao ngất, vậy mà bất động sản lại rề rà không gọi người đến tu sửa.

Hang ổ của cún nhỏ được đào trong lùm cây này, một chiếc hố bùn nho nhỏ.

Chỉ cần không mưa, nơi đây chính là sân chơi bé nhỏ của nó.

Nó chơi trốn tìm cùng nhện, thi thố cùng chim nhỏ xem ai kêu vang hơn, phe phẩy chiếc đuôi cũn cỡn vồ vập bướm, đồng thời còn vung móng vuốt phá hư vách tường, cào đến nỗi lộ ra xi măng bên trong.

Trời mưa, nó ghét trời mưa, nhưng cũng thích trời mưa.

Bụi cây không chắn được nước mưa, chiếc hang nhỏ của nó như căn nhà tranh bị mưa dột, nước mưa lạnh lẽo nhỏ giọt theo tán lá xuống người nó, chơi vui thật đấy.

Nó gieo rắc niềm vui, chạy ùa trong mưa tuôn, mặc kệ ba chiếc chân nhỏ khập khiễng nọ, tựa như chưa từng bị trói buộc, tựa như tự do tự tại khi vừa chào đời, nó chạy băng băng khắp cùng trời cuối đất, nếm thử mùi vị của nước mưa.

Mưa rơi một ngày, hai ngày, ba ngày...

Nó chơi lả người, vừa mệt vừa đói, đã vài ngày không có gì vào bụng.

Lông nó ướt nhẹp, trên người cũng thúi hoắc, nước bùn làm dơ đuôi và bụng của nó, nó nằm ở nơi đó không nhúc nhích, hôi hám mất rồi, màu lam có còn đến không ta?

Người đàn ông mặc đồ màu lam xuất hiện là vào tối thứ tư, khi anh vội vàng tìm được chiếc hố nhỏ kia, thì phát hiện nơi đó đã bị nước mưa rót đầy, mà cún nhỏ lại không rõ tung tích.

Đi rồi sao?

Hay là đi ra ngoài tìm thức ăn?

Có quay lại không nhỉ?

Anh không biết.

Ổ chó, thức ăn cho chó, đồ chơi mua trước khi đi công tác đã về hết rồi, vốn định quay về sẽ lập tức mang cún nhỏ què chân này về nhà, có lẽ là duyên phận chưa đến rồi, anh nghĩ.

Anh còn định bụng chiều nay khui hộp đồ chơi cún nhỏ giao hỏa tốc kia, nhất định nó sẽ thích.

Nếu lần sau có gặp lại, anh không nên do dự nữa, việc đầu tiên là phải "bắt cóc" nó về nhà, nhất định phải nhớ.

Mang chút tâm trạng mất mác quay về tòa chung cư, bỗng bụi cây cạnh đèn đường vang lên tiếng động, người đàn ông dừng chân, nghiêng đầu nhìn qua nơi đó. Bụi cây lay động, như thể gánh chịu rất nhiều sức mạnh, cong xuống, ngã ra, "sột soạt --" một cái đầu chó nhỏ tròn bẩn thỉu ló ra.

Là nhân loại màu lam!

Là cún nhỏ què chân!

Bọn họ nhìn nhau, cả hai đều mở to hai mắt.

Cún nhỏ thè lưỡi há miệng, nửa cái đùi gà đang ngậm lập tức rơi xuống đất, nó lại vội vã lấy móng vuốt khều khều, muốn cúi xuống ngậm, song lại sợ nhân loại bỏ đi, đành ngẩng đầu nhìn anh lom lom.

Nhân loại ngồi thụp xuống, vươn tay muốn vuốt ve nó, nhưng lại ghét bỏ cười bảo: "Dơ muốn chết, đây là đùi gà ai cho mày? Mau ăn đi, ăn xong rồi tao sẽ 'bắt cóc' mày."

Có vẻ cún nhỏ nghe hiểu lời anh nói, nhanh chóng cúi đầu ngoạm đùi gà, ăn một chốc thì ngẩng đầu xem nhân loại đã đi hay chưa. Nhân loại không đi, dù anh che lấy một người một chó, kiên nhẫn chờ đợi cún nhỏ của anh ăn xong bữa chân gà nướng cuối cùng.

Nhảm nhí, đồ ăn mặn thế này, sau này chắc chắn không được cho nó ăn!

Cũng chả biết ăn bao nhiêu thứ vớ vẩn rồi, lông trên người dơ hầy mà vẫn nhìn ra màu lông rất xấu.

Còn cái chân kia nữa, không biết đã khỏi chưa, sao lâu ngày vậy rồi mà vẫn khập khiễng.

Một chú cún nhỏ thế này, không nhìn ra là chủng loại nào, lát nữa mang đi phải tắm rồi cọ tróc lông nó mới được!

Cún bẩn không cho phép vào nhà tao!

Cún nhỏ ăn rất sung sướng, hoàn toàn không biết nhân loại đang nhìn chằm chằm nó, trong đầu đã lên kế hoạch tiêm nó hai mũi, sau đó thẻo trứng nó!

Gần đây không có cửa hàng thú cưng 24h, nhân loại lấy một tấm thảm bọc chú chó thành một cục rồi nhét vào ghế sau, lái nửa tiếng mới tìm được một chỗ.

Tắm và diệt ve xong, nhóc con rung lông, không sợ sệt tẹo nào, đứng trên bàn của cửa hàng thú cưng, nhếch miệng cười trông rất đáng yêu.

Là một chú chó Phốc sóc nho nhỏ.

Đáng tiếc rất nhiều nhúm lông rối trên người nó đã bị cắt bỏ, đợi sau này mọc lại hẳn sẽ ưa nhìn hơn.

Ngày mai phải đến bệnh viện thú cưng xem vết thương trên đùi, trông có vẻ hơi nghiêm trọng, còn phải tiêm vắc-xin các thứ nữa.

Nhân loại ôm cún nhỏ của anh về nhà.

"Mới về đã tốn tiền ngay, mày nói xem mày có phải nhóc quỷ đòi nợ không?"

Phốc sóc nhỏ rung chỏm lông xù trên đầu, nghiêng đầu nhìn chủ nhân mới, nó nghe không hiểu chủ nhân đang than thở, nhưng nghe được chủ nhân đang vui vẻ.

"Gâu gâu!" Nó nói, chủ nhân chủ nhân!

"Suỵt --"

Ổ nhỏ màu lam, chậu cơm cũng màu lam, còn thảm nhỏ thì màu xám.

Nó chính thức dọn vào nhà chủ nhân ở.

Sáng mỗi ngày thức dậy trong ổ chăn của chủ nhân, tiếp đấy bị xách lên ném vào ổ chó thuộc về nó.

"Nói bao nhiêu lần rồi! Không được leo lên giường của tao!"

Ăn lòng đỏ trứng gà, thịt ức gà, thức ăn cho chó, sau đó đứng ở cửa tiễn chủ nhân ra ngoài.

Chủ nhân sẽ hôn hôn lên đầu nó, dặn nó ngoan ngoãn chờ ở nhà, tối về sẽ dẫn nó ra ngoài chơi.

"Gâu gâu!" Con sẽ ngoan ạ!

Cái chân vốn bị què của nó đã bị cắt bỏ, nơi đó chỉ còn nửa khúc chân. Đây là hậu quả cắn nhau cướp thức ăn với chó lớn lúc đang lang thang bên ngoài. Chủ nhân cho nó một bộ chân giả bằng da, màu đen, rất ngầu, rất đẹp trai, nó thích lắm luôn!

Mỗi ngày, khi đến công viên cho chó đi dạo, đều có một đám bé gái vây quanh nó, khen nó đẹp trai quá đi!

Nó thích đi công viên cho chó!

Nơi đó có bạn nhỏ nó mới làm quen!

Có một bé chó tên là Tủ Lạnh, đây là bạn tốt nhất của nó.

Tủ Lạnh là một chú Golden to lớn, lúc đứng chung với nó nom mất tương xứng cực kỳ. Cơ mà chó lớn nhìn thấy Tủ Lạnh bên cạnh sẽ không dám khi dễ nó, nó không nói là mình thật có bản lĩnh đâu nhé!

Nó kiêu ngạo ngẩng cái đầu be bé, lúc tản bộ trong công viên cho chó cứ như lướt gió ấy!

Hôm nay Tủ Lạnh nói nó nghe một bí mật, khi quay về, nó nhìn chủ nhân của mình, sau đó rơi vào trầm tư.

"Đô Đô?"

Cún nhỏ ủ rũ mất rồi, nhân loại bế nó lên đặt trên đùi xoa xoa đầu.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Không thích ra ngoài chơi sao? Chẳng phải mới nãy chạy vui vẻ lắm à, tao còn không chụp được mày nữa."

Cún nhỏ giơ giơ móng vuốt, qua loa đáp lại chủ nhân.

"Kệ mày đấy, tao nấu cơm đây, mày muốn ăn gì nào? Thịt ức gà? Lòng đỏ trứng gà? Hay thịt bò xé? Không nói thì cho mày ăn thức ăn cho chó đó nhé."

"Gâu gâu!"

Nhắc đến ăn Đô Đô lại hớn hở, vui vẻ phóng qua cọ cọ ống quần nhân loại.

Nhân loại khui một que ăn vặt cho nó gặm, "Gặm cái này trước đi, tao đi nấu thịt cho mày."

Cún nhỏ vừa gặm đồ ăn vặt, vừa nhìn chủ nhân đeo tạp dề đi nấu cơm.

Chủ nhân là một người chủ tốt, từ khi nhặt nó về nhà đến nay chưa từng bạc đãi nó, đồ ăn vặt và đồ chơi nhỏ đều mua loại tốt nhất, mặc dù không cho nó leo lên giường, nhưng bị phát hiện cùng lắm chỉ ăn mắng một trận thôi!

Đô Đô lại nhớ tới "bí mật" mà Tủ Lạnh đã nói với nó --

"Sau này chủ nhân của bạn sẽ dẫn một người khác về nhà, bạn sẽ có hai người chủ nhân đấy."

"Nhưng tại sao chứ?"

"Cái này thì tại sao gì hả, giống như chó đực phải tìm chó cái vậy á! À... Bạn có muốn không?"

Đô Đô bị ngắt trứng không có ham muốn gì: "... Hả?"

Tủ Lạnh: "... Không có gì đâu, dù sao sau này bạn sẽ biết thôi!"

Đô Đô không muốn có hai chủ nhân, nó rất buồn rầu, mỗi ngày ngồi đợi chủ nhân về nhà cũng khá căng thẳng, cứ sợ sẽ đợi được hai nhân loại bước vào.

Nhưng trời không toại nguyện cún nhỏ, ngày này cuối cùng cũng đến.

Bước vào là một người đàn ông có gương mặt khôi ngô, thân hình cao to vạm vỡ.

Đô Đô đang chuẩn bị lên tiếng chợt sững người, dáng vẻ cún nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở cửa đáng yêu vô cùng, còn chưa kịp sủa to thì đã bị người đàn ông vạm vỡ ấy bế lên và hôn hít khắp mặt!

Đô Đô chịu dày xéo đến nỗi nhức đầu choáng váng, lúc được thả xuống nó cứ loạng choạng, lảo đảo y như say rượu.

Chủ nhân cười rất vui vẻ, Đô Đô chưa thấy chủ nhân cười đẹp mắt như vậy bao giờ.

Hai nhân loại đi vào nhà bếp, cún nhỏ hoang mang đứng trước cửa nhà bếp quan sát một hồi, sau đấy mới nhớ tới chuyện chính, cún không cần hai người chủ đâu nhé!

Thế là nó há mồm sủa liên hồi "Gâu gâu gâu!!! Gâu gâu gâu!!!"

"Mày khùng rồi à?!" Chủ nhân xoay sang trừng nó, "Còn muốn ăn thịt khô nữa không?"

"...Gâu ư..." Đô Đô tủi thân lắm luôn.

Nó sốt ruột đến độ xoay vòng tại chỗ, nhác thấy người đàn ông xa lạ nọ đến gần chủ nhân, lập tức xông tới lởn vởn quanh chân chủ nhân, dự định tách hai người họ ra.

Ấy mà không ai chú ý đến cún nhỏ đang đau lòng.

Chủ nhân của nó bị người đàn ông đó đè trong nhà bếp hôn môi.

Giống... Giống như... Tủ Lạnh và chó cái liếm tới liếm lui cho nhau vậy.

Người kia cũng liếm tới liếm lui trên mặt, trên người chủ nhân...

Đô Đô sắp nổi cáu rồi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro