Chương 2. Mãnh nam xâm phạm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Rai

.

Tối đó, người đàn ông cơ bắp đầy người, nom không dễ chọc kia ở lại nhà nó. Cửa phòng đóng kín, Đô Đô lo lắng cào cửa.

Móng vuốt nhỏ cào "két két" sắp trụi lủi rồi cửa mới được mở ra, là người đàn ông cao to nọ! Sao hắn lại khỏa thân vậy!

Đô Đô "trườn xuống", lách sang bên chân người đàn ông vọt vào phòng, đầu tiên phải đi xác nhận an nguy của chủ nhân cái đã. Nó đặt hai móng vuốt nhỏ lên mép giường, bắt đầu rên "ư ử", đôi mắt đậu đen ẩm ướt nhìn chằm chằm chủ nhân đang nằm ườn trên giường.

Tề Tu Ngọc không biết làm sao, đành phải thò cánh tay trần trụi ra ngoài chăn, khẽ sờ soạng đầu chó nhỏ, "Mày muốn làm gì đây? Cún nhỏ thì phải nằm trong ổ chó nhỏ, hiểu chưa?"

"Gâu gâu!" Không hiểu!

Một người một chó đang ông nói gà bà nói vịt, bỗng sau gáy Đô Đô bị kéo căng, bốn chân duỗi thẳng.

Nó bị người ta nhấc lên.

Lâm Lộ Tòng xoay mặt nó lại đối diện với mình, hai mắt Đô Đô chẳng dám nhúc nhích, khi hai mắt va vào nhau, nó sợ đến mức gần như không thở được.

Cứu mạng chủ nhân ơi!

"Anh đừng dọa nó." Tề Tu Ngọc mềm mại lên tiếng, giọng nói như thể được nước ấm tưới vào, vừa dịu dàng vừa ấm áp, còn mang chút nũng nịu ngọt ngào với người yêu.

Lâm Lộ Tòng xụ mặt, nhìn chằm chằm nhóc con phá bĩnh chuyện của hắn, muốn mặt đối mặt với nó một phen.

"...Ử ử..." Không biết là do nhóc con nhạy cảm bẩm sinh hay gì, lúc này nó bỗng tràn đầy khao khát sống sót, tiếp tục quay sang xin chủ nhân bên cạnh giúp đỡ, tóm lại, nó bắt đầu nghẹn ngào tủi thân, khuôn mặt cũng tiu nghỉu, chẳng còn "khí thế hung hăng" như khi lao vào phòng mới nãy.

Tề Tu Ngọc vừa thấy cún nhỏ trổ tài thì lập tức bật cười, hai má lúm đồng tiền lộ ra khiến anh càng ngọt ngào hơn.

"Chó học theo chủ nhân."

Lâm Lộ Tòng cũng bật cười, cuối cùng cũng tha cho cún nhỏ, sau đó liền bị đá một cú. Hắn nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cổ chân kia không chịu buông, trêu người nọ: "Không phải à?"

Tề Tu Ngọc đỏ mặt, kéo chăn lên che đi nửa khuôn mặt.

"Xấu hổ hửm?" Lâm Lộ Tòng chẳng thèm làm người, biết rõ da mặt anh mỏng mà còn muốn truy hỏi, bàn tay to niết nhẹ bắp chân đối phương, tiếp đấy thình thình vén chăn lên, làm lộ ra một đôi chân thon dài trắng như tuyết. Sắc dục làm mờ mắt, sớm đã quên béng chó gì đó, hắn cúi đầu cắn một cái lên bàn chân nõn nà ấy.

"Ưm..." Tề Tu Ngọc nằm dưới chăn hừ khẽ, muốn rút chân về, nhưng lại bị đối phương kiềm chặt hơn.

Thứ ướt át hôn lên mu bàn chân nọ chính là đôi môi anh ngậm mút vừa nãy. Kế đó là đầu lưỡi, ấm áp, dọc theo mu bàn chân anh, trơn trượt, dây dưa trên bắp chân anh.

Tựa như một con rắn, đi đến đâu cũng khiến Tề Tu Ngọc nổi da gà, anh không chịu nổi nữa, lập tức vươn tay lên che kín mắt mình, lại không biết làm vậy chỉ khiến xúc cảm cơ thể càng phóng đại vô số lần hơn thôi.

Lâm Lộ Tòng chẳng tha cho anh, tiếp tục ngậm lấy phần thịt non mềm trên bắp chân anh mút mát, ịn ra một quả dâu tây. Nhác thấy hai đùi Tề Tu Ngọc run rẩy, không nén nổi muốn tách chân ra cọ lên người mình, hắn không cho phép, hai bàn tay to lớn chập hai bắp đùi như bạch ngọc vào nhau, đầu lưỡi không ngừng liếm láp khe hở giữa hai chân.

Vừa nhột, vừa khó chịu.

Tề Tu Ngọc bị hắn khi dễ đến bật khóc, bỏ tay xuống lộ ra hai mắt cũng trở nên ướt nhẹp như cún nhỏ, anh van nài: "Anh nhanh lên đi ——" chả biết có cầu xin được không, nhưng chỉ biết người nghe càng muốn ăn hiếp anh hơn.

Lâm Lộ Tòng in nụ hôn ẩm ướt lên cách một lớp quần lót tứ giác.

"A!"

Mới chút thôi mà có người đã chịu không nổi.

Tấm chăn phủ lên đầu kẻ đầu sỏ, chỉ lộ ra hai đôi chân phía cuối giường. Hai đùi Tề Tu Ngọc vẫn bị cầm cố như cũ, tách không ra, nhột đến mức anh phải đẩy mạnh mông đụng vào miệng đối phương.

"Ư —— buông ra... Muốn..."

Lâm Lộ Tòng xấu xa đến cùng, kiên quyết không cho phép, cứ để anh kẹp chân như thế, sau đó thè lưỡi thăm dò vào khe đùi ấy, liếm ướt mảnh vải nóng rẫy siết lấy dương vật và túi bìu đã cương cứng của anh.

Đô Đô vẫn đứng trên thảm đầu giường, mê mang nhìn chủ nhân đang phát ra âm thanh kỳ lạ.

Chủ nhân đang học theo Đô Đô sao?

Nó không hiểu, tiếp tục ngoẹo đầu nhỏ nhìn không chớp mắt.

Bị một chú cún nhỏ nhìn chằm chằm như thế, không hiểu sao Tề Tu Ngọc lại cảm thấy xấu hổ, nhưng người dưới chân vẫn không tha cho anh, kẽ hở giữa hai chân gần như bị liếm sắp tan chảy, anh chẳng nói nên lời, chỉ có thể khẽ khàng nức nở.

Một lúc sau, chăn bông rung chuyển dữ dội, Tề Tu Ngọc ưỡn lưng lên, mãi vẫn chưa hạ xuống, cứ thế bắn một lần vì bị liếm chân, khoái cảm từ háng truyền tới não, trước mắt bỗng nhòe đi trong phút chốc.

Phần chăn trước ngực lay động, Lâm Lộ Từ chui ra ngoài với gương mặt mướt mồ hôi, đầu tiên là hôn mút đôi môi bị đối phương cắn đỏ, còn bảo là: "Lần sau đừng cắn nữa, rên lên đi, anh thích nghe."

Tề Tu Ngọc ôm lấy đầu hắn, nhắm mắt nhíu mày nhận lấy nụ hôn ướt át.

Cặp đùi bủn rủn cuối cùng cũng được tách ra, anh nóng lòng câu lấy eo đối phương, vừa bị hôn vừa thút thít vì chịu tủi thân: "Hư hức... Em không, không chịu nổi nữa hức... mà anh còn muốn mút ——"

"Không chịu nổi thì bắn đi, anh có chê em đâu mà, đồ ngốc này."

"...Em sợ."

"Sợ cái gì?"

Tề Tu Ngọc đỏ bừng mặt, bị hôn đến độ lộ vẻ dâm đãng, dường như cả mặt đều thấm đẫm nước dâm, rấm rức bảo: "Em sợ bắn vào trong miệng anh..."

Lâm Lộ Tòng sắp ngất đi vì sự ngoan ngoãn của anh, nghe vậy càng hôn anh dồn dập, như thể muốn nuốt môi anh vào bụng, ngậm lấy mút mát, liếm láp, đầu lưỡi vói vào khuấy đảo bên trong, phát ra tiếng nước phóng đãng.

"Thì cứ để anh ăn hết đi em, sợ cái gì, đừng sợ."

Lâm Lộ Tòng ném quần lót bị vấy bẩn ra khỏi chăn, ngay sau đó Tề Tu Ngọc lại ném ra một chiếc quần lót màu xám, nhưng kích thước rõ ràng lớn hơn chiếc màu trắng vừa rồi rất nhiều.

"Cún con, có phải không?" Lâm Lộ Tòng đè lên người anh cọ xát, vật cứng cắm vào đưa đẩy giữa hai đùi mềm mại.

Trong đầu Tề Tu Ngọc rối tung cả lên, nghe không hiểu ý của hắn, thế là lại bị bóp miệng hỏi lần nữa: "Có phải em là cún con không? Cứ rên ư ư ư không ngớt, có phải không?"

"Ưm ——" Tề Tu Ngọc nói chẳng nên lời, miệng bị niết chặt, chỉ có đầu lưỡi còn vươn ra nhúc nhích được.

Lâm Lộ Tòng nhìn mà nứng vô cùng, bàn tay đang cầm dương vật dưới chăn của anh chợt tuốt lộng, đầu lưỡi trước mặt kia cố thè ra liếm lên môi hắn, còn liên tục rên rỉ khe khẽ.

"Bé dâm!"

"Ứm!"

Hai ngón tay thình lình đâm thẳng vào, Tề Tu Ngọc thoáng nhắm mắt lại, nước mắt sinh lý tuôn ra nơi khóe mắt, rõ ràng là đau đớn, song trong lòng lại cảm thấy cực kỳ ngứa ngáy, từng sợi lần lượt len lỏi vào tứ chi và xương cốt.

Lâm Lộ Tòng buông hai gò má bị mình bóp đỏ ra, thở hào hển cúi đầu thơm lên mí mắt anh.

"Đau à em?"

"..." Tề Tu Ngọc không lên tiếng, dang hai chân rộng ra thêm, thuận tiện cho ngón thứ ba đi vào, hai tay anh ôm siết lấy cơ thể ai kia, cắn lỗ tai Lâm Lộ Tòng xem như trả thù, vừa cắn vừa sụt sịt mắng bên tai hắn, "Khốn khiếp, anh... đồ khốn!"

Mắng người khác mà cũng không biết, cứ lặp đi lặp lại câu này.

Phía sau bị đâm vào, vừa mềm vừa nhớp nháp, Lâm Lộ Tòng chịu mắng mà cả người sướng rơn, lập tức ôm lấy anh hôn hít.

"Thế có cho đồ khốn chịch không nào?"

"Không cho! Hức..."

Ngón tay linh hoạt hơn gậy thịt nhiều, nhoáng cái đã chạm đến điểm nọ, giây tiếp theo lập tức đâm chọc không ngừng.

Toàn thân Tề Tu Ngọc bủn rủn vì bị ấn trúng điểm nhạy cảm, một cảm giác tê dại khó tả lan tràn khắp cơ thể, anh bị vài ngón tay làm gào khóc nấc lên.

Cơ bắp trên người Lâm Lộ Tòng cộm chết đi được, Tề Tu Ngọc vừa muốn ôm hắn vừa sợ bị chèn đau, đành phải tức tưởi mắng hắn.

Dương vật đột ngột vọt vào bên trong, tiếng chửi mắng bỗng chốc im bặt, Tề Tu Ngọc ngửa đầu, ngón tay tóm lấy chỏm tóc húi cua của người nọ, há miệng không thốt ra tiếng.

Đau quá, làm nhiều lần vậy rồi nhưng vẫn đau, thứ đồ chơi kia không phải là thứ mà con người nên có.

Lâm Lộ Tòng ôm hôn và dỗ dành anh như bé cưng, lần đầu luôn là thế đấy, bản thân hắn cũng chẳng còn cách nào.

Có bà xã cưng yêu như vậy, ai nhìn cũng sẽ cứng thôi, kích cỡ do bẩm sinh mà, biết làm sao bây giờ đây...

Dạo trước, c hai lần hắn thấy đau lòng nên không định đi vào, Tề Tu Ngọc lại vùng vằng không chịu, hắn đành phải lấy gậy mát xa làm cho anh, hôm sau anh lập tức len lén ném đi, tỏ vẻ ấm ức vô cùng, lại còn trộm lau nước mắt sau lưng, khóc lóc kể lể hắn không cần anh nữa.

Lâm Lộ Tòng nào dám tái phạm, bèn thành thật quay về tự mình ra trận, nới lỏng nửa tiếng cũng sẵn lòng.

"Còn đau không?" Lâm Lộ Từ nhấm nháp bờ môi Tề Tu Ngọc, một tay nhẹ nhàng xoa nhéo núm vú của anh.

Ngứa ngáy từ từ dâng lên, Tề Tu Ngọc bắt đầu vặn vẹo, cọ mông vào dưới háng hắn, lắc đầu đáp: "Không đau, di chuyển đi... ưm..."

Thật ra vẫn đau, nhưng chút đau đớn này dường như bị khoái cảm dày đặc che lấp, chỉ để lại thủy triều khoái cảm ào ạt, vồ vập từng cơn lan tràn từ mông đến bụng dưới, ê ẩm cả nơi đó.

Đô Đô đã thiếp đi trên thảm, bốn chân xòe ra thành hình chữ X, chó không ra chó, trái lại càng giống chủ nhân của nó ngay lúc này hơn.

Lâm Lộ Tòng ôm người dưới thân, nhẹ nhàng đưa đẩy, hắn bật cười, vẻ mặt mang theo nét dịu dàng: "Nhìn cún nhỏ của em kìa."

Tề Tu Ngọc phân tâm quay sang nhìn, mới ngó thôi đã không khỏi lộ ra hai lúm đồng tiền trên gò má.

"Có phải giống em lắm không?"

"...Gì chứ hả...Ư... Nhẹ chút đi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro