Chương 201: Các anh, vì sao ai cũng muốn khi dễ ta... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Chương 2...

..._____________...

Mấy ngày sau.

Trong lúc Lục Đường đi dạo xung quanh lâu đài, lúc đến thư phòng thi va phải một người.

"Xin lỗi." Lục Đường ngẩng đầu thì thấy một thiếu niên rất đẹp, nhất thời hơi ngẩn ngơ: "Anh tên gì vậy? Sao anh lại đi ra từ thư phòng của Mễ Nghiêm Thành?"

Cậu nhớ Mễ Nghiêm Thành đã cấm không cho phép bất cứ ai vào đó mà.

"Tôi là Dụ Ngự An." Thiếu niên nọ nhìn Lục Đường đánh giá một chút, nói: "Còn vì sao tôi ở đây ấy hả? Cậu hỏi để làm gì thế, cậu bé?"

Cậu bé?! Anh ta dám gọi mình là cậu bé! Ơ mà khoan đã, anh ta vừa nói anh ta tên Dụ Ngự An? Không phải nói anh ta là người hầu sao? Sao cậu cảm thấy kiểu nói chuyện này không giống? Lục Đường nghi hoặc.

"Anh nói anh là Dụ Ngự An?" Lục Đường cẩn thận hỏi lại.

"Ừm đúng vậy, chúng ta biết nhau à?" Nếu từng gặp, y chắc chắn phải có ấn tượng mới phải. Bé sói này không giống những con sói trong tộc.

【Tiểu Thống, có phải là sai ở đâu rồi không? Trông Dụ Ngự An đâu có chỗ nào giống người hầu đâu.】

【Số liệu hoàn toàn bình thường.】Hệ thống nhìn bảng số liệu, rồi nói suy đoán của mình:【Có lẽ Dụ Ngự An đang cải trang để đánh cắp tài liệu mật chăng? Nếu y mặc trang phục người hầu thì quá lộ liễu. Hơn nữa ngài đừng quên, thư phòng là nơi cấm vào.】

【Cũng phải... Vậy tiếp theo phải làm gì?】

Hệ thống nghe cậu hỏi mà cũng mơ hồ:【Hay là trực tiếp lục soát người y?】

Trực tiếp lục soát? Hệ thống, em muốn anh chết sớm thì nói một tiếng, không cần vòng vo như vậy.

Dụ Ngự An thấy sắc mặt cậu trắng bệch, trong lòng bỗng dưng khó chịu: "Làm sao vậy?"

"Không, không có gì..." Lục Đường lắc lắc đầu, ánh mắt nhanh chóng lướt qua người y, muốn xem y có trộm thứ gì không.
Dụ Ngự An bắt được ánh mắt Lục Đường, đưa tay nắm lấy cằm cậu: "Ánh mắt gì đây? Cho rằng tôi trộm đồ à?"

Lục Đường tròn mắt. Làm sao tên này biết được thế?!

"Đang nghĩ làm sao tôi nhận ra cậu nghĩ gì à?" Dụ Ngự An thấy biểu cảm của bé sói trước mặt rất thú vị.

Lục Đường: "..." Bộ tên người sói này đang đi guốc trong bụng mình à?!!

"Hai người làm gì vậy?" Mễ Nghiêm Thành từ thư phòng đi ra, lại nhìn Lục Đường: "Bảo bối, sao em lại lên đây rồi?"

"Em tìm Nghiêm Hải." Lục Đường nói.

"Còn anh đâu?" Mễ Nghiêm Thành giọng điệu có chút chua.

"À thì... Cũng tìm anh." Lục Đường cười cười, ôm lấy cánh tay Mễ Nghiêm Thành, sau đó bày bộ dáng tốt bụng nói với Dụ Ngự An: "Anh đi về đi. Tôi sẽ không mách với ông xã là anh trêu chọc tôi đâu."
Dụ Ngự An: "..."

Mễ Nghiêm Thành nhìn Dụ Ngự An một cái: "Cậu trở về trước đi."

"Được." Dụ Ngự An đáp một tiếng, xoay người rời đi.

Lục Đường bĩu môi nói: "Thật không lễ phép gì hết, em nói thì không đi, anh nói một tiếng y liền đi, đúng là không để em vào mắt."

Mễ Nghiêm Thành nhéo má cậu: "Không vui?"

Lục Đường gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy!"

Vậy nên anh nhanh chóng đuổi việc y đi, nếu không tất cả chúng ta sẽ bị y chôn sống đó! Lục Đường gào thét trong lòng.

Mễ Nghiêm Thành cười khẽ: "Em biết cậu ta là ai không?"

Lục Đường lắc đầu: "Không biết ạ."

"Dụ Ngự An là con trai lớn của tộc trưởng tộc người sói. Khi còn nhỏ vì bị con người truy gϊếŧ mới lạc đến địa bàn ma cà rồng chúng ta. Sau đó y luôn đi theo bọn anh, ước chừng gần năm mươi năm trước mới được tộc sói tìm trở về."
Mễ Nghiêm Thành dẫn Lục Đường vào phòng, chậm rãi nói: "Vì ân tình này, tộc người sói quyết định cùng chúng ta lập nên một hiệp nghị, bọn họ có thể giúp chúng ta tránh khỏi thợ săn, còn chúng ta giúp họ đem lại kinh tế."

"Năm mươi năm trước? Sao em không có ấn tượng gì hết?" Lục Đường thắc mắc: "Hình như y cũng không nhận ra em."

"Trước đó em bị thương nặng, rơi vào trạng thái ngủ say. Mà cái ngủ của em kéo dài tới một trăm năm, không có ấn tượng là phải."

"Hơn nữa em là sói lai, tỉ lệ gặp nguy hiểm sẽ cao hơn rất nhiều. Vì vậy ngoại trừ một số người thân cận trong tộc, hầu hết đều không ai biết đến, kể cả Dụ Ngự An." Mễ Nghiêm Thành sờ sờ tai trên đầu Lục Đường, giải thích.

"Nga~" Lục Đường gật đầu đã hiểu.

Mễ Nghiêm Thành có chút ngoài ý muốn: "..."
Lục Đường thấy anh không kể tiếp nữa, quay đầu ngây thơ nhìn anh: "Sao anh không kể nữa?"

"Em không tò mò nguyên nhân vì sao bọn anh không cho mọi người biết đến em à?"

"Không tò mò." Lục Đường lắc đầu nói: "Em biết hai anh lo lắng cho em mà. Hơn nữa em cũng không có lý do gì để nghi ngờ ý tốt của hai anh."

Mễ Nghiêm Thành nghe Lục Đường nói, ý cười trong mắt trở nên rõ rệt. Anh cúi đầu, cắn nhẹ lên môi Lục Đường, thấp giọng: "Làm sao bây giờ? Anh thật sự muốn lập tức kí khế ước với em."

Lục Đường biết việc kí khế ước chính là làm chuyện động phòng hoa trúc. Nghĩ đến đây, hai má Lục Đường thoáng đỏ lên, lắc đầu nguầy nguậy: "Không được!"

"Anh biết." Mễ Nghiêm Thành hôn hôn đỉnh đầu Lục Đường: "Chúng ta không vội, sẽ chờ em chậm rãi trưởng thành."
【*Ting* Tiến độ thay đổi tình tiết đạt 4%】

...

Dụ Ngự An trở về bộ tộc, trong đầu vẫn nhớ rõ hình ảnh thiếu niên mà bản thân vừa chạm mặt lúc sáng.

Vốn dĩ định hủy diệt gia tộc quỷ hút máu, sau đó đem tộc sói xưng Vương. Bất quá sau khi thấy Lục Đường, y có lẽ phải thay đổi kế hoạch.

"Ngự An, con đang nghĩ gì vậy?" Tộc trưởng tộc sói Dụ Sơn Lâm, cũng tức là ba của Dụ Ngự An lên tiếng.

Dụ Ngự An hồi thần, hơi lắc đầu: "Không có. Ngài muốn nói gì sao, cha?"

"Ngày mai Bá tước sẽ đến nhân giới. Vì hiệp định đã kí, mai con dẫn người theo bảo vệ hắn đi. Cẩn thận chút." Dụ Sơn Lâm nói: "Đám thợ săn đó không thể coi thường, họ chẳng kiêng nể ai đâu."

"Được." Dụ Ngự An gật đầu.

Mà lúc này, Lục Đường cũng được Mễ Nghiêm Hải rủ đi đến nhân giới chơi.
"Nhân giới ấy ạ? Có nguy hiểm cho mấy anh không?"

"Mai Nghiêm Thành có việc, không đi cùng chúng ta được." Mễ Nghiêm Hải nói: "Còn anh thì có thể gặp nguy hiểm gì? Anh chưa gây chuyện đã là tích đức lắm rồi."

Lục Đường: "... Vậy thì đi."

..._____________...

...Cảm ơn đã ủng hộ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro