Chương 202: Các anh, vì sao ai cũng muốn khi dễ ta...? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Chương 3...

...__________...

Vì an toàn của Bá tước Chúc Diêu Đằng, Dụ Ngự An đóng giả thành trợ lý ở bên cạnh hắn.

"Gần đây thợ săn liên tục có hành động thất thường, ngài cũng chú ý một chút." Dụ Ngự An thấp giọng nói.

"Ừ." Chúc Diêu Đằng nhàn nhạt trả lời.

Dụ Ngự An hoàn toàn không thích đi theo hầu hạ người khác, nhưng vì bước tiến trong kế hoạch, y chỉ có thể nhẫn nhịn mà làm. Bất quá lúc này y chợt nhớ đến thiếu niên.

Vẫn là cậu ấy thú vị. Nghĩ đến lại muốn gặp để trêu một chút.

Chúc Diêu Đằng từ nhỏ đã lăn lộn với đời, cũng học được thói quen nhìn sắc mặt người khác mà đoán ý. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn không nhìn ra được suy nghĩ của một người.

Có lẽ cũng vì vậy mà Chúc Diêu Đằng để ý Dụ Ngự An nhiều hơn một chút.

"Mặt tôi dính gì à?" Cảm giác được bản thân bị người nhìn, Dụ Ngự An quay qua hỏi.

"... Không. Thoạt nhìn ban đầu cậu rất miễn cưỡng, hiện tại lại khá vui vẻ." Chúc Diêu Đằng trầm thấp nói: "Có chuyện vui?"

"Có thể xem là vậy." Dụ Ngự An nhún vai, đùa cợt nói: "Nếu không phải ngài Bá tước đây nói rõ ràng, tôi còn cho rằng ngài đang để ý đến tôi đấy."

"Hửm?" Chúc Diêu Đằng khẽ nhướng mày: "Làm cậu thất vọng rồi. Cậu không phải gu tôi."

Đúng lúc này, thông qua cửa kính xe, Dụ Ngự An nhìn thấy bóng người khá giống bé sói hôm qua.

Cậu đang ở bên kia đường ăn kem cùng với một người nam nhân, chẳng qua người nọ đang quay lưng, nên y không rõ người ở bên cạnh cậu là ai.

Mắt thấy Dụ Ngự An nhìn chằm chằm ra ngoài, Chúc Diêu Đằng cũng hơi nhìn theo, nhưng lại không thấy gì ngoại trừ dòng xe qua lại.

Mặc dù khó hiểu, nhưng hắn cũng không rảnh mà quan tâm quá nhiều vào việc của người khác. Chắc là thấy sói cái đẹp mắt, nên bị hấp dẫn đi?
Các bộ tộc phần lớn đều chọn nhân giới là địa điểm làm việc. Để việc hợp tác trở nên thuận lợi, giữa bọn họ cần có sự liên kết, và giữ bầu không khí một cách hòa thuận.

Nhưng trong một số trường hợp đối thủ có ý định muốn chiếm lợi, sẽ xảy ra những việc bạo lực vượt tầm kiểm soát. Điển hình như hiện tại, nhóm người Dụ Ngự An bị rất nhiều người bao vây, trong đó thợ săn làm chỉ đạo.

...

Khách sạn.

Lục Đường sau khi tắm xong liền ở trên giường nằm với tư thế chữ đại (大).

Mễ Nghiêm Hải đem chân Lục Đường đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp: "Thoải mái không?"

Lục Đường lười biếng "Dạ" một tiếng. Từ lúc tỉnh lại, cậu có xu thế chỉ muốn nằm một chỗ chờ ướp muối, hiện tại được người khác ướp cho cảm giác vô cùng thoải mái.
"Vậy à?" Nhìn bộ dáng không chút phòng bị nào của Lục Đường, giọng nói của Mễ Nghiêm Hải bất giác thấp hơn bình thường.

Lục Đường chỉ mặc một bộ áo choàng ngủ của khách sạn, áo có chút lớn, nên khi Lục Đường nằm lăn lộn, để lộ không ít điểm. Hầu kết Mễ Nghiêm Hải khẽ lăn, lưỡi anh hơi liếʍ liếʍ răng nanh đang muốn nhộn nhạo.

Anh nhìn Lục Đường đang mơ màng muốn ngủ, các ngón tay đang xoa bóp chân cho cậu cũng trượt dần lên trên, nhéo nhéo phần thịt mềm ở đùi trong của Lục Đường.

Lục Đường bị đau mà bật dậy giữ lấy tay anh, vẻ mặt ai oán: "Đau em..."

Mễ Nghiêm Hải cúi người, thì thầm bên tai Lục Đường: "Bảo bối, anh đói bụng, có thể cho anh chút máu của em không?"

Lục Đường nhìn anh, hơi nghiêng đầu để cổ lộ ra: "Anh uống đi nè. Nhưng mà uống ít thôi được không? Nếu không em sẽ bị đau đầu."
Ánh mắt Mễ Nghiêm Hải hiện lên ý cười, đem Lục Đường ngồi lên người mình, tầm mắt của cậu cũng vì thế mà đối diện với anh.

Mễ Nghiêm Hải kéo cổ áo Lục Đường xuống, cúi đầu liếʍ cổ cậu: "Nhịn một chút, tuyến nước bọt của ma cà rồng có tác dụng gây tê, một lát em sẽ không bị đau khi anh cắn xuống."

"Ừm." Lục Đường biết điều đó. Nhưng cậu vẫn sinh ra tâm lý sợ đau.

Qua một lúc, Mễ Nghiêm Hải vẫn luôn liếʍ khiến tâm Lục Đường vừa lo vừa sợ: "Sao anh còn chưa cắn?"

Cậu đã gồng người để chờ đợi đó, rất mỏi a.

"Còn không phải sợ em đau khóc sao?" Mễ Nghiêm Hải hôn một cái lên mặt Lục Đường: "Thả lỏng nào, chờ một lúc sẽ không đau."

Dỗ dành xong, Mễ Nghiêm Hải hôn hôn lên cổ Lục Đường, sau đó mới thực sự cắn xuống.

Quả đúng là không có cảm giác đau, dù có cũng là ở mức cậu chịu đựng được.
Mễ Nghiêm Hải cũng không hút quá nhiều, chỉ một lúc liền thu lại răng nanh. Nhìn sói nhỏ mềm mại ngồi trong lòng, anh nhịn không được mà hôn hôn mặt cậu, cùng với chỉnh trang lại áo ngủ trên người cậu.

"Lát muốn ăn tối ở đâu? Khách sạn hay ở ngoài?" Mễ Nghiêm Hải nhẹ giọng hỏi.

Lục Đường bò ra khỏi người Mễ Nghiêm Hải, lần nữa nằm sải lai ra giường: "Để em nghĩ xem... Em muốn ăn ngoài ạ."

"Được." Mễ Nghiêm Hải gật đầu, đưa điện thoại cho Lục Đường: "Nằm chơi đi, chờ anh tắm xong, anh dẫn em ra ngoài ăn."

Lục Đường nhận lấy: "Dạ."

Nơi Mễ Nghiêm Hải dẫn Lục Đường đến, là một nhà hàng khá nổi tiếng. Nơi này có đầy đủ món ăn dành cho các chủng tộc.

"Muốn ăn gì thì gọi, hôm nay cho em ăn thỏa thích." Mễ Nghiêm Thành đưa cho Lục Đường, mỉm cười nói.
"Không được rút lời nha." Lục Đường hưng phấn lắc đuôi nói.

"Ừm, không rút lời." Mễ Nghiêm Hải đáp, đưa mắt nhìn đuôi Lục Đường, trong lòng nổi lên tâm tư muốn sờ sờ.

Nghĩ liền làm, Mễ Nghiêm Hải lập tức chộp lấy đuôi Lục Đường, vuốt một cách thích thú.

Lục Đường: ∑( ̄□ ̄)

"Á, đừng vuốt!" Lục Đường hai má đỏ bừng, trốn khỏi móng vuốt của Mễ Nghiêm Hải, ôm đuôi mình, hai mắt rưng rưng nói: "Anh không biết rằng đuôi người sói rất nhạy cảm à?"

Mễ Nghiêm Hải nhìn bộ dáng ấm ức của Lục Đường, cười khẽ: "Thôi không sờ đuôi em nữa, em đừng giận nha."

Lục Đường thấy Mễ Nghiêm Hải chân thành, cũng không tính giận dỗi, liền bỏ qua mà ngồi ngay ngắn ăn cơm.

Trên bàn ăn hầu hết đều là món cay. Ở thế giới trước vì cơ thể yếu ớt, Phương Quân Thụy gần như cấm cậu ăn cay. Sang thế giới này chưa được bao lâu, cậu cũng chỉ toàn uống loại chất lỏng đỏ kia, khiến cậu vô cùng không thích. Giờ được ăn thoải mái, nên cậu gần như gọi toàn bộ món ăn yêu thích ra.
Mà Mễ Nghiêm Hải nhìn bàn thức ăn đỏ rực trên bàn, mày nhíu lại ghét bỏ. Nhưng vì không muốn làm Lục Đường buồn, liền gắp ăn thử.

Chẳng qua miếng thịt vừa bỏ vào miệng, anh gần như muốn phun lửa, nhả ra: "Sao lại khó ăn như vậy?!"

"Thật sự khó ăn sao?" Lục Đường hơi ngờ ngợ, cậu cũng gắp một miếng ăn thử: "Ủa, ngon mà, vị rất vừa vặn."

Mễ Nghiêm Hải bị cay đến thiếu chút nữa là chảy nước mắt: "Em không thấy cay à?"

"Ừm." Lục Đường gật đầu, sau đó cậu gọi một phục vụ đến nói gì đó.

Một lúc sau phục vụ đem đến một vài món thanh đạm, còn kèm theo một túi máu. Lục Đường nhìn anh mỉm cười, không nói gì mà cúi đầu tiếp tục ăn phần mình.

Mễ Nghiêm Hải nhìn thức ăn vừa được đem ra, trong lòng cảm thấy vui vẻ.

Thành phố buổi đêm là đẹp nhất.
Lục Đường lần đầu trải nghiệm cuộc sống về đêm của các chủng tộc, nên vô cùng thích thú. Cũng vì lí do này, mà trong nháy mắt, cậu và Mễ Nghiêm Hải lạc nhau.

Mễ Nghiêm Hải vô cùng hoảng, anh chạy khắp nơi tìm Lục Đường. Vốn dĩ anh có thể lần theo mùi hương của cậu mà tìm, nhưng ở đây quá nhiều mùi vị hỗn tạp với nhau, khiến anh vô cùng khó xác định.

Lục Đường hoang mang không kém, cậu cũng lần theo đường mà trở về vị trí cũ, nhưng lại không thấy Mễ Nghiêm Hải đâu. Cậu bắt đầu đi lòng vòng, lại đột nhiên dừng chân trước một hẻm tối, không biết trời xui đất khiến thế nào, Lục Đường lại bước vào.

Con hẻm tối tăm lại cũ kĩ, ẩm mốc. Cứ cách vài giây lại có tiếng 'Lách tách' của nước nhỏ xuống. Lục Đường nhìn trái nhìn phải, trong lòng nghĩ liệu có thứ gì nhảy bổ ra dọa cậu không.
Đi thêm một đoạn, Lục Đường phát hiện một nam nhân cả người nhiễm máu đang nằm gục cạnh bãi rác.

Lục Đường rón rén bước đến, còn chưa kịp lên tiếng hỏi thăm, đã bị giọng nói trầm đυ.c của nam nhân dọa cho hết hồn.

"Cút! Không được đến đây!"

__________

[Au]: Vì số đông đều thích np giống tui, nên tui sẽ để np nha. ^^

...___________...

...Cảm ơn đã ủng hộ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro