chương 2: con không chịu đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cho con nộp bài"- 2 ta đưa rất lễ phép, cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn để được về sớm còn đi chơi với đám bạn

Cậu chỉ muốn nhanh nhanh được thả vậy mà ông nội kia làm gì mà lâu thế không biết mọi người đã đi hết rồi cậu trễ mất. Chân đá đá tấm thảm chán chường tay xoay cái chìa khóa mô tô nhìn ra ngoài cửa chờ đợi

" Chữ vẫn còn xấu lắm, nhưng vậy là được rồi" - nói xong anh lại nhìn xuống tài liệu chất đống làm tiếp để mặc cậu bơ vơ không biết nên làm gì. Lúng túng nhìn Hoàng Dương sau một hồi đấu tranh thì quyết định cầm cuốn tập rồi đi về luôn không nói gì ai mà biết chứ, khổ nỗi vừa cầm lấy tay nắm cửa sắp được giải thoát thì lại nghe tiếng người kia

" Ở đấy đi, xíu tôi chở về" - không ngước lên lấy một lần cứ vậy nói

" Ơ không con có hẹn với bạn rồi!"- cậu ấm ức dậm chân bịch bịch xuống sàn như đứa bé cậu bất mãn lắm rồi đấy

Lần này thì anh ngước lên nhìn rồi, trông Thành Phát cứ như em bé tủi thân sắp khóc tới nơi trong lòng rất muốn trêu cho khóc thật - " Muộn như này rồi còn muốn đi? Không được, ở yên đấy lát tôi đưa về"

" Con mới không cần, muộn là do thầy bắt con chép lại vở thầy thích chở người khác vậy thì đi kiếm em nào xinh xinh ngoài kia mà đèo, con thì không phải công chúa đâu"- nói xong liền tung cửa chạy một mạch xuống hầm lấy xe.

Thành công chọc giận Hoàng Dương.

Bên này cậu đang hết sức thỏa mãn- "Cái gì mà đưa, cái gì mà chữ xấu lão tử nhịn anh hơi lâu rồi đấy" mặc đồ bảo hộ đội nón bảo hiểm chuẩn bị ngồi lên xe phóng đi thì có một lực cực mạnh bế thốc Thành Phát lên ném vào trong xe nhanh tới nỗi cậu còn chưa cảm nhận được gì. Đợi tới lúc cậu định thần lại thì đã không còn đường lui rồi

RẦM!

Tiếng đóng cửa xe thật sự có thể khiến người khác giật mình, cái xe cũng bị vạ lây khi mà phải chịu cơn thịnh nộ của chủ nó
( cái xe: đình công toi muốn nghỉ việc)

" Anh thế này là bắt cóc đó, có gì từ từ nói anh dạy em bạo lực là không tốt đó nha"

Hoàng Dương không buồn nghe cậu nói nhảm liếc qua một cái đưa tay ra hướng lên đầu cậu, Thành Phát tưởng anh muốn đánh mình liền nhắm tịt mắt lại một hồi lâu sau không thấy đau ngược lại còn thoáng mát dễ chịu hơn

Anh đưa tay qua đẩy cái kính trên nón cái lên cho cậu dễ thở động tay xong thì anh ngả người ra lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi nhàn nhã nghe cậu biện minh

" Em không có ý gì hết thật đó những lời hồi nãy chỉ là quen miệng lúc nói chuyện với bạn thôi thật sự không có ý gì anh bỏ qua đi mà..."

" Hửm ừm tôi không để bụng đâu" - Hoàng Dương híp mắt nhìn cậu khởi động xe bắt đầu chạy.

Thành Phát nghe được câu này thì nhẹ nhõm hẳn còn suy tính về việc ngày mai ăn gì hết sức vô tư

" Nhưng tôi cũng không bỏ qua"- giọng nói đều đều vang lên nhưng mang ý nghĩa hết sức đáng sợ với cậu

" Hả anh bảo là không để bụng mà sao lại nói 2 lời vậy chứ!"- tên nhóc lúc nãy còn vui vẻ bây giờ đầu óc lập tức trì trệ phồng má chu mỏ ăn vạ, anh không thèm để ý đến cậu mà cứ lái xe về thẳng nhà

Mới thả lỏng được tí bây giờ lại căng thẳng không thôi, toan tính lúc tới nơi sẽ bỏ của chạy lấy người nhưng mà tiếc là chưa kịp thực hiện thì kế hoạch đã đi lệch đường rây của nó.

Hoàng Dương cho xe vào chỗ đậu nhìn tên nhóc chuẩn bị chạy kia có chút tức cười, y như rằng vừa mới mở khóa Thành Phát liền đẩy cửa phóng ra ngoài. Cứ tưởng mình chạy được rồi mở mắt ra thấy mình bị đè chặt trên ghế không nhúc nhích nổi nhìn gương mặt lạnh tanh của anh cậu chỉ cười hề hề lấy lòng

" Làm gì?"

" Em đi mua đồ cho mẹ cái"

"?"

__________________________

Cáo: mng ơi về ngôi xưng thì lúc dạy học Hoàng Dương là "thầy" thì Thành Phát sẽ tự động xưng "con" nhé tại tgia thấy xưng vậy cuti hơn ýy 🥺, còn nếu bình thường thì là "anh-em" vậy haa🫰 chúc cạ nhà iu 1 ngày vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro