chương1: #songauchukhongsongao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sột soạt sột soạt

Trong phòng học bây giờ chỉ còn tiếng giấy bút, tất cả mọi người đều đang làm bài tập tiếng anh. Ở trong góc phòng học có một nam sinh đang hí hoáy dưới háng mình (đừng có nghĩ bậy bạ =))) ). Phòng học chỉ tầm hai mươi mấy người vì là chỗ học thêm nên 2 bàn quay vào nhau tạo thành 4 nhóm để giáo viên tiện quan sát mọi người

Thành Phát đang lén lướt điện thoại trả lời tin nhắn trong group " anh em tốt ăn củ cà rốt". Cả đám bận rộn set kèo đi net như mọi tuần, đang sung sức bàn chuyện vui vẻ về nhân vật mới ra đến ngơ người thì từ đâu một bàn tay đột ngột xuất hiện trước mặt làm cậu giật cả mình

" Đưa"– Giọng nói trầm trầm của Hoàng Dương vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng của lớp học làm bạn nhỏ giật mình tay loạn xạ bấm tắt rồi mới ngước lên nhìn thầy, đôi mắt long lanh mang ý cầu xin chòng chọc nhìn thầy chần chừ không muốn giao ra

" Thả!" – giọng điệu nâng cao mất kiên nhẫn, Thành Phát miết miết cái điện thoại  gấp gáp nhìn tay thầy vẫn để nguyên đó không có ý định di chuyển làm cậu rấm rứt buông điện thoại không tình nguyện  đặt vào tay thầy

" Ai bị thu điện thoại lần 2 thì từ lần sau vào lớp đưa điện thoại lên đây, cứ vậy mà làm"

Thật ra sử dụng điện thoại trong lớp không phải là không được vì là lớp ngoại ngữ nên dùng từ điển cần thiết để học sinh có thêm vốn từ nhưng có ai tra từ nhưng mà có ai để dưới háng rồi cười không =))

Thành Phát bồn chồn nhìn cục cưng của mình nằm ngay ngắn trên bàn Hoàng Dương, không thể tập trung vào mấy tờ giấy trên bàn nổi

Cốc cốc

" Bạn Thành Phát khó khăn phần nào à?" - sắc mặt Hoàng Dương lạnh dần đi khi cầm tờ bài làm của cậu lên chữ viết nguệch ngoạc chả hiểu ghi cái gì không chịu ghi đáp án hẳn hoi mà chèn chữ vào câu hỏi gạch xóa đủ kiểu nhìn vừa rối vừa chướng mắt lại còn vẽ bậy bạ lên mấy chỗ giấy trống

" Chống đối?"- gân xanh nổi dần trên trán lật vở cậu ra xem các bài trước chỉ biết nhăn mày, thật sự quá xấu sao có thể xấu được vậy  " Không khiến cậu làm bài nữa, chép lại hết vở này đến khi tôi đọc ra chữ thì được về"

" Hết cuốn này?? Bây giờ?" - mấy chục bài bảo cậu chép hết, có điên không?

Kết thúc câu hỏi là lúc cậu bị ăn một cái bốp vào đầu

" Dương Thành Phát ai dạy em cách ăn nói cộc lốc như thế? Dạ thưa đâu không coi ai ra gì?" - thái độ của cậu nãy giờ đã làm anh tức giận muốn chết giờ như sắp không kìm được mà bộc phát

Khi không lại ăn đau khiến cậu khó chịu thêm, trong lòng một chút cũng không phục tức tối giật lại quyển vở bắt đầu chép lại bài  -  " Chép thì chép, chữ đẹp cũng có ăn được đâu, trình bày đẹp tốn thời gian chả để làm gì"

Nghe cậu lẩm ba lẩm bẩm mấy lời này Hoàng Dương nếu không phải sợ các bạn mất tập trung anh bây giờ chỉ muốn đè xuống đập cho trận, tên nhóc này thật hết nói nổi ngông cuồng láo lếu không chịu được

" Chép rồi đưa tôi xem, tối về nhà nói chuyện"- anh nhìn cậu một cái rồi đi qua xem bài những người khác

_______________


Ba mẹ cậu và anh là bạn chơi thân với nhau từ thời cấp 2 kéo dài cho đến đại học cưới chung ngày cả 2 nhà đi du lịch đều là đi cùng nhau còn thân hơn cả ruột thịt, 4 người 2 trai 2 gái đều đi lên từ bàn tay trắng, phất lên từ một lần đầu tư lớn nhưng không vì thế mà kiêu ngạo, nỗ lực từng ngày cầy cuốc từng đêm dể bây giờ có thể gọi là thảnh thơi mà sống

Vì vậy mà khi xây nhà cũng là xây sát nhau. Hoàng Dương được đẻ ra trước nên hơn Thành Phát bốn tuổi. Nhiều lúc Thành Phát tự hỏi tại sao mình lại đẻ ra sau để phải chịu cảnh dày vò này chứ.

Hoàng Dương thật sự xuất sắc khi thừa hưởng được những gì tốt nhất của cha mẹ, nhưng có điều bà không hài lòng về anh là quá mức nghiêm túc như ông cụ non vậy nhiều lúc chỉ muốn đùa giỡn chơi vui vui với anh thì bị đáp lại bằng ánh mắt khó hiểu thế là hai ông bà bô từ bỏ không muốn bị thằng con mình khinh bỉ nữa

Thành Phát mặc dù cũng thông minh nhưng được cái cẩu thả làm đâu vứt đó bị mắng không biết bao lần những vẫn chứng nào tật nấy, ở nhà mẹ cậu không biết bao nhiêu lần phải đau đầu vì thằng con nên khi cậu sắp 17 tuổi lập tức tống của nợ của mình qua nhờ Hoàng Dương chăm sóc một phần cũng muốn anh kèm cặp chuẩn bị cho cuộc thi quan trọng nhất cuộc đời.


Phát Phát khi biết mình bị mẹ bán cho tư bản thật sự chỉ muốn ngủm quách đi cho xong làm sao cậu ở cùng với anh được aaaaaa, ngộp chết mất sống chung với ba mẹ đã khó rồi giờ ở chung với anh thì ở làm saoo

Hong chịu hong chịu, trả sự tự do cho con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro