chương 4: miệng hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:30 pm

Hoàng Dương ngả lưng vươn vai gấp gọn máy tính, xếp lại đống giấy lộn để nhìn bớt bừa hơn. Anh ngoài làm giáo viên, hiện tại cũng đang học thêm để tiếp quản công ty của mình phải gọi bù đầu bù cổ nhưng ai đó vẫn phá phách không thôi khiến anh chả yên lòng được chút nào.

Kể từ lúc phạt đứng Thành Phát đến giờ cũng gần cả tiếng rồi nên anh quyết định dừng công việc sớm hơn mọi ngày để qua với em bé nhà mình còn chu đáo ghé qua bếp lấy bánh dỗ nữa cơ. Trong lòng vui vẻ bưng khay đựng bánh kem và sữa lên đi sắp đến phòng cậu chưa mở cửa đã nghe một loạt từ ngữ siêu chất

" Cái đ** gì vậy, đ* m* team đâu, đánh quái đi chúng mày mù à"- kèm theo là một loạt tiếng bùm chíu đủng đoảng của trò chơi phát ra. À thì ra là em bé hư không nghe lời đứng phạt mà lại thế này đây, anh sầm mặt dứt khoát đẩy cửa bước vào

Cạch, cậu đang hăng say ngoáy tay bấm vào màn hình nghe tiếng mở cửa thì cũng ngước lên nhìn một cái như thói quen rồi lại cắm đầu vào điện thoại miệng lầm nhẩm - " Game méo gì khó chơi như Hoàng Dương bực hết cả mình" - bỗng cậu phát giác ra điều gì đó ngước lên nhìn lại bóng dáng ấy, vẫn gương mặt ấy đôi mắt ấy nhưng không còn sự từ bi hiền lành đáng ra phải ở đó nữa (ú òa dám ăn trong giờ văn =))) )

Nhanh nhảu giấu cái điện thoại sau lưng nhưng nghĩ làm sao mà thoát được.

___________

"Đứng yên!"

Thành Phát bị bắt đứng thẳng 2 tay giơ ra phía trước úp xuống đặt điện thoại lên trên quần kéo ngang đầu gối Hoàng Dương cầm roi mây đánh tứng phát lên bắp chân cậu

" Mông lắm thịt quá rồi đánh không thấm nên ngứa đúng không thèm đòn chứ gì, được cho em ăn đủ không sợ thiếu"

Vútt

Chát Chát

Từng tiếng chát vang lên là bắp chân cậu lại có thêm mấy lằn đỏ sưng tấy. Lần này thật sự đi rồi, không ai cứu được cậu nữa rồi - " A hức đau quá hu hu". Roi mây đi đến đâu cơn đau ập đến đấy. Nó mảnh nên đánh vào da thịt non mềm của cậu phải nói là rát thấu trời. Có lẽ không chịu được nữa nên chân Thành Phát co lên dùng mu xoa xoa cho bắp chân bên kia lập tức lòng bàn chân dính một roi đau điếng

" A anh chơi bẩn đánh vào lòng bàn chân em!" - cậu mặc kệ tất cả kệ luôn cái điện thoại bị cậu hất vào góc tường mà ôm lòng bàn chân nhảy lò cò quanh phòng. Hoàng Dương chẳng thèm nói để cậu chạy một vòng rồi tự về lại chỗ cũ.

Đau chết mất nhưng thấy anh tay vẫn cầm roi mặt không cảm xúc nhìn mình thì cậu cũng chỉ dám la ó một tí rồi khoanh tay đứng nghiêm chỉnh tuyến lệ hoạt động hết công suất cúi gặm mặt nghe phán quyết cuối cùng

" Lên giường, thoát quần"

Đùng đoàng, Thành Phát như sét đánh ngang tai mặt mếu xệch đi, lê tấm thân nhỏ bé đến bên chiếc giường của mình mọi khi nằm lên đó thoải mái biết bao nhiêu hôm nay chỉ muốn nó biến mất quách đi cho xong, cậu chậm rì rì kéo cái quần mình của mình xuống không cam tâm nằm sấp lên.

Cảm nhận được roi mây đặt nhẹ lên mông mình, cậu khẽ run người, anh trước giờ rất ít đánh cậu bằng roi cùng lắm là vài bạt tay rồi tha, cậu hiện tại là hoảng loạn rấm rứt kêu mấy tiếng trong họng

" Ấm ức lắm mà khóc, hôm nay mình làm những gì kể hết ra sai thiếu nhân 2 hình phạt" - cây roi nhịp nhịp trên mông khiến Thành Phát toát hết cả mồ hôi, chưa đánh đã cuống hết cả lên rồi

" A hư hức... e-em ăn nói hỗn láo hức không hức nghe lời anh hức" - tàn dư lần bị đánh vào bắp chân hồi nãy vẫn còn nên cậu sợ thật rồi

"Còn gì nữa, học hành làm sao?" Anh rõ ràng tính nợ mới lẫn cũ không có tha cho cậu mà hu hu người ta gấp đến phát khiếp rồi đây này

" Ư hức a... hư em hức ọc ành ông iêm úc ẩu ả hức anh ói em òn ái ộ hư ư hức hức" ( em học hành không nghiêm túc cẩu thả anh nói em còn thái độ) - do nước mũi chảy ra che kín nên lời cậu nói ra ngọng nghịu không biết anh nghe hiểu  được mấy từ nữa

" Mấy roi thì chừa?"

" Ư ừm mừ goi hức" ( mười roi)

Chát

" Cho nói lại, mấy roi!"

" Hức hu hu a hư năm mư goi hức, Dưn Dưn oi em hức từa mà em từa mà a hức..hức ư" ( chừa hay không thì vẫn phải ăn roi thôi em ơi =))) )

Con số thốt ra cũng khiến cậu câm nín, chỉ có Hoàng Dương mỉm cười hài lòng

" Nằm yên, đưa tay ra che hay xoa liền đánh lại từ đầu"

Cậu khẽ rùng mình cầu nguyện cho cái mung bé nhỏ của mình

Mười roi đầu tiên hạ xuống, đau gọi má luôn đã vậy cách 3 giây anh mới đánh xuống một cái để cơn đau thấm vào mới tiếp tục

" Từ bây giờ trở đi mức sử dụng điện thoại của em do anh quyết định, mô tô cũng thu luôn nếu ngoan anh sẽ xem xét còn cứ kiểu như hôm này thì mất luôn, rõ?"

"Ư hức hông mà..."

Chát

" Anh không hỏi ý kiến của em, rõ hay chưa?"

" Ư hức rõ mà rõ mà"

Chát

"Ai rõ?"

" Hu hu hức em rõ mà"

Anh gật gù rồi lại hạ xuống mười cái tiếp theo, lực đạo không mạnh cũng không nhẹ đủ cho cậu nhớ không có lần sau

" Lớn rồi không phải chỉ từng li từng tí như con nít, sau này để anh thấy em ghi bài kiểu đấy nữa thì nát tay nhé"

" Ư hức ưm.."

" Trả lời"

" A hu hư.. dạ hức"

Mông phía sau cậu thật sự đã nóng rát hết cả lên rồi, giờ đụng nhẹ cũng khiến cậu chảy nước mắt vậy mà vẫn còn hơn nửa số roi cậu đề ra, tạm biệt gia đình tạm biệt anh em cậu đi đây, nhưng chưa kịp đi Hoàng Dương lại tiếp tục đợt nữa

" Anh không muốn nghe một lời thô tục nào phát ra từ miệng của em, sau này còn thấy em chửi thề nữa dù là nơi đông người anh cũng sẽ lột quần đánh nghe chưa?"

" Hu hu em nghe rồi hức em mệt cho em hức nghỉ a ư hư hức"

Chát chát chát

" Hu hu em đau quá hức dừng nại xì tóp đừng nữa mà hức hông muốn hu hu em hông dám nựa đâuu hu hu"

Nhìn bạn nhỏ bù lu bù loa như này anh cũng xót lắm chứ mông cậu đỏ hết lên rồi nếu đánh hết chắc chắn sẽ bật máu mất

"Dương Thành Phát! ngẩng đầu lên không được úp mặt xuống gối nữa có nghe không!" - cậu nãy giờ nín nhịn la hét mà cái gối kê tay bị làm ướt hết, úp mặt xuống làm cậu khó thở mà lồng ngực phập phồng hô hấp khó khăn làm anh lo chết đi được

" Mười roi nữa, đếm"

Chát

"Một hức "

Chát

"H-hai ha hức"

......

Cứ như vậy mà trơn tru đến roi thứ mười lần này thì anh hạ lực rất mạnh như muốn cậu khắc cốt ghi tâm vậy, cậu cũng biết nếu kéo dài thêm chỉ có cậu thiệt nên cả quá trình rất ngoan ngoãn mà đếm, anh đã du di tha cho đến mười roi chỉ đánh có bốn mươi cái cậu có ngu mới không nắm bắt

" Oa oa hức ôm ôm hứ ôm em!"

Anh cũng thả cây roi ra dang tay ôm con người đang mè nheo này, vỗ về cậu, người được dỗ lại càng khóc khỏe hơn

" A hức không cho phép anh hung dữ với em oa oa hức, giờ mông em đau như vậy hức bắt đền anh đó! hức uh hức"

" Còn không phải là do em hư à, oan ức lắm đấy mà khóc"- nói rồi anh còn vỗ nhẹ vào mông cậu một cái theo thói quen

" Đauu oa oa đau đánh hỏng rồi anh có chịu được không hả!"

Anh thơm nhẹ vào đôi mắt ướt sũng nước kia " Không hỏng được, họng anh chịu, ngoan đừng khóc mai mắt sưng thì dở, nín anh thương"

Cậu cũng bình tĩnh lại chỉ còn tiếng nấc là chưa ngớt được, phía sau cậu giờ nóng rát khó chịu mai lại nằm nguyên ngày rồi, đưa tay ra để hơi mát ở mu bàn tay xoa dịu lại phần như thiêu đốt, đang thoải mái được đôi chút thì ngươi đang ôm cậu lên tiếng

" Ô anh đã cho em xoa chưa?"

" A hức?!"- nước mắt cậu lần nữa ứa tràn ra hai bên khóe mi, anh nhìn gương mặt ngơ ra của cậu mà nực cười

Trêu tên nhóc này vui thật.

________________________

Cáo đã rất cú gắng để kịp cuối tuần đăng truyện cho mng 🥲. Chin cảm ơn vì đã ủng hộ tớ nhê 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro