chương 5: bắt con sóc bỏ vào lọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chin cảm ơn các bạn đoã ủm hmộ mình nhé =)) 🫰🫰🫰

________________________

" Ở nhà ngoan đừng gây chuyện, để anh về mà biết em quậy phá thì nhừ đòn" – anh phải đi công tác nên tạm thời hai người phải xa nhau hai tuần, mặc dù Hoàng Dương biết cậu đời nào chịu ngồi im một chỗ nhưng theo thói quen vẫn dọa.

Thành Phát thì thầm vui sướng trong lòng khi biết mình sắp được tự do trong hai tuần tới. Đầu cậu đang nảy ra cả đống kế hoạch vui chơi giải trí thì một cái bốp vào đầu kéo cậu về hiện thực

" Nhớ những lời anh nói đấy, đi đây" – dứt lời anh không nhịn được kéo đầu cậu lại thơm xuống một cái – "Ăn uống đầy đủ, không nấu được thì về nhà mẹ ăn nhờ mấy bữa"

Thường ngày thì cãi bướng không ai bằng giờ được thơm một cái mà mặt đỏ như tôm luộc lắp bắp trả lời – " B-biết rồi, anh đi đường cẩn thận"

Cậu tiễn anh ra ngoài cổng nhìn chiếc xe chở anh vụt đi trong chiều muộn, đến khi khuất bóng cậu mới quay người chậm chapj bước lại về nhà.

Cạch

Tiếng đóng cửa vang lên, Thành Phát thở dài một hơi dựa vào cửa nhìn vô định xuống đất nghĩ nghĩ gì đấy một lúc thì cậu bỗng mắt mở to hưng phấn hét

" Đ*t m* quá đã!"

Nói xong chạy thẳng một mạch lên phòng thay đồ sửa soạn thay đồ. Sau khi tắm rửa xong thì cậu bận lên người quần da bó và chiếc áo trắng dài tay có cổ ôm sát lấy người lộ rõ ra đường cong hoàn hảo, đằng sau lưng còn táo bạo hơn khi cái áo được khoét cao lên tận xương cánh bướm được một sợi dây luồn qua như thắt dây giày càng làm nổi bật lên làn da bánh mật của cậu.

" Alo, giờ tao đi, đặt bàn xíu tao đến vậy nha"- cúp điện thoại liền leo lên mô tô mà phóng bay đi

______

Tại một gay bar, tiếng nhạc xập xình đinh tai chói óc át đi cả tiếng nói chuyện. Mọi người trong đây đều buông thả bản thân, như một cách giải trí, giải tỏa cho cuộc sống bận rộn.

" Ha ha thằng này mày giỏi, dám trốn ổng mà vào đây" –Thiếu Kiệt ngả ngớn vừa cầm ly rượu vừa khoác vai Thành Phát mà nói

"Ha mày nghĩ tao thèm sợ ổng chắc, chẳng qua nể nên gọi một tiếng anh thôi" - Người ta đi vắng nên cậu ở đây cũng chả cần phải khép nép, thích gì làm đó ai dám quản.

Cả đám nghe xong liền cười ồ lên rồi đứng dậy nhảy nhót tham gia cuộc vui. Đám báo thủ này từ lúc đến đã gọi cả thùng bia thấy không đủ đô nên mới gọi thêm rượu, tửu lượng của cả đám cũng không phải ở dạng vừa nhìn là biết ra vào mấy nơi như này không ít lần. Là bạn học cùng lớp nên tiếp xúc với nhau cũng nhiều dần dần cả 4 người trở thành anh em chí cốt nhắc một người liền biết ba người còn lại.

Chưa ai trong đám đủ tuổi cả, nhưng vẫn cố tình giả tuổi để ăn chơi khoái lạc. Tuổi trẻ mà phải hưởng cho đủ về già mới không hối hận.

Nhưng Thành Phát ngây thơ không biết ông xã mình đã thuê vệ sĩ đi theo bảo vệ cậu và cả báo cáo cho anh biết cậu làm gì.

Tách

'Ừm một bức hình đẹp đầy đủ mặt mũi từng người sắc nét, như vầy gửi về bốn nhà là ok' nghĩ thầm rồi vệ sĩ cất máy ảnh vào túi tiếp tục lấp ló rình rập mấy thiếu gia đang quẩy không biết trời đất.

Cuộc vui tàn cũng là lúc khuya muộn rồi, vì quá say nên khi về vệ sĩ giúp cậu bắt xe còn mình thì lái mô tô đi theo. Lê cả người nặc hơi men bước lên phòng, đặt lưng xuống liền chìm vào giấc ngủ.

Thành Phát tỉnh lại đã là sáng hôm sau, xoa cái đầu đau như búa bổ không biết mình về nhà bằng cách nào với tay lấy điện xem giờ, giờ thì chưa thấy đâu nhưng thấy tận 72 cuộc gọi nhỡ có tên danh bạ là "Hòn Dưn" kèm theo dòng tin nhắn yêu thương

[ Hòn Dưn: Anh mà về là em chết chắc, bắt đầu lo lắng đi là vừa
                     : Thấy tin nhắn thì trả lời, giả ngu em càng chết           ]

Xem xong Thành Phát xịt keo cứng ngắc 5s sau đó nhanh như chớp kéo anh vào hạn chế rồi tiếp tục như chưa có gì xảy ra. Xuống nhà lấy bánh anh chuẩn bị trước kèm theo hộp sữa xách balo rồi đi học vui vui vẻ vẻ mà đến trường( =)))) m gan lắm rồi con ơi)

Thoáng cái đã sắp hết tuần, còn một tuần nữa anh mới về lận vậy nên cậu tiếp tục thực hiện những thứ mà khi anh ở đây cậu không dám làm, chẳng hạn như tô lên người tí mực....

________________

( Có cảnh 18+)

Làn hơi bốc lên nghi ngút, tiếng chảy dần nhỏ đi rồi biến, giọt nước chảy từ ngực xuống bụng dưới xong bị khăn lau đi, Hoàng Dương vừa tắm xong những giọt nước chưa kịp lau chạy lăn tăn trên người quyến rũ câu nhân, cơ thể của anh rất đẹp mặc dù Thành Phát đã được tính là cao nhưng anh còn cao hơn cậu một cái đầu còn vì tập luyện thường xuyên nên cơ bắp đều rất săn chắc nên khi hai người đứng gần nhau Thành Phát có phần lép vế.

Mấy ngày này có thể nói là tâm trạng của anh cực kì tệ khi thỏ con nhà mình nhảy ra khỏi lòng bàn tay và bắt đầu chạy đi nhong nhong không còn ngoan ngoãn nghe lời nữa

Anh quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông đủ để che phần cần che, bực dọc lướt lướt điện thoại xem người kia đã trả lời mình chưa nhưng chỉ thấy mỗi từ *đã gửi* càng khiến anh điên người, xong công việc định ở lại thêm vài ngày nữa để đi mua quà cho cậu nhưng hiện giờ anh chỉ muốn túm thỏ nhỏ lại mà dạy dỗ thôi.

Xa nhau như vậy, lòng Hoàng Dương cũng có chút nhớ thằng nhóc nhà mình, vuốt mở thư viện hình ảnh ra nhìn giữa hàng nghìn tài liệu của ảnh thì có một thư mục nhỏ tên là 'con ông Phúc bà Trà' ở trong là loạt hình cậu từ hồi cấp 2 tới giờ. ( ông phúc bà trà là tên ba mẹ bé nè)

Tấm ảnh đầu tiên là hồi năm lớp 8 lúc đó trường tổ chức hội thao phù đổng mặc dù chỉ được giải nhì nhưng cậu trong bộ đồng phục đá bóng cả người lem luốc đất cát ôm trái banh say hi với máy ảnh cười tươi rói, dù chất lượng ảnh thời đó thấp nhưng cũng không thể nào dìm nụ cười tỏa nắng hồn nhiên của cậu.

Khoảng cuối năm cấp 2 vì tin tưởng nên cậu để anh cắt tóc cho mình kết quả nhận lại và một quả đầu không thể ngố hơn, phần gáy được cắt tỉa gọn gàng đến mái thì anh lỡ tay hớt quá trán thế là cậu giận dỗi anh cả tuần liền không cho Hoàng Dương động vào người, mỗi khi soi gương nhìn đến mái tóc là lại ứa nước mắt. Canh lúc cậu sắp khóc lấy máy ra chụp một cái cậu lại hét toáng lên thế là anh phải dỗ ngọt cậu cả tuần mới được tha thứ.

Hoàng Dương cứ ngắm từng bức ảnh bật cười nhìn gương mặt phụng phịu của cậu qua màn hình như còn lưu luyên mấy khoảnh khắc ấy.

Lướt đến tấm gần đây nhất là bức ảnh cậu đang thay đồ bị anh chụp lén từ đằng sau, gương mặt khả ái của Thành Phát cau có vì đang ngủ mà bị gọi dậy đi học bắt ngay lúc cậu cuối xuống kéo quần lên lộ rõ đào nhỏ căng tròn làn da mềm mịn như em bé cùng đường cong nuột ơi là nuột

Anh khẽ nuốt nước miếng thầm nghĩ ba mẹ Thành Phát nuôi quá khéo nặn ra được cục cưng xinh đẹp thế này gương mặt thanh tú sóng mũi cao mái tóc xoăn nhẹ đi cùng làn da hơi ngăm kết hập lại hút mắt mê người, ngắm nhìn cậu hồi lâu em trai Hoàng Dương dường như cũng muốn xem mà ngóc đầu dậy.

Luồn tay vào lấy vật đang dựng đứng cần giải tỏa ra " Hừm hừ hừ..."- Anh có nhu cầu rất cao trong tình dục nhưng vì Thành Phát chưa đủ tuổi nên đành nhẫn nhịn một thời gian, nhiều lần nhìn chiếc mông xinh xắn lắc qua lắc lại câu dẫn thật sự chỉ muốn nắm lại chiếc eo mảnh khảnh kia mà ra vào nơi ẩm ướt mềm nóng, nghĩ tới đây em trai Hoàng Dương càng thêm cương cứng gân theo đó mà nổi lên thêm vài đường

Gân xanh trên trán nổi lên, bàn tay thô ráp tuốt lên gây thịt nóng bừng ngón cái miết miết trên đỉnh thoải mái thở hắt ra tưởng tượng cảnh cậu đang nằm dưới thân nhìn mình với gương mặt ấm ức vì bị bắt nạt miệng ngậm vật to phồng hai bên má, tốc độ tay càng lúc càng tầm nhìn Hoàng Dương dừng lại trên đôi mắt óngnước của cậu trong bức ảnh nãy chưa kịp tắt

Cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, thở hắt ra khoái cảm ập tới không nhịn được sung sương mang lại cuối cùng nhắm mắt xuất ra dòng tinh nóng hổi bắn ra chảy dài trên giường. Nhìn đống hỗn loạn mình gây ra Hoàng Dương có chút xấu hổ khịt mũi nhưng rất nhanh lấy lại vẻ nghiêm túc, cuộn ga trải giường bỏ vào chỗ đồ bẩn như chưa có chuyện gì xảy ra bản thân thì ung dung qua phòng khác nằm, tiện tay đặt vé về nước.

Muốn bắt thỏ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro