chương 6: sụp roai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngôi nhà rộng rãi thoáng mát được bày trí theo kiểu phương tây, có người đang bận rộn dọn nhà quên đóng cửa sổ làm gió lùa vào khiến rèm bay phấp phới. Thành Phát đâm đầu vào làm việc cho cảm thấy bớt lo lắng cũng như tội lỗi bởi vì hình như cậu vừa làm điều không thể quay lại được nữa rồi.

Lúc chạy ra tiệm xăm vui vẻ bao nhiêu giờ thì hối hận bấy nhiêu, cái đau nhức trên da thịt vì kim đâm vào lúc này chả là gì với cậu nữa, nếu bây giờ không tỏ ra ngoan ngoãn tới khi bị phát hiện nhất định thảm hơn gấp trăm lần

Cậu mặc cái tạp dề thỏ con còn có hai cái tai nhô ra ngoe nguẩy đáng yêu trang trí ,trên tay cầm máy hút bụi cật lực dọn dẹp vừa thầm tính toán ngày anh về thì bất chợt tiếng mở cửa vang lên. Chạy thật nhanh ra xem thầm cầu nguyện là ba mẹ lên thăm mình nhưng sự thực hoàn toàn trái ngược

Một thân cao gần 1m9 cường tráng bận vest cùng áo sơ mi trắng dài tay mở vài cúc trên cùng hương thơm nhè nhẹ phản phất xung quanh còn có vài lọn tóc hơi rũ xuống đu đưa theo động tác của người đang uể oải đang tháo giày xếp lên kệ

Thôi rồi là người cậu không muốn gặp nhất trong lúc này

Hoàng Dương nghe tiếng chân chạy ra không cần nhìn cũng biết là cậu với gương mặt bất ngờ không kể hết dán mắt vào người anh, đứng thẳng dậy xem gương mặt đang dần méo mó của cậu chỉ híp mắt cười hỏi " Mấy nay chơi có vui không?"

Lưng cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh như suối cười gượng cố lơ đi câu hỏi của anh " Anh đi như vậy có mệt lắm không em nấu cơm rồi vào ăn nhé" nói là nấu cơm nhưng cắm được mỗi nồi cơm với luộc được đĩa rau, gà thì đặt tiệm người ta làm giao về

Anh cũng chưa muốn xử tội cậu vội đợi nghỉ ngơi lấy lại sức rồi lúc đó tính sau cũng được. Tắm rửa thay đồ đi xuống đã thấy cậu ngồi ngoan ở bàn đợi anh, thâm tâm có chút hài lòng ngó qua mâm cơm không được chỉnh chu cho lắm nhưng lần đầu như vầy là đã khá lắm rồi

Miễn cưỡng ngồi xuống, đôi mắt sáng bừng của Thành Phát chăm chăm vào mình bắt đầu động đũa, cơm hơi khô nhưng vẫn ăn được. Thấy anh ăn mấy miếng mà vẫn không nhả ra cậu mới bắt đầu gắp đồ ăn. Hoàng Dương trông cái má phồng lên vì chứa thức ăn chỉ muốn búng cho vài cái. Bữa ăn cứ như vậy trôi qua, cậu còn rất tự giác dọn dẹp bát đũa nữa chứ

Hoàng Dương có chút kinh ngạc vì sự tự giác này chứ mọi khi lỗi lớn lắm cũng chả thèm động đến, xong xuôi đâu hết cả hai ra sô pha ngồi xem phim. Dù không muốn nhưng cậu vẫn bị anh nhấn vào lòng ngồi làm toát hết cả mồ hôi vì chỉ cần người hung dữ kia cúi đầu sẽ lộ ngay hình xăm ở bả vai

Bộ phim hoạt hình nói về 2 loài khác nhau bị ngăn cách bởi nhiều yếu tố nhưng sau cùng vẫn đến được với nhau nhờ tình yêu và niềm tin mãnh liệt, xem được một lúc thì cậu đã hoàn toàn bị cuốn vào nhịp phim không còn để tâm đến chuyện cần che giấu nữa.

Được ôm người ở trong lòng hít lấy hít để hương thơm cơ thể, anh nhớ cậu lắm. Hết xoa mặt đến sờ eo tranh thủ bóp mông thả dê mấy cái lúc cậu không chú ý. Mắt vẫn dán chặt vào màn hình tay theo phản ứng mà gặt gặt thứ đang làm phiền mình ra nhìn cậu như vầy có chút dễ thương

Chóp mũi đặt hờ từ cổ trượt dần xuống vai âu yếm si mê cơ thể cậu thi thoảng còn cắn nhẹ nhẹ như đánh chủ quyền, vai áo bị kéo ra quá mức thành ra không giữ được mà tuột ra

Ta da

Nét vẽ mềm mại nối thành những cánh hoa xinh đẹp lấp ló sau nó còn có cả trăng khuyết, nhìn vào mang cảm giác cô đơn xen lẫn chút buồn nhưng điều này không quan trọng nữa, người đang ngây ngô xem ti vi kia vẫn chưa phát giác ra nguy hiểm cận kề

Hoàng Lăng nôn nao lấy tay chà nhẹ lên hình xăm không thấy có dấu hiệu của dán hay vẽ giả thì sắc mặt trầm xuống lửa giận bốc lên cảm nhận được thay đổi đằng sau Thành Phát mới suy nghĩ một chút cái tay nãy giờ sờ mình không ngừng nghỉ bỗng nhiên không còn động tình nào hết toan tính quay người lại xem thì thấy bả vai hơi mát mát

Nghiêng cổ qua xem thì đập vào mắt là cái hình mình mới xăm cách đây vài ngày, thái dương đổ mồ hôi. Bật dậy thật nhanh muốn trốn nhưng vừa đứng được dậy thi đã bị một lực khủng kéo lại ép ngồi về vị trí cũ.

Biết mình chạy không nổi nên co ro ngồi yên chẳng dám nhúc nhích, hít thở nhẹ nhàng hết mức có thể hai bàn tay siết chặt im lăng chờ án phạt

"Dương Thành Phát? Mau chóng nói những thứ cần nói đi, anh không nghĩ là mình còn kiên nhẫn đâu"- Hoàng Dương chậm rãi nói, tay như có như không siết eo cậu lại

"Là Thiếu Kiệt! A đúng là cậu ấy dụ dỗ em đó, cậu ấy bảo xăm lên sẽ rất ngầu nên...."- lời chưa nói hết đã thấy tay anh bắt đầu lần mò cởi quần cậu ra. Thành Phát xanh mặt cầm chặt lấy tay không cho kéo xuống mắt mở to nhìn anh như sắp khóc đến nơi. Anh không thèm để ý, vì cậu đang ngồi trên đùi mình nên Hoàng Dương dễ dàng gập tay cậu ra phía trước khóa lại bằng tay mình tay còn lại vẫn tiếp tục lột cái quần dài xuống ngang đầu gối.

Thấy anh không có ý định dừng lại nước mắt Thành Phát trào ra nức nở khóc. " Hức hức oa oa thả em ra hức anh đáng sợ quá hức đừng như vậy mà ư ức em biết lỗi rồi hức hư oa oa"- cậu vừa khóc nấc lên vừa dẫy nảy muốn ngăn chặn động tác của anh lại. Cảm thấy mông mát mát tiếp đó là những tiếng kêu bắt tai

BA

BA

BA

Căn phòng bỗng nhưng im bặt, sau đó là tiếng khóc còn to hơn. Hoàng Dương cau mày, ba cái đánh vừa rồi lực bằng một nữa mọi khi chỉ đủ để gãi ngứa cho cậu thôi, đây rõ ràng là ăn vạ. Anh luồn tay xốc nách Thành Phát lên nhìn vào mắt cậu mặt đanh lại nghiêm túc dạy dỗ. Tự nhiên bị nhìn chằm chằm làm cậu sợ quên luôn cả khóc nhưng nước mắt vẫn không tự chủ được mà chảy ra

"Cái hình đó là sao? Dám tự ý xăm lên người mình như vậy, tuổi thì chưa đủ suy nghĩ thì bồng bột sau này hối hận thì làm sao hả!"- Mấy âm cuối giọng Hoàng Dương nâng lên cao hơn như mất kiềm chế dọa cho thỏ con nhịn không được mà nước mắt nước mũi lại chảy ra. ( =)))) cô cô nớt lắm)

" Hong hói hặn hức, em hức muốn cái hình này lâu lắm rồi hức sẽ hong hói hặn" – dù sợ lắm nhưng vẫn muốn chứng minh cho anh thấy mình không phải bốc đồng trẻ con, vì hình xăm này liên quan đến anh nên cậu mới sẽ không hối hận.

Hoàng Dương hết cách với cậu, vừa thương vừa giận xem bé con trong lòng khóc sưng cả mắt mồ hôi nhễ nhại lại xót. Đưa tay xuống nâng mông Thành Phát lên để cậu ngồi lên tay mình rồi sải bước lên phòng ngủ. Không khách không có máy sưởi phạt ở đây sẽ bị lạnh.

Được bế bồng lên có chút không quen sợ rớt mà bám dính lấy đầu anh, ôm chặt đến mức làm anh thở có chút khó khắn, phải dùng tay gỡ cậu ra tí mới có dưỡng khí. Đầu bị cậu bám cứng ngắc che hết cả đường đi anh thở dài vỗ mông cậu mấy cái, lúng túng thả tay khỏi đầu anh

" Em muốn xún hức em tự đi được hức"- Thành Phát giận dỗi mà cự tuyệt hết, không cho động vào người. Thế là anh cho cậu xuống luôn, mình đi thì đi thẳng lên phòng khoanh tay dựa cửa nhìn xuống con người nhỏ bé đang nắm chặt tay áo nghẹn ngào chần chừ không muốn lên

" 5, 4, 3, 2,.."- Nghe tiếng anh bắt đầu đếm cậu không tình nguyện mà lê từng bước một lên cầu thang.

Hoàng Dương lười nhác nhìn nhóc con cố câu giờ kia, mệt mỏi ngửa đầu ra sau nghỉ ngơi. Đi được nửa đường thì cảm nhận được ánh mắt đang ghim chặt vào mình làm cậu có chút bối rối ngước lên thấy anh nghi ngờ nhìn mắt cá chân bên trái mình, cậu có hơi chột dạ khịt mũi cũng cúi người xuống xem, đầu óc Thành Phát đình trệ tay chân lạnh toát sau đó tức tốc quay người chạy thục mạng về hướng ngược lại.

À, hôm đó cậu xăm đến tận 2 hình lận một cái xăm vì anh một cái là vì thích.. Cậu quên mất là quần bị lột ra lúc nãy nên bây giờ không có thứ che lại làm hình xăm bại lộ ngoài không khí.

Ha ha, đ*t m* đen thế là cùng.

____________________

Hellii anh chí cô chụ, t thấy mấy chap đầu ngắn quớ nên ráng vun đắp mấy chap sau gấp đôi nên là thời gian ra cũng lâu hơn ý =)) nên mng thông cảm tro mìn nhóe =)) ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro