Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Sắc đêm như mực, biển sao treo ngược

Trong gió xen lẫn mùi tanh mặn của biển, theo "Tạp chí đại lục Hải Chi" đưa tin, sau 100 năm, cuối cùng hải vực lại xuất hiện một lần nữa trên mảnh lục địa này.

*hải vực: vùng biển, khu vực biển

Các nhà khoa học ngày đêm giám sát, chỉ dẫn ngôi sao bay chậm rãi, cuối cùng dừng lại ở một nơi nào đó giữa không trung.

Thành phố hoang nằm ở cực bắc của đại lục Hải Chi, từng toà nhà tồi tàn, đường phố hoang vu nối dài, biển hiệu cửa hàng đổ nát, có thể mơ hồ thấy được sự phồn hoa của ngày trước.

Đáng tiếc, nơi đây đã trở thành nơi tụ tập của vô số người lang thang, nhân loại và phi nhân loại sinh sống trộn lẫn với nhau, bọn họ không có bất kì năng lực nào, cũng chẳng có cách nào tạo ra cống hiến có ích cho mảnh đại lục này.

Người ở đây sớm đã không còn giá trị để cứu trợ, ngay cả chính phủ cũng chọn cách từ bỏ nơi này, "tử vong" là chốn về cuối cùng của bọn họ.

Vân Hàng ngồi trên ban công ngoài trời ở tầng 3, trên cái bàn phong cách phương tây trước mặt là bánh ngọt tinh xảo, hơi trà nóng lượn lờ thơm lừng, đằng trước đang mở bảng điều khiển của quang não, bên trên hiện lên tin tức gần đây, Vân Hàng không rảnh mà xem, lông mày thanh tú vẫn luôn chau lại, môi mỏng mím chặt, lẳng lặng nhìn về phía bắc đại lục.

Hôm nay là ngày thứ 3 Vân Hàng xuyên thư, cậu vẫn như cũ không biết cốt truyện đã tiến triển tới đâu.

Mấy ngày trước cậu đọc xong một quyển tiểu thuyết, thể loại truyện là "sảng văn", "vả mặt", kể về nam chủ xuất thân bình dân, dựa vào nỗ lực một đường vượt mọi chông gai vươn lên, kết truyện là giết chết boss phản diện cuối cùng.

Vốn phải là một quyển sách mà vai chính sẽ nổi bật suốt cả quá trình, thế nhưng boss phản diện trong đó thực sự quá thảm thương, làm Vân Hàng hoàn toàn không rời mắt nổi.

Thương Nguyệt, boss phản diện lớn nhất trong truyện, là một giao nhân nhưng lại chẳng có bất kì năng lực nào, không biết kĩ năng chữa lành, không biết khóc tạo ra ngọc trai, thể năng lại là cấp thấp nhất, ngay cả việc nhà đơn giản nhất cũng không cách nào gánh vác được.

Giao nhân vốn xinh đẹp, thế mà ngay cả ưu điểm bẩm sinh của tộc nhân Thương Nguyệt cũng không thừa hưởng được.

Trong truyện miêu tả, khuôn mặt boss phản diện cực kỳ xấu xí, xương mặt gầy gò, viền mắt hõm sâu như ma quỷ, cả người trắng bệch không chút máu, khắp nơi trên mặt loang lổ vết đốm màu nâu, làn da trên người vì trải qua sự thiêu đốt của mặt trời mà bắt đầu thối rửa, vảy cá nổi lên có không ít cái đã bắt đầu bong tróc, lộ ra vết máu nâu sậm và thịt thối ố đen.

Sở môi giới từng cứu trợ hắn vài lần, nhưng hắn quá vô dụng, bán qua tay cho mấy người cũng đều bị trả về.

Nước biển khan hiếm, chi phí nuôi dưỡng người cá hết sức đắt đỏ, ai sẽ bằng lòng nuôi không một thứ xấu xí vô dụng đây?

Hắn còn bị ghét bỏ hơn cả huyết tộc thấp kém nhất, thế nên sở môi giới đã ném hắn tới thành phố hoang.

Giao nhân không ai cần thì chỉ có thể chờ chết, ban ngày hắn trốn trong ngóc ngách ở thành phố hoang không dám ra ngoài, đến buổi tối, hắn dựa vào màn đêm gõ cửa từng nhà tự tiến cử, trong lòng mong chờ nhỏ nhoi rằng sắc đêm có thể che giấu đi tướng mạo hắn.

Thế nhưng ban đêm ở đại lục Hải Chi đèn đuốc sáng trưng, đèn tuần tra di chuyển khắp nơi trên không trung, giúp các chủng tộc trên đại lục chiếu sáng lối đi, giao nhân xấu xí bị phơi bày dưới mắt mọi người rõ như ban ngày.

Dĩ nhiên là hắn bị từ chối và chế nhạo hết lần này đến lần khác.

Thậm chí có phụ nữ bị bộ dạng hắn doạ cho hét thất thanh, đội bảo vệ nhanh chóng chạy đến xua đuổi hắn đi, lấy roi điện hung ác quất lên người hắn, lưu lại từng đường vết thương đáng sợ.

Hắn trốn chạy về thành phố hoang, chỉ còn sót lại một hơi thở, hai chân đã hết cách duy trì hình người, lộ ra đuôi cá phủ đầy thương tích.

Kẻ lang thang thừa cơ mò tới cạnh hắn, cướp đi phần đồ ăn cuối cùng mà hắn giấu dưới đất bùn.

Trong lúc giành giật, tên lang thang hung hăng đạp vào đuôi cá của hắn, giao nhân nghe thấy tiếng xương cốt dập nát.

Mấy ngày tiếp theo, hắn nằm liệt trong góc tồi tàn nhất thành phố hoang, cam chịu phơi mình dưới ánh mặt trời gay gắt mãnh liệt, cảm nhận rõ rệt lượng nước trong cơ thể dần dần vơi đi, chẳng khác gì lăng trì.

Hắn vốn nên chết đi, vậy mà lại kiên cường gượng qua được.

Không có ai yêu hắn, không có ai bỏ ra dù chỉ là một chút thiện ý đối với hắn, cả thế giới sẽ không thể nào có người thích hắn.

Hạt giống tối tăm và hung bạo bắt đầu đâm chồi, sức mạnh trong cơ thể giao nhân từng bước thức tỉnh, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ—— giết chết những người đó, phá huỷ cái thế giới này.

Giao nhân hắc hoá rồi, bắt đầu gõ cửa lần lượt từng nhà một.

Hắn không cầu xin một miếng thức ăn hay sự thương hại của người khác nữa, mà ngay lúc đối phương mở cửa ra, hắn không chút tình cảm giết hết những người này.

Những nơi hắn qua, xác chết la liệt.

Đại lục Hải Chi chìm vào khoảng thời gian đen tối nhất, cho đến khi nhân vật chính giơ kiếm đuổi tới.

Trong truyện không miêu tả trận đại chiến thế kỷ giữa phản diện và nam chính vô tiền khoáng hậu, ngang tài ngang sức ra sao.

*vô tiền khoáng hậu: có một không hai

Nhưng phản diện rốt cuộc vẫn không địch lại ánh sáng chính nghĩa vĩ đại của nam chính, cuối cùng vẫn là chết dưới kiếm của nam chính.

Vân Hàng thức suốt đêm đọc xong, sau cùng lại chẳng nhớ rõ nam chính đã làm gì, nhưng tâm trí lại đầy ắp quá khứ thảm thương và kết cục của giao nhân, ngay cả buổi tối cũng mơ thấy giao nhân trong kết truyện, cái đuôi dính đầy máu, còn bụng cá thì bị mổ ra.

Trong lòng cậu cảm thấy đau đớn, đến phiên ngoại cũng không muốn đọc.

Kết quả ngày hôm sau vừa mở mắt ra, Vân Hàng liền phát hiện mình đang nằm trong một căn biệt thự, ngoài cửa sổ là tháp Mây mà đại lục Hải Chi xây dựng, chú Trương quản gia đang đứng ngoài phòng gọi cậu dậy ăn sáng.

Vân Hàng: "......"

Cậu xuyên thư rồi.

Nhân vật cậu xuyên vào, không phải là nhân vật chính, cũng chẳng phải boss phản diện.

Mà là pháo hôi đã chế nhạo boss phản diện, cuối cùng bị đập chết.

Vân Hàng: "......"

Nhớ tới kiểu chết của mấy pháo hôi trong truyện, sống lưng Vân Hàng ớn lạnh từng cơn.

Muốn trốn tránh cái chết, cách duy nhất là cưu mang giao nhân, dẫn dắt hắn hướng về cái thiện.

Vân Hàng sợ vuột mất cơ hội, thậm chí sau khi chào hỏi chú Trương xong, cậu nhất định phải tự mình nhìn qua mỗi một người lang thang xin cứu trợ.

Thế nhưng đã qua ba ngày rồi, mà vẫn không có ai tới cửa xin giúp đỡ.

Cậu nhớ trong truyện gốc, khoảnh khắc đầu tiên Thương Nguyệt hắc hoá không phải là sau khi bị đạp gãy đuôi cá, mà là khi hắn tới chỗ ở của nhân loại, hi vọng nhân loại trời sinh lương thiện trong truyền thuyết có thể giúp đỡ hắn.

Nhưng hắn thất vọng rồi, nhân loại cũng chẳng khác gì những chủng tộc mà hắn từng gặp lúc trước.

Không những cười nhạo chửi rủa hắn, thậm chí còn ác độc đè giao nhân xuống đất, ép hắn phải biến ra đuôi cá, rồi kéo đuôi cá ném hắn ra khỏi nơi cư trú.

Điều này đã thành cọng rơm cuối cùng đè chết Thương Nguyệt.

Vân Hàng nhớ rõ ràng, lúc đọc truyện cậu còn không nhịn được mà mắng một câu ngu xuẩn.

Mà bây giờ......

Xui thay, tên ngu xuẩn đó chính là cậu.

Gió đêm thổi tới, vị tanh mặn của nước biển nhạt bớt một chút, Vân Hàng xoa xoa cái đầu đau nhức.

Cậu đã tìm đọc các tin tức gần đây, nhưng vẫn không tìm được địa phương nào từng xảy ra chuyện trục xuất giao nhân, vốn muốn sai người đi thành phố hoang kiểm tra xem, nhưng vì hải vực sắp xuất hiện lại, chính phủ trông chừng chỗ đó rất nghiêm ngặt.

Vân Hàng thừa kế ký ức của nguyên chủ, thân thể mà cậu xuyên qua, là con trai nhỏ của ông tổng tập đoàn thực phẩm của đại lục Hải Chi, nắm quyền trong nhà là anh trai cậu, người anh cả này tuy bề ngoài không hiển sơn lộ thuỷ, thực ra lại vô cùng cưng chiều nguyên chủ, chỉ cần không phải là yêu cầu quá đáng thì đều sẽ đồng ý, Vân Hàng muốn tới thành phố hoang, không phải là việc khó.

*không hiển sơn lộ thuỷ: ý chỉ người không phô bày tài năng, sức mạnh, làm người khiêm tốn.

Nhưng chính phủ nhất định sẽ báo cho anh trai nguyên chủ, sau đó anh cậu chắc chắn sẽ đến dò hỏi nguyên nhân.

Vân Hàng cũng không thể trả lời em đi cứu một giao nhân sắp chết, đó là mạng sống của em ngày sau.

Huống hồ còn chưa biết cốt truyện đã tiến triển tới đoạn này hay chưa, Vân Hàng không hề muốn gây thêm rắc rối.

Hiện tại chỉ có thể cầu mong cốt truyện vẫn chưa đến đoạn tồi tệ nhất.

Vân Hàng tắt trang tin tức đi, vào xem khu mạng xã hội, chỗ này là khu vực mạng náo nhiệt nhất đại lục Hải Chi, mỗi ngày các chủng tộc khác nhau đều sẽ đăng bài trên này, chia sẻ sinh hoạt và những chuyện xung quanh mình.

Náo nhiệt nhất là bên khu nhân loại, người xây dựng đại lục Hải Chi chủ yếu vẫn là nhân loại, giữa lúc thời đại chuyển biến rất nhiều chủng tộc mất đi thiên phú của mình, mà nhân loại lại là bá chủ mấy ngàn năm của đại lục Hải Chi, những chủng tộc này muốn sống tốt, thì không thể không đạt được hợp tác với nhân loại, hạ thấp điệu bộ.

Khu nhân loại đăng bài rất nhiều, mỗi giây đều có không ít bài đăng mới xuất hiện, nhưng bài Vân Hàng muốn xem lại không có lấy một cái.

Cậu nhập vào từ khoá "giao nhân", cuối cùng cũng tìm thấy một tin tức hữu dụng.

Đó là bài đăng của nhân loại ở khu cư trú khác, nói rằng đoạn thời gian trước có một giao nhân đến khu cư trú bọn họ, xấu xí vô cùng, nửa đêm doạ người chết khiếp, trẻ con của mấy nhà đều bị doạ khóc, may mà đội bảo vệ kịp thời chạy tới đuổi giao nhân đi, không thì xém chút bị doạ cho xảy ra chuyện gì nữa.

Trong lòng Vân Hàng hơi kinh ngạc, vậy mà cốt truyện đã tiến triển tới bước này rồi.

Vậy Thương Nguyệt bây giờ không phải đang chờ chết ở thành phố hoang? Hoặc là nói, Thương Nguyệt có khả năng đã từng tới xin trợ giúp, chỉ là cậu không có ký ức mà thôi?

Cuối cùng cậu nhấn vào khu mạng giao nhân, so với sự ồn ào náo nhiệt bên khu nhân loại và chủng tộc khác, khu giao nhân vắng lặng cực kỳ, bài đăng mới nhất là vào ba ngày trước, một giao nhân ghi rõ tình huống chi tiết của bản thân và đăng tin bán, nhưng trả lời dưới bài chỉ lác đác mấy người.

"Tiểu thiếu gia." Chú Trương đi tới, khoác lên người cậu một tấm chăn mỏng: "Ngài nên nghỉ ngơi rồi."

Chú Trương là người được anh trai đích thân lựa chọn, nói năng thận trọng, khuôn mặt luôn nghiêm nghị, do có anh trai nguyên chủ chống lưng, nên khi dạy dỗ nguyên chủ đều vô cùng nghiêm khắc.

Có thể anh trai nguyên chủ cũng nhận ra tính cách người em trai này có nhiều thói xấu, nên phần đa là muốn để chú Trương trấn áp nguyên chủ một phen.

Nguyên chủ có hơi sợ ông, càng sợ thì càng nhảy nhót, dù sao vẫn không chịu ngoan ngoan nghe lời.

Nhớ tới tính nết nguyên chủ, chính Vân Hàng cũng thấy bực mình.

Ban đêm ở đại lục Hải Chi không hề lạnh, ngược lại vì đất liền chiếm 90% diện tích cả quốc gia, nên có hơi khô nóng.

Chỉ là khi cậu xuyên đến, đúng lúc nguyên chủ bị bệnh, đám người này cẩn thận quá rồi.

Vân Hàng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"11 giờ rưỡi."

Đã trễ vậy rồi.

Vân Hàng quay đầu nhìn phía cổng lớn, cậu nhìn chăm chú một lúc, không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Chú Trương giục một tiếng: "Thiếu gia."

Vân Hàng thu lại tầm mắt, cởi tấm chắn mỏng xuống rồi gấp gọn, cầm thiết bị truyền tin lên: "Được rồi."

Cậu đứng dậy, lúc về phòng vẫn không bỏ cuộc mà quay đầu nhìn một cái, ngay sau đó liền sững sờ tại chỗ.

Hai bên cổng sắt trồng hoa tú cầu, từng khóm hoa nở vô cùng tươi tắn, đèn tuần tra đã tập kết lại để trở về, chỉ còn lại đèn đường trên mặt đất đang toả ra ánh sáng yếu ớt.

Ở phía xa, có một bóng đen đang tiến lại gần.

Dáng người hắn không hề cao, bước chân loạng choạng, cả người đều đang chao đảo, giống như uống rượu say.

Dần dần, hắn đến gần, cả người bại lộ dưới ánh đèn đường.

Đó là một giao nhân, một giao nhân cực kỳ xấu xí, trên người khoác tấm vải rời rạc, hình như đã cẩn thận giặt giũ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy từng mảng lớn vết máu.

Hắn đi chân trần, làn da lộ ra trên người không có một nơi nào lành lặn, dưới ánh đèn sáng, vảy cá trên đùi phản chiếu ra màu hồng bạc, nhưng rất mờ nhạt, nhìn không rõ.

Giao nhân đi vô cùng chậm chạp, chân bị thương nặng khiến hắn đi lại rất khó khăn, sau cùng rốt cuộc đã đứng trước cổng lớn.

Hắn ngẩng đầu nhìn biệt thự đèn đuốc sáng choang, lặng im mà đứng, không có phản ứng gì.

Trong con ngươi đen kịt không ẩn chứa bất kì tia sáng nào.

Qua thật lâu sau, giao nhân rốt cuộc lấy hết can đảm đưa tay ra.

Bing boong, chuông cửa vang lên.

Chú Trương chau mày, ấn mở danh bạ trên thiết bị truyền tin, "Gọi đội bảo vệ......"

Song chưa nói hết câu, thì bị Vân Hàng cưỡng chế ngắt máy.

Ngay sau đó, cậu nhào ra ban công, dọc theo cầu thang xoắn ốc chạy như bay xuống, rất nhanh đã tới trước cổng.

Hình như giao nhân bị cậu doạ giật mình, cả người đều sững sốt.

Sau đó, hắn thấp thỏm nhỏ giọng thỉnh cầu:

"Chào ngài, xin hỏi ngài có cần người hầu không ạ?"

Vân Hàng còn thấp thỏm hơn cả hắn: "Người hầu thì không cần, nhưng phòng trong nhà tôi rất lớn, nếu ngài không chê thì xin mời ở tạm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro